Chương 4: Trốn đi
''Hiếm thấy khi cậu bỏ ra ngoài ngay lúc trận đấu vừa mới bắt đầu như vậy đấy, Suzucchi. Đi mua nước chắc hẳn không phải lý do duy nhất đâu nhỉ?''
Nhắm thấy đối phương như chẳng hề hấn gì với tác động ồn ào của bản thân, mỹ nam tóc vàng sáng liền thu hồi động tác mất hình tượng kia lại, thoải mái như không ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ cất lời.
Chẳng còn bộ dạng cợt nhả ồn ào, mà là một Kise Ryota khác biệt.
''Ryou-chan, quả thực rất đáng ghét. So với Sei-chan có lẽ cậu đứng nhì đấy.''
Điều đó cũng không làm khó được tâm tình thiếu nữ, em chỉ nhún vai, không nhanh không chậm đáp trả.
Những kẻ cùng một tâm thế với nhau gọi là đồng loại, mà cái dạng như thế, nghe cái đã là chẳng thể ưa nổi mà.
''Suzucchi vẫn là tuyệt tình như thế, nhưng đừng lo lắng, tớ vẫn rất có hảo cảm với cậu nha!''
Mỹ nam Ryouta an tĩnh chưa được bao lâu, lại vì câu nói mang tính công kích của đối phương mà đưa tay ôm tim gục một góc. Chớp mắt cái ngẩng lên, đem gương mặt thanh tuấn mê hoặc nở nụ cười ngốc ngốc gợi đòn.
''Rồi rồi, cái tên ngốc này, mau dẫn bổn cung đến cửa hàng tiện lợi gần nhất đi!! Nay cậu bao đấy, không ý kiến!''
Suzuran như thấy cuộc hội thoại này sẽ lại tiếp diễn thêm một màn ăn vạ nữa, nên em rất nhanh nhảu mà mắt nhắm mắt mở tạm thời bỏ qua.
Thôi thì cũng là con sen từ trời rơi xuống, không dùng thì có vẻ phí quá.
''Tuân lệnh, Suzucchi!!''
Kise như chỉ đợi có vậy, nụ cười rực rỡ không giấu khỏi hài lòng. Từ đâu lôi ra cái xe đẩy cỡ vừa, là vừa đủ để lọt thỏm Suzuran thiếu nữ ngồi vào trong mà kéo đi.
Mà em chắc chắn rằng nó là của Shinnii-chan.
Chiếc xe đẩy lách cách, nam thanh nữ tú cuốn gói chuồn đi.
Kuroko Tetstuya!!! Mau mau đến ngay đi, tên tóc vàng nháy mắt đã đem người mà ngươi dày công bảo vệ chuồn đi mất kìa!!!
.
.
Ở bên này, dù trong trận đấu có vẻ căng thẳng, Kuroko nháy mắt đã hiểu sương sương sự tình.
Bóng dáng thiếu nữ kia đã mất tự bao giờ, sau đấy lại là sự biến mất từ ghế khán giả của người bạn cũ trống, để lại bạn đồng hành ngơ ngác một mình.
Dáng vẻ nhỏ bé của thiếu niên lam thanh, đôi mắt to tròn vô cảm phảng phất cái hắc ám lạnh lẽo, lực đổ dồn chuyền bóng cũng bỗng chốc trở nên mạnh mẽ.
Quả nhiên là rất giỏi mà lựa chọn thời cơ như vậy.
Midorima từ đằng xa đem toàn bộ sự tình thu vào mắt, anh chỉ chậm rãi ngẩng đầu đẩy kính đã lùi xuống tận cùng sóng mũi. Khuôn mặt cau có thường ngày lại rất lạ thường lộ rõ sự phẫn nộ không rõ nguyên nhân.
Anh vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần đứa trẻ kia lành lặn khỏe mạnh, liền không có vấn đề gì cả.
Ít nhất là như thế.
.
.
Phong ba sóng gió tâm thế trong sân đấu của hai người nọ là thế, đằng này, một nam một nữ cùng ngạo du trên con đường vằng lại rất sảng khoái mà tận hưởng khung cảnh đời thường.
Trời cao, mây cuồn cuộn trôi, gió nhẹ lay những lọn tóc xanh lam bay loạn.
Vậy mà em vẫn cười, nụ cười nhàn nhạt mà bình yên, chầm chậm đón lấy sức gió, lặng lẽ ngắm nhìn cả bầu trời cao.
Thiếu nữ vui vẻ tận hưởng là thế, mà mỹ nam đằng này, cả quá trình đạp xe chở người nọ đi không khỏi lộ rõ thở dốc.
Nhưng hắn chẳng quan tâm mấy, người nọ thích thú như thế, sao lại nỡ mà phá đây chứ?
Lương tâm sẽ đấm chết hắn mất.
Mà dù muốn hay không, cả hai vẫn phải dừng lại.
Vì đã đến cửa hàng tiện lợi gần đây rồi.
''Quả thật là trâu bò đó Ryou-chan, đã phiền cậu rồi.''
Suzuran vận sức một chút, lấy đà mà bước ra khỏi cái xe đẩy, thong dong bước đến trước cửa.
''Quá khen đi Suzucchi, công sức rèn luyện đó giờ chưa bao giờ lãng phí cả.''
Kise Ryouta cảm tạ trời đất vì đã đến nơi, chống tay xuống đầu gối, cả cơ thể như thi nhau gào thét đòi nghỉ ngơi. Nhưng rồi hắn cũng vứt nó ra sau đầu, vì người trước mắt vẫn đang đứng trước cửa, quay người chờ hắn cùng bước vào.
''Kính chào quý khách!''
Vừa bước vào, giọng nói lanh lảnh của một nữ giới khác vang lên. Là sự chào đón từ nhân viên cửa hàng, cái mát lạnh từ bốn phía bủa vây, coi như đem mệt mỏi của mỹ nam tóc vàng kia tiêu tán nốt đi.
Nhìn thằng bạn chui lên khu bàn ăn trên tầng, em cũng hiểu hắn định làm gì nên Suzuran cũng chẳng đòi hỏi gì nữa, một thân bước vào từng dãy cửa hàng mà thăm thú chút đỉnh.
Có vẻ là sáng sớm, nên lượng khách trong đây chắc chỉ có mỗi em cũng tên Kise kia.
Nên ngoài tiếng rì rì của máy móc, thì chỉ còn tiếng sột soạt lựa đồ của em thôi.
Cạch.
''Kính chào quý khách!''
Cánh cửa lại mở, tiếng chuông nhỏ kêu lên, giọng nói đều đều của nữ nhân viên vang lên như được lập trình sẵn.
Thông báo nơi vắng vẻ này lại có thêm khách ghé thăm.
Suzuran cũng chẳng để ý mấy, em đang cố nhanh tay hơn để lựa chút đồ củng cố năng lượng cho những đồng đội đang chiến đấu trên sân kia.
Em dường như đã bỏ lỡ khác nhiều điều rồi, thật đáng tiếc.
Lần đầu tiên mà Suzuran bỏ lỡ một trận có sự góp mặt của Kuroko Tetsuya.
''Không ngờ thật đấy Suzuran, một người trân quý từng khoảnh khắc của Tetsuya lại có thể bỏ lỡ mất gần như một hiệp đấu chỉ vì đi mua đồ đấy. Lại còn là cửa hàng gần như xa nhất sân vận động đó, tớ có lẽ phải mở mang cái nhìn về cậu đấy''
Thanh âm vang lên, khung cảnh ngưng trệ, đáy mắt xanh lá mở to, Suzuran cực kì cả kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip