Chương 7: Thấy rồi!
''Em nghĩ cái gì khi biến mất mà không nói với ai câu nào vậy hả!!??? Đồ ngốc Suzurannnn!! Sức khỏe em thì sao hả??? Muốn gục ngã ở chỗ khỉ ho cò gáy nào à!!??''
Aida Riko tiền bối vừa nhìn thấy bóng dáng len lén của đứa trẻ hậu bối cũng như là quản lý của đội, nhanh như cắt liền túm ngay em lại, thuận tay đem tức giận thành chiêu khóa cổ đầy quen thuộc.
''Oa oa, mau nhẹ tay Rikochan-senpai, em là người không phải quỷ đâu, cũng biết đau đấy nhé!! Em biêt sai rồi mà!! Em xin lỗi!!''
Suzuran cực kỳ cam chịu đập tay xuống sàn đầu hàng, chỉ có chiếc miệng xinh xinh trước khi đầu hàng là phải xông pha một lát, sau cái kí đầu kèm theo mới chịu đem ra lời xin lỗi.
Nhốn nháo một góc, hiển nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người.
Có người an tâm, có người lại nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.
''Em đi lâu vậy chỉ để mua cái đống này sao!!???? Một mình Yamazaki Suzuran, người mà chạy marathon trường học được nửa đường cái gục á hả!!??''
Tiếng hét thất thanh vang lên như muốn kể cho từng người trong cái sân này nghe vậy.
Cảm ơn chị Rikochan-senpai, em rất biết ơn khi chị đem mọi nhục nhã cuộc đời em phơi bày cho thiên hạ cùng nghe đấy.
Đồng đội bao gồm cả thiếu niên lam thanh không hẹn mà cùng biểu cảm nhịn cười, gắng hết sức tập trung lại trận đấu.
''Vâng, là em tự đi đấy! Cái đứa yếu nhớt mà chị nói đã tự đi đấy!! Chị vừa lòng chưa!!???''
Suzuran như bị kích trúng tim đen cấm kỵ, vẻ mặt hắc ám bao trùm lộ rõ dưới lớp vỏ là nụ cười mỉm híp mắt, đem nhiệt độ vừa rồi còn nóng bức dần thành cái hang băng trên núi cao.
Lạnh lẽo đến đóng băng!!!
Chế độ ác quỷ của Suzuran quả nhiên thật ghê gớm!!
''Chị xin lỗi mà Suzuran-chan, coi như ta hòa đi nha, em đâu nỡ lòng làm thế với chị đâu mà.''
Không chị, em rất sẵn lòng nỡ làm thế với chị đấy, tiền bối yêu dấu.
Nữ huấn luyện viên với mái tóc ngắn gần như đến tận gáy bất lực dỗ dành đứa trẻ nọ, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng sinh Seirin tận mắt thấy được khung cảnh lạ lẫm này trong cuộc đời trung học.
''Thế cục từ đầu đến giờ có vẻ không khả quan mấy nhỉ? Chẳng phản công được tí nào được trong cái phòng thủ kiên cố ấy ha, nhìn khó thật nhỉ?''
Mặc cho nữ tiền bối suýt xoa dỗ dành, Suzuran đành để một bên, toàn bộ sự chú ý đề dành cho thế trận trước mắt.
Kagami đang có bóng, cậu chàng quan sát nhanh các đồng đội, có vẻ như muốn tự mình ghi bàn.
Có lẽ nó sẽ thành công đấy, đó là nếu không có sự can thiệp của tên mang áo số 10, cũng là cái tên đầu trọc mà bọn em từng đối đầu hồi cấp hai ở Teiko.
Tsugawa Tomoki, là tuyến phòng thủ đầy rắc rối.
Mà không chỉ ký năng của cậu ta rắc rối mà cái thái độ cười cợt nọ cũng không khỏi khiến Suzuran ngứa mắt vài phần.
Không chỉ riêng cậu ta, đàn anh bên đội đối thủ cũng không kém cạnh, nháy mắt đã gạt được đòn tấn công từ Seirin.
Còn rất có tâm để lại vài dòng khiêu khích thật lòng.
Thế cuộc vẫn dậm chân tại chỗ đối với đội Seirin. Chúng ta chẳng thể ghi nổi một điểm, hoàn toàn bị dẫn trước đến tận 12 điểm cách biệt!!
Đối thủ khác biệt rõ rệt là thế, đằng này, quân mình lại như trẻ con bị khiêu khích mà trở nên quá khích rồi gây hấn và nhận lại hai lỗi vi phạm dành cho Kagami Taiga.
Cậu ta không thể làm lạnh cái đầu một chút sao?
Không ngoài dự đoán, cái thái độ lấc cấc của tên đầu trọc đội bạn kia rất dễ dàng chọc điên vài thành phần máu liều nhanh hơn máu não, rất điển hình là tình huống như Kagami vừa rồi phạm phải.
Chiến thuật 1 kèm 1, nhưng tâm thế từng cầu thủ lại luôn thủ sẵn thế, để có thể chớp thời cơ mà kết thúc trận đấu bất cứ lúc nào.
Tuy chiến thuật có vẻ đại trà, nhưng mánh khóe lại khó có thể lọt qua.
Chính vì điều đó, khiến Kuroko với vai trò chuyền bóng liền cảm thấy cực kì phân vân, chẳng thể phán đoán được đối tượng để giao bóng nữa.
''Rikochan-senpai!...''
Đôi mắt luôn rực rỡ lại kẹt lại những suy nghĩ, hướng tầm nhìn chậm rãi quan sát trận đấu được vài phút.
Có vẻ đã đủ để em nhận ra, mà không chỉ em, ngay lúc Suzuran quay phắt ra nhìn người chị tiền bối kia, người nọ cũng đã quay lại nhìn em.
Hai mắt giao nhau, nữ huấn luyện viên liền chạy đi đến chỗ trọng tài.
''Seirin xin hội ý!!!''
Ban giám khảo ở trên đứng lên phất tay, thuận theo yêu cầu của Riko mà cho cả hội Seirin về một góc bàn luận.
''Seihou đang sử dụng võ thuật cổ trong bóng rổ.''
Ngay lúc cả đội quy tụ lại cho dãy ghế của mình, thì Riko rất nhanh mà lên tiếng trước.
Là một huấn luyện viên, tất nhiên cô ấy luôn có một lượng kiến thức thâm sâu hơn.
''Hả? võ thuật cổ á? Để đánh ai sao?''
Với cái đám đồng đội đang mệt mỏi thở dốc, hay đang tranh thủ chút nước giải khát, thì thông tin mà Riko đem đến chẳng có mấy ai sẽ hiểu mấy đâu.
Dù gì cũng là phương pháp đặc thù hiếm thấy, nên không biết cũng chảng sao.
''Kỹ thuật mà Rikochan-senpai nhắc đến chỉ là một kỹ thuật chạy giúp giảm sức cản bằng cách vung tay cùng chiều với chân lúc chạy, gọi là cách chạy Nanba.''
''Nên dù phải vận động nhiều như trong trận đấu thế này, thì vẫn sẽ ít tốn sức hơn thông thường.''
Cũng vì thế, Suzuran tay vừa đưa từng lon nước trong túi đồ em mua vừa nãy cho từng người, vừa chậm rãi giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip