Ngoại truyện 1 ( Mưa)

Hôm nay trời mưa to quá mà mình lại không đem dù. Chắc mình phải xem Oho Asa của Midorima - kun quá đi. Xui gì đâu

1. Dậy muộn
2. Quên đem bento
3. Quên làm bài
4. Bị tạt luôn thao nước vào người
5. Quên đem ô
6. Trời mưa không về được

" Trời ơi sao hôm nay con thế? Con đã tạo nghiệp gì để ông đối xử với con như con ghẻ vậy? ".

"Sao chưa về Huyka" - Một giọng nam quen thuộc làm cô phải quay lại và đúng như cô đón là Tetsuya nha.

" Em quên mang ô rồi " - Cô nhìn xuống đôi giày rồi nhìn cậu.

"Vậy đó là lý do sao?" - Cậu suy nghĩ

"Vậy đi cùng đi , tiện đường luôn " - Anh nhìn cô, cô nhìn anh.

"Hmmm... Vâng, vậy cũng được " - Cô gật đầu tán thành dù gia cũng tiện đường mà ngu gì không sử dụng vận may này.

Cả hai tay trong tay đi dưới mưa cùng một cái ô nhỏ nhỏ xinh xinh.Không để ý bóng đầu xanh đang nhìn cặp đôi đang tình tứ kia.Cậu bất giác thở dài."Mình chậm chân rồi ".

Cậu cũng bật dù rồi đi khỏi. Sao trời mưa hôm nay không làm những suy nghĩ vẩn vơ kia cuốn trôi đi như những dòng nước chảy dài không điểm dừng kia làm người ta thật đau lòng vậy chứ.

Liệu chính mình đang đơn phương...

----- Tôi là dãy phân cách, suy tư u phiền của Midorima------

Ngày hôm sau. Trời nắng trong xanh, trong lành đến kì lạ.

Hai quản lý của Teiko đang dự định điều gì đó rất ghê gớm. Cứ cười từ sáng đến giờ. Thật khiến người ta tò mò mà.

-------Tôi là dãy phân cách, của 2 người quản lý -------------

Thông báo đã duyệt. Không còn đường về nữa rồi....

Tập luyện gấp 3 lần bình thường như vậy chẳng khác giết người nhưng điều khủng bố nhất là quản lý MoMoi sẽ nấu ăn cho họ... Thế Mikoyan để trưng thôi sao. Tại sao không nấu ăn cho họ chứ. Ai nấy đều đổ mồ hôi nhìu hơn luyện tập nữa thiệt là.

Cô nhìn đội 1 mà ngán ngẩm luôn đó.

----Tôi là dãy phân cách, bữa ăn địa ngục của  MoMoi-------

Tất cả đã tử vong sau khi nếm thử đồ ăn chết người do cô nấu. Momoi đã lên một đẳng cấp mới, nấu ăn không cần bỏ thuốc độc mà cung cũng chết như thường vậy rút ra kinh nghiệm đầy mình là đồ ăn cô nấu thật là vượt xa sự hiểu biết của con người mà...Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip