CHƯƠNG 12: "TITAN" MURASAKI
Kuroko ngồi trên bàn học, cặm cúi hí hoáy viết gì đó, vẻ mặt trông rất vui.
Shiruba đứng đằng sau lên tiếng: "Em viết gì vậy?"
Tay Kuroko ngưng lại, quay đầu nhìn Shiruba: "Anh vào hồi nào vậy?"
"Anh gõ nãy giờ nhưng em không nghe. Viết gì mà chăm chú thế ?"
"Thư ạ"
"Thư?"
Kuroko lấy trái bóng rổ trên bàn, tung trên không, cười nhẹ: "Là cho Ogiwara-kun"
Shiruba chớp mắt, ngẫm. Ogiwara? Không phải là bạn chơi bóng rổ của Kuroko hồi lớp năm sao? Sau đó thì chuyển đi, thỉnh thoảng Ogiwara và Kuroko có viết thư trao đổi. Cả hai hẹn sẽ đấu bóng vào một ngày nào đó. Shiruba từng gặp Ogiwara một lần, nhưng chỉ một lần. Lúc đó cả ba cùng chơi bóng rổ và đi ăn kem. Cậu có hảo cảm với cậu nhóc Ogiwara ấy.
Kuroko để ý đến trang phục của Shiruba: "Anh đi ra ngoài ạ?"
"Ờ, anh đi siêu thị một chút"
"Em đi cùng nhé?"
"À, thôi, hai ngày nữa là thi rồi, em ở nhà ôn bài đi, nhé?"
"...vâng~"
Shiruba mở cửa đi ra ngoài, đi thẳng ra thang máy. Chợt có người gọi: "Oi!"
Cậu quay lại, mặt đụng trúng một vách tường...mặc áo!?
Ngước mặt từ từ lên. Oa~cao vãi chưởng! Ăn cái ri mà cao dữ rứa?
"...có...gì không?"
Hắn để cái gì đó lên đầu cậu, hơ, là cái bóp tiền mà!!!!????
"Đánh rơi"
"A...cảm ơn nhiều" Shiruba cầm lấy ví tiền, lùi lại vài bước. Quan sát tổng thể hắn. Trời ạ!? Oan nghiệt của ông trời với con sao? Tại sao lại cho hắn chiều cao của một 'Titan' trong khi cậu chỉ là chiều cao của Alice xứ sở thần tiên vậy chứ? Troy nhau đấy à tác giả!!!???
(au: tác giả nào zệ? Con này hay Fujimaki-sensei zệ?)
Hắn gật gù cái đầu, rồi nghiêng đầu: "Hình như...tôi chưa thấy cậu bao giờ?"
"A! Tôi mới chuyển đến, ở phòng 245"
"Phòng 246, chào hàng xóm mới, Murasakibara Atsushi"
Shiruba bất ngờ đập tay: "A! Xin lỗi!!Tôi có việc gấp!!! Tạm biệt!!!!"
Dứt lời Shiruba chuồn thẳng cẳng. Điên nhất là do gấp quá không thể chờ thang máy nên chạy thang bộ luôn. Mỏi sặc sừ ông bà nội nó chân. Chạy đến tầng 20 thì bắt thang máy đi xuống dưới, đứng trong thang máy mặt cậu xanh như tàu lá chuối.
Shiruba đi siêu thị với một tâm trạng cảnh giác, đề phòng, TUYỆT ĐỐI không được ghé qua các sạp bán bánh kẹo hay gian hàng tương tự.
Reeng—
Shiruba lấy điện thoại di động ra, hơ, là mẹ Reiko...
"Moshi moshi"
"A, Shiruba-chan! Tối nay dẫn Tetsu-chan qua nhà mình ăn tối nhé!"
"...vâng?"
"Mấy đứa sau khi đi có đứa nào ghé qua thăm ta đâu, hức hức"
"..." Đừng có dùng chiêu nước mắt cá sấu với con, vô tác dụng từ lúc con tám tuổi rồi! "Rồi rồi, con sẽ dẫn thằng bé qua"
"Tuyệt quá! Shiruba-chan! A! Cần vài món ăn nhẹ nữa! Con ghé vào cửa hàng bánh kẹo mua ít kẹo mứt về ăn nhé"
"..."
"...Shiruba-chan?"
"...rõ ạ..con cúp máy đây"
Rụp—
Đứng giữa dòng người trong siêu thị, Shiruba nhìn mái trần (chứ có trời đâu mà nhìn), thở một hơi. Ôi~cái định mệnh...
Chờ! Mới gặp một lần thôi! Chắc không để ý đâu! Đúng! Làm lơ không quen biết là được. Murasakibara cũng đâu để ý những cái không quan trọng đâu?
Bảo vệ nhìn Shiruba, cậu thật giống có mưu đồ xấu, đi cứ rón rét, đầu dáo dát nhìn xung quanh, mặt trầm trọng hết sức. Shiruba an toàn đến được hàng kẹo mứt mà không đụng 'Titan', tuyệt cú mèo!!
Nhanh tay hốt đến hốt đại, mứt bảy màu, mứt nho, mứt táo,...nói chung hốt đủ ăn là được!
Mắt Shiruba bất giác đảo qua thùng kẹo bên cạnh. Ờm...kẹo nerunerunerune? Thần chú à!!!??
Loại kẹo này từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
Shiruba đập tay: "A! Là kẹo mà Murasakibara thích!!"
"Sao biết hay zọ?"
Cái giọng nói ngái ngủ vang lên trên đầu cậu, Shiruba đơ mặt, tròn mắt ngước đầu lên.
Murasakibara nhìn chằm chằm cậu, hỏi lại: "Sao biết tôi thích kẹo này hay zọ?"
"Hả? À? Thì..." Shiruba gãi đầu "...hồi nãy tôi gặp cậu...cậu có ăn loại kẹo này mà...nhể..?"
Hắn trầm ngâm, gật gù rồi đi đến thùng kẹo 'thần chú' kia, hốt một mớ. Shiruba chớp mắt, tranh thủ 'Titan' đang hốt kẹo, cậu lẻn chuồn đi ra quầy tính tiền.
Nếu Murasakibara là 'Titan', thì bánh kẹo chính là 'con người'. Ôi, sao lại lôi AOT vào đây chứ? Nhưng...cũng thích hợp mà...TvT....
...
...
Shiruba thật sự tin cái gọi là 'định mệnh'...
...
...
Haizzzz~~~~~~
...
...
Mưa tầm tã rồi...
Đứng trước cửa siêu thị để trú mưa, cậu ảo não, sao lại không xem dự báo thời tiết chứ?
Một cây kẹo đưa tới trước mặt cậu, Shiruba liếc qua.
"Ăn hông?" Là Murasakibara, hắn đưa thanh kẹo socola.
"...cảm ơn" Shiruba nhận lấy, cười cười "A, thất lễ quá, tôi chưa giới thiệu, Shiruba Kanjo - năm nhất Teiko"
"Ể? Là đàn anh sao? Tôi cứ nghĩ là đàn em đấy, Shiru-chin"
"..." Xin lỗi vì đây không được cao nhé! Titan!! "Tên tôi...!?"
"Hm? Rút gọn, dài quá!"
"..." Cho xin đi! Tên ai dài hơn?
Shiruba gãi má, cũng là hàng xóm, chắc giao thiệp một chút cũng đâu vấn đề, cậu xoay qua, nói: "Vậy đổi lại, tôi gọi cậu là Mura-chin nhá!"
"Hể? Sao rút gọn rồi?"
"Tên cậu dài mà, hơn tên tôi ấy chứ?"
"Chậc, cũng được. Về không?" Hắn bật ra cái ô khổng lồ màu xanh đen.
Shiruba xua tay: "A, thôi, chút nữa có người tới đón rồi!"
"Vậy à~tôi về trước~chào~"
"C...chào..."
Murasakibara bước xuống đường đi, một tay cầm dù một tay xách túi bánh kẹo, còn miệng...thì nhai kẹo.
Công nhận mưa dày thật, như thác nước ấy, trắng xoá cả đường, chẳng mấy chốc bóng Murasakibara biến mất sau màng mưa. Shiruba thở một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Kuroko:
"Shiruba-nii"
"A, trời mưa rồi, phiền em...cầm dù tới đón anh về được không?"
"Vâng, về thôi"
"Hm!?" Sao giọng Kuroko nghe thực dữ nhỉ? Shiruba quay lưng lại, lập tức giật mình suýt đánh rơi điện thoại, lớ ngớ mới chụp được.
Kuroko chớp mắt: "Em đứng nãy giờ rồi"
"...vậy sao không nói!?" Tốn tiền điện thoại quá!!
Kuroko đưa cho Shiruba cây dù màu đen, còn bản thân đang giữ cây dù màu lam, cả hai bung dù đi về nhà.
"Em tới hồi nào vậy?"
"Trời mưa bắt đầu ạ. Em phát hiện anh không mang dù, nên mang ra"
"...cảm ơn nhé"
"...vâng"
"A, đúng rồi, mẹ anh nói là tối qua nhà ăn cơm, bà ấy muốn gặp em đấy"
"Được ạ?"
"Có cha mẹ anh thôi, tính em với anh nữa là bốn, chỉ bốn người thôi"
Kuroko gật đầu.
Shiruba thở dài: "Lạ nhỉ? Mùa xuân mà mưa to thật, kiểu này anh đào rụng hoa hết còn gì?"
"Nó mọc lại chứ ạ?"
"Chắc có lẽ" Shiruba gãi má cười.
Còn một tháng nữa Kuroko sẽ học ở trường Teiko, lúc đó có hoa anh đào, chắc sẽ mọc lại nhanh thôi.
Ngày hôm đó...hoa anh đào đẹp lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip