CHƯƠNG 20: "TÌNH CỜ" ƠI!!!

Sau ba tiếng rưỡi, Shiruba cùng đội 1 CLB Bóng Rổ trường Teiko đến được Okinawa.

"Shiruba, cậu ở đâu thế?" Nijimura kéo vali đi theo sau Shiruba, dẫn theo những cái đuôi phía sau.

     Akashi nói: "Nếu chưa tìm được chỗ vậy đến chỗ em đi, em có một căn biệt thự ở đây."

     Shiruba cười cười, vẫy gọi taxi đáp: "Cảm ơn em, nhưng anh đặt phòng rồi, còn đưa tiền cọc nữa, thu lại không được."

"Ồ..." Akashi xoa cằm.

     Kuroko nhìn Akashi, cậu cảm thấy cách xoa cằm này hình như có cái gì đó...

     Taxi tới, nhét Kuroko và hành lí vào xe, Shiruba lập tức leo tót lên, chui đầu ra cửa nói: "Huấn luyện vui vẻ nha~"

     Akashi chợt hỏi: "Anh ở nhà trọ nào thế?"

"...Nhà trọ Cá Voi Xanh."

"Vâng, em biết rồi."

"..." Biết?

     Taxi rời đi.

     Aomine gãi đầu: "Ớ? Anh ấy đi rồi thì ai chơi bóng với chúng ta?"

     Momoi mắng: "Ahomine! Đáng ra nên hỏi khi nãy chứ!"

     Nijimura nói: "Sớm gặp lại thôi, anh có số điện thoại của cậu ấy, chúng ta còn biết chỗ cậu ấy ở trọ rồi mà!"

     Akashi gật đầu: "Đúng thật, sớm gặp lại thôi."

     Mọi người: "???"

     Quả thật, họ đã gặp lại rất sớm...

     Chỉ một tiếng sau.

"Mọi người?" Shiruba co giật khoé miệng, đánh rớt cái túi bơi xuống sàn, nhìn hội sắc màu tụ tập đứng trước nhà trọ, kéo theo sau một đống hành lí.

     Akashi nghiêng đầu, cười giải thích: "Em đánh rơi chìa khoá biệt thự, giờ không có chỗ ở."

"Không có cái dự phòng sao?"

"Quản gia giữ, nhưng ông ấy về quê rồi, mang theo cả chìa khoá đi."

"..." Shiruba linh cảm có thuyết âm mưu.

"..." Kuroko đứng đằng sau, hút trà đá, cậu có vẻ dự đoán được điều này.

"..." Đội 1 ngẩn ngơ nhìn xung quanh, Aomine còn huýt sáo.

     Momoi đập tay: "Hai người đi bơi sao?"

     Shiruba gật đầu: "...ừ."

"Vậy chờ tụi em thuê phòng, thay đồ rồi chúng ta cùng đi nha!"

"...ừ." Chắc mình nghĩ nhiều...

     Aomine nói: "Gần bãi biển có dựng một sân bóng rổ ngoài trời, đến đó đi!"

     Murasakibara uể oải: "Hể~ mới đến mà chơi cái gì~ tắm nắng trước đã."

     Momoi nói: "Tắm trước! Tắm biển trước!"

     Nijimura xua tay: "Thôi, thôi nói sau, vào đã!"

     Cả đám lướt qua Shiruba và Kuroko, tiến vào nhà trọ.

     Kuroko quay qua nói với Shiruba còn đang hoá đá: "...mình đi chơi cát nhé anh."

     Shiruba: "..." Chúng ta đi thôi! Ngay!

Hai người xách túi bơi, dép lào, quả bóng rổ cùng...phao, nhanh chóng chạy về nơi có cát vàng và biển xanh.

Đội 1 thuê phòng xong, thay đồ rồi hăng hái đi ra, kết quả bóng người mà họ kêu chờ hoàn toàn chẳng thấy.

Tất cả bất đắc dĩ, hình như Shiruba sợ họ thì phải. Cả bọn nhìn nhau, chúng ta đã làm gì đâu? Sau đó kéo nhau ra biển tìm người, lòng vòng một lúc thì tìm thấy.

Shiruba nằm dưới ô che nắng, đeo kính râm ngủ ngon lành, Kuroko ngồi bên cạnh, lấy cát lấp chân Shiruba nặn thành đuôi cá, chơi cực kì hăng say.

Đội 1: "...."

"Sao cậu ấy ngủ rồi?" Nijimura ngồi xổm cạnh Shiruba, điện thoại chụp tách tách vài tiếng, gật gù: "Dáng ngủ đẹp thật!"

Shiruba nằm ngủ nghiêm túc cực kỳ. Cả người thon gọn, hai tay đan xen đặt trước bụng, đuôi cá cát thẳng tắp, tóc dài xoè rộng trên nền cát, ngủ không ngáy không xì bong bóng, còn đeo kính mát đen kịt, hệt như người cá------xã hội đen.

Aomine chẳng biết tìm đâu ra hai vỏ sò khá to, đặt lên hai bên lồng ngực của Shiruba, sau đó lôi điện thoại ra chụp.

Những thành viên khác cũng lén lấy điện thoại chụp, bao gồm cả---boss.

Kuroko đợi họ chụp xong, lên tiếng: "À vâng....."

     Hầu hết đều giật mình.

"Tetsu! Hết hồn!" Người té ngã luôn xuống cát - Aomine che ngực trái thở dốc.

"Cậu....cậu ở đây từ lúc nào??" Momoi cũng bị doạ.

     Kuroko: "...." Quen rồi...

     Akashi và Nijimura: "..." Chúng ta đều thấy khi vừa mới đến, nhỉ?

     Kuroko vươn tay tháo mắt kính của Shiruba ra, trả lời câu hỏi khi nãy của Nijimura: "Đây ạ."

Dưới mắt kính là hai thâm quầng đen kịt, hệt như gấu trúc.

"Sao lại thế này?" Momoi che miệng, tự nhiên cảm thấy tiền bối có chút gì đó---dễ thương.

"Mấy bữa nay lăn lộn không ngủ vì háo hức đi nghỉ mát."

"..." Toàn đội.

Nijimura tri kỷ kéo mắt kính lại vị trí cũ, còn vỗ về Shiruba ngủ, thiếu điều hát ru luôn thôi.

Aomine hỏi: "Anh ấy ngủ rồi, sao giờ?"

Murasakibara tự nhiên nằm xuống bên cạnh Shiruba, ngáp: "Oáp~ sao trăng gì? Thì để anh ấy ngủ, tụi mình đợi anh ấy tỉnh."

Momoi nhéo tai kéo hắn dậy: "Làm gì có chuyện rảnh rang ngồi không đợi anh ấy tỉnh? Chúng ta đi luyện tập đợi anh ấy tỉnh!"

Câu nói của Momoi nhận được tiếng thở dài của Murasakibara và Aomine.

     Akashi nói: "Tetsuya, cậu đi luôn."

     Kuroko chần chừ, nhìn Akashi rồi nhìn Shiruba.

     Akashi cười: "Chúng ta để anh ấy ngủ đi, tụ tập ở đây rất ồn." Cái hắn lo là người ở bãi biển bị Kuroko doạ cơ! Dẫn theo luôn cho chắc!

"Được." Kuroko luyến tiếc nhìn Shiruba, mặc cho Akashi kéo đi.

"Hai anh em cậu thân thiết nhỉ?"

"Anh Shiruba rất tốt!"

"Tớ biết."

     Vốn có thể ngủ ngon lành, nhưng đội bóng rời đi chưa được bao lâu, một quả bóng chuyền từ xa bay tới đáp vào mặt Shiruba khiến cậu không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

"Xin lỗi!" Một đám thanh niên chạy tới nhận bóng.

"Không---không sao!" Shiruba cười xoà, trả lại bóng cho cậu ta.

     Đau quá đi! Dập mũi rồi a!!

     Thanh niên trong đám nhìn "người cá" xinh đẹp trước mắt, huýt sáo một tiếng, nói: "Cô em, đi một mình sao? Hay chơi với bọn tôi đi?"

     Shiruba vừa mới tỉnh ngủ, không nhận ra tình hình bị một đám người bao quanh, nhưng vừa nghe tiếng gọi "cô em" liền tỉnh rụi.

"Tôi?" Shiruba chỉ vào mình, con mẹ nó ngực cậu phẳng lì thế này mà dám bảo "cô em"?

     Ý? Khoan? Vỏ sò gì đây?

     Shiruba hai tay sờ hai vỏ sò trước ngực.

"Ấy, em đừng quyến rũ bọn anh sớm thế?"

"Bị giựt áo tắm sao? Phải dùng cả vỏ sò thay thế này!"

"Để tụi này mua cho cái khác ha! Nào!" Gã này chộp lấy cổ tay Shiruba, kéo lên khỏi đống cát.

     Trời trong. Mây trắng. Biển xanh. Cát vàng. Và chong chóng hình người...

     Người trên bãi biển đi ngang qua, đứng lại hóng chuyện nhìn về hướng dù của Shiruba, âm thầm bật lên ngón cái.

     Nhìn đi! Quá đáng gờm! Không ngờ thân hình nhỏ bé thế mà lại quay đám thanh niên lưu manh cơ bắp đó như chong chóng! Ngầu! Quá ngầu! Đại tỷ!!

"Ai là "cô em"?? Muốn tán ai??" Quay xong tên cuối cùng, Shiruba ném gã xuống cát, tiện tay tháo luôn hai vỏ sò trước ngực mình, ném đi, cởi nút áo ra, lộ một lồng ngực "lép", cơ bụng bên dưới ẩn hiện.

     Nhìn đi!! Ông đây hùng dũng thế cơ mà!!!

     Shiruba phủi tay, thu gom đồ của mình, bứt theo cây dù của mình đi sang chỗ khác cắm.

     Người tụ tập: "...." Nam...sao!?

     Lúc gom đồ, Shiruba có phát hiện mấy cái túi khác có in logo trường Teiko, Kuroko cũng không thấy đâu, chắc đi theo họ chơi bóng rồi.

     Vậy cũng tốt, để thằng bé ngây thơ ấy nhìn cảnh bạo lực này thật không nên chút nào!

     Tìm chỗ yên tĩnh hơn, Shiruba cắm dù xuống, quyết định ngủ tiếp.

"Anh vẫn dữ như vậy!"

"..." Shiruba quay đầu, đẩy mắt kính lên.

     Bên cạnh chỗ cậu cắm cho người, mà người này....

"...." Đệch mợ!

"Em...em làm gì ở đây vậy?"

"Em đến chụp hình cho tuần báo tiếp theo! Tình cơ ghê đó, Shirubacchi!"

     Kise nằm nghiêng chống cằm trên bãi cát, giơ ngón V với Shiruba, cười cực kì toả sáng.

"..." Tôi quá mệt mỏi với sự tình cờ rồi...

     Quá đáng lắm rồi đấy "tình cờ" ơi!!!!

     Okinawa rộng lớn, nhưng chẳng chứa nổi nỗi lòng của thiếu niên đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip