CHƯƠNG 23: BÃI BIỂN ĐÊM ĐANG DIỄN RA NHỮNG GÌ?

Kết quả, hoà.

Hai đội lặng thinh trước kết quả cuối cùng, ngay cả thở dốc vì mệt cũng quên sạch.

Shiruba nắm chặt chai nước, tưởng chừng như là muốn bóp nát luôn. Cậu chảy mồ hôi đầy đầu, có thể cảm nhận được, có vô số ánh mắt đang ở sau lưng cậu nhìn chằm chằm.

Thua cũng nhìn, thắng cũng nhìn, hoà cũng nhìn. Sinh tồn khó khăn đến vậy sao!?

Ai cứu rỗi tôi!!

"Mai này chơi tiếp nhé, anh Shiruba." Akashi nói ra câu nói đại diện cho tiếng lòng của toàn thể GoM.

"..." Không.....

Shiruba bỗng bất lực trở nên 'yếu đuối' hơn bao giờ hết, lết thân tàn đến cạnh thằng bạn cùng bàn mong muốn nó vươn đôi tay ra đỡ lấy thân thể mỏng manh sắp gục ngã này.

Nijimura thế nhưng hừ một tiếng, né sang một bên.

Shiruba: "..." Gì vậy cha?

Dỗ rồi, hứa bao ăn rồi, giờ dỗi nữa là thế nào!?

Bạn gái tương lai do tôi lựa chọn chưa chắc đã khó nuôi như cậu! Shiruba lần nữa khẳng định Nijimura quá 'khó ở'.

Lúc này đã chập tối, bầu trời như được chia đôi thành hai thế giới tách biệt. Phía bãi cát bên này đã được màn đêm bao phủ, những vì sao lấp lánh đã xuất hiện, giăng lốm đốm khắp màn đêm, nhìn lên có cảm giác rất thỏa mãn, lòng nặng đến đâu cũng bị xoá sạch. Bên kia đại dương lại là một vùng trời đỏ rực sáng chói bởi dư âm của mặt trời để lại, nhìn qua lại có cảm giác man mác tiếc nuối, còn có áp lực.

Shiruba vẫn là cảm thấy nhìn bầu trời đêm tốt hơn nhiều. Cậu vươn vai, vặn vặn vài cái, nói: "Đi ăn tối thôi~ đói ~ quá ~ "

"Đói ~ quá ~ " Murasakibara gật gù cái đầu phụ hoạ.

Cậu thì có khi nào không đói!? Cả đội nhìn Mukkun, tỏ vẻ đã quá quen.

Buổi tối sẽ là tiệc thịt nướng ngoài trời. Ba cái thứ dụng cụ nướng ná gì đó, quyết định thuê toàn bộ. Shiruba nhanh chóng móc tiền ra trả trước, khi Akashi đến hỏi thì được đáp là đã trả tiền trước. Hắn lẽo đẽo đi sau Shiruba, hỏi: "Sao anh không để em trả tiền?"

Vì biết cậu sẽ tới trả nên tôi mới giành trả trước! Shiruba lắc đầu, cười ngốc ngốc, vô thức đưa tay đặt lên đầu tóc đỏ của Akashi, xoa xoa: "Anh lớn hơn em, cứ để anh trả. Đừng kéo hết mọi chuyện về mình như thế, ông cụ non ạ."

Akashi được xoa đầu liền khựng người lại.

Shiruba xoa đầu xong cũng khựng lại theo, tay vẫn còn để trên đầu tóc đỏ của đại boss kia.

Gió biển đêm vô tình thổi ngang qua hai pho tượng, tóc hay vạt áo gì đó của cả hai đều hất lên. Ngay lúc này Shiruba thật cảm ơn mẫu thân đại nhân đã để tóc dài cho cậu, thật cảm ơn cơn gió vì đã đến ngay lúc này, hất tung mái tóc cậu lên. Mái tóc dài lất phất phủ kín luôn khuôn mặt của Shiruba, che đi biểu cảm như giẫm phải phân của cậu.

Ra là mày lựa chọn cái chết....

Shiruba tự suy diễn ra ý nghĩ hiện giờ của Akashi, chỉ là tự suy diễn thôi nhưng mồ hôi trên lưng cậu lúc này còn vã nhiều hơn khi chơi bóng rổ.

Lặng lẽ và nhanh chóng, Shiruba thu tay lại, xoay lưng đi trước vài bước, cười gượng: "A ha ha, mau đi thôi, mọi người đang chờ..."

"Anh Shiruba." Akashi gọi. Bước chân của Shiruba như lính được chỉ huy gọi, lập tức dừng lại, xoay lại đằng sau chín mươi độ.

"Sao vậy?" Trên mặt Shiruba thì cười, ở dưới tay cậu thì đang nhéo nhéo cái chân đến sưng đỏ.

Không như suy nghĩ của Shiruba, vẻ mặt của Akashi không phải đại khủng bố gì gì đó, mà rất bình thản, bình thản đến lạnh lẽo, không cười như bình thường.

"..." Thôi, vẫn là nên cười đi....

Akashi chợt hỏi: "Em cứ như vậy thì tệ lắm sao?"

"Ồ, không hề~" Shiruba lắc đầu điên cuồng, trong lòng quỳ lạy khóc gọi tên Nữ Thần Nhảy Múa mà ở nhà thờ: "Đấy là điều chứng tỏ em là người cực kỳ có trách nhiệm, là người có khả năng dẫn dắt, tạo sự tin cậy và tín nhiệm tới đồng đội của mình, là kiểu người hy sinh thầm lặng, ngầu, như vậy thật sự rất ngầu!"

Akashi nghiêng đầu sang một bên, ồ một cái, chờ cậu nói tiếp.

"Anh thật sự hâm mộ em lắm, Akashi. Em là người có can đảm, muốn gì liền không do dự cố gắng đạt được nó, rất bản lĩnh. Anh thì không được như vậy, Akashi thấy anh thế nào?"

Im lặng một lúc, Akashi nói: "Đứng trước mặt em, anh cười cực kỳ méo mó."

"..." Vì người tôi đối diện là cậu!

"Anh không thật lòng với em."

"Với ai anh cũng vậy, cả Tetsuya." Shiruba cũng chẳng cười nữa.

Quả nhiên nụ cười của mình còn giả tạo lắm!

Cả hai vừa tản bộ trên cát vừa trò chuyện bằng hai khuôn mặt lạnh tanh như gió biển.

"Vì sao anh luôn cười như vậy nhỉ?"

"Chà, chắc là do thế giới này không phải thật, nên anh nghĩ mình cũng không cần phải sống thật làm gì."

"Thế giới không phải thật?" Akashi liếc mắt nhìn cậu, tỏ nghi vấn.

"..." Bỏ moẹ, lỡ miệng! "Là trên sân khấu, anh thường phải nhảy trên sân khấu mà! Với gia tộc của anh thì sân khẩu nhảy là cả thế giới, mà trên sân khấu thì có gì là thật đâu?"

Akashi hạ mắt: "Em cũng cười như vậy, nhưng em chẳng có cái sân khấu nào cả."

Với người cha luôn nghiêm khắc ở nhà, với bạn bè trong đội bóng,... cuộc sống này chính là sân khấu của Akashi.

Sinh sống trong một gia đình quý tộc, Shiruba phần nào hiểu cảm giác của Akashi.

"Cuộc đời ai cũng là một vở diễn cả. Khi em chỉ ở từ xa mỉm cười nhìn mọi người, đấy là em vẫn đang cố diễn trên sân khấu, còn khi em đến gần bắt tay chào hỏi với mọi người, lúc này sân khấu đã hạ màn rồi. Trước mặt người em muốn đến gần bắt tay chào hỏi, để họ thấy được sự chân thành mà đồng ý bắt tay lại với mình, em đâu cần diễn, đúng không?"

Không khí im lặng một lúc lâu, Akashi mới gật đầu: "Vâng."

Rồi, hắn quay qua, vươn tay ra tới Shiruba. Akashi mỉm cười, nụ cười rất chân thành. Shiruba im lặng một lúc, lén chà chà tay vào quần, sau đó mới đưa tay lên bắt lấy.

"Anh đồng ý bắt tay với em." Akashi cười rộ hơn.

"Vì lúc này em cười thật."

"Ồ~" Bàn tay Akashi bất ngờ siết chặt tay của Shiruba hơn.

"..." Đồng chí, cậu làm tôi đau---

Từ xa, đội bóng khiêng vác dụng cụ từ từ đi tới, thấy Shiruba và Akashi đứng đối diện cùng hứng gió biển, nghiêm mặt bắt tay nhau, cả đám đồng loạt rùng mình.

Aomine co giật khoé miệng: "Họ, đang kí kết hợp đồng gì sao!?" Bầu không khí quá đáng sợ!

Midorima lắc đầu: "Không, tôi thấy có ánh mặt trời cùng chung con đường đang soi sáng họ!"

Momoi chớp mắt, lắp bắp: "Không lẽ, họ đã tìm ra lý tưởng chung cùng dằn vặt chúng ta?"

Kuroko im lặng nhìn Shiruba, rồi liếc qua Akashi, vừa tiến lên hai bước đã bị Nijimura kéo lại, anh hô với hai người ở đằng xa: "Này! Đi nướng đồ thôi!"

Kuroko bất lực bị Nijimura lôi đi, vẻ mặt vẫn đơ như mọi khi, nhưng Shiruba lại vô thức cảm giác được thằng bé đang uỷ khuất.

Phập! Ngực trái Shiruba dường như bị ghim một mũi tên.

Phải trấn an thiên thần nhỏ!

Lập tức buông tay Akashi ra, Shiruba lon ton chạy tới, giành Kuroko khỏi tay Nijimura.

Akashi vẫn đứng đực tại chỗ, nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng của mình, nở nụ cười.

Shiruba mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhảy dựng hốt hoảng: "Lại cười giả rồi!!"

Cả bọn dựng đồ, bắt đầu bỏ than hun lửa, xiên que nướng thịt.

Nijimura rất điêu luyện lật đi lật lại những que xiên. Shiruba ngửi mùi mà chảy nước dãi: "Thơm quá hà~ "

"Không cho cậu!"

"Á? Tại sao?"

"Không cho kẻ không có niềm tin với đồng đội ăn, quá tệ hại!"

Giờ Shiruba không nhận ra Nijimura đang giận cái gì thì chắc là đồ ngốc rồi.

"Ây dô, người anh em à~ không phải tôi không tin cậu, tôi tin cậu, càng tin cái gọi là thực tế hơn nha. Nhìn xem, so cặp giò của cậu với Mukkun xem, ừm, đều giống chân ếch, nấu cháo đều ngon, nhưng cái nào to hơn thì ngon hơn---A nhầm, ý tớ là độ dài của chân, chân Mukkun dài hơn, thật sự là khi ấy tớ chỉ nhắm Mukkun bắt được bóng là 60%, còn 40% là ủng hộ cậu vì sức bật của cậu rõ ràng cao hơn em ấy rất nhiều, chính vì vậy---blo bla blo bla blo bla---------"

Shiruba ngồi trên cát, ôm chân Nijimura đang đứng nướng thịt, cọ cọ má, bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Chẳng hiểu có phải do dính phải khói nướng không, nhưng càng nghe mặt Nijimura càng đen.

Kết quả của công cuộc dỗ dành, sau đó ai cũng có khoảng ba mươi xiên thịt, riêng Shiruba phải ngậm đắng nuốt cay ăn chỉ hơn mười xiên.

Shiruba nhảy nhảy qua xin ké những người khác, cuối cùng người ăn nhiều nhất tối nay là Shiruba.

Hơn năm mươi xiên...

Nijimura là người nhân từ 'bố thí' cho Shiruba nhiều nhất - khoảng hơn hai mươi cây xiên.

Thật là "khẩu xà tâm phật"!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip