CHƯƠNG 4: CÁNH CỔNG
Một tuần sau cái buổi đám cưới, như thường lệ, sau khi tập bóng rổ xong thì Himuro, Kagami cùng Shiruba cùng trở về. Himuro lẫn Kagami đã rõ điều cấm kỵ của Shiruba, cần ý thức được nếu không ăn hành lúc nào không hay. Thời gian này Shiruba thấy là lạ, dạo này Himuro với Kagami bám theo cậu ngày càng nhiều, hm, Kagami dưới một tuổi, coi là em trai thì không sao nhưng Himuro cùng tuổi nha, bám riết, thỉnh thoảng nở nụ cười làm cậu nổi hết cả da gà, có gì đó không đúng!
Shiruba càng siêng chơi bóng rổ hơn, tối cũng tập, thích thành nghiện lúc nào không hay.
Đi ngang qua một sạp bán trang sức, Himuro mua ba chiếc nhẫn giống hệt nhau, mỗi người nhận một cái. Himuro mỉm cười: "Minh chứng cho chúng ta là anh em"
Kagami cười rạng rỡ, đeo nhẫn vào ngón tay. Shiruba nhìn cái nhẫn, nguyên tác là chỉ Himuro với Kagami có thôi, sao bản thân bị lôi vào gia nhập vậy trời?
"Không đeo sao?" Himuro nhìn cậu.
"Hm~vầy khó chơi bóng rổ lắm, nên mua thêm sợi đeo nữa thì hơn"
"Cũng đúng" Kagami gật đầu.
Cả ba mua thêm sợi đeo, tra nhẫn vào dây rồi đeo lên cổ.
"Hi! Taiga! Himuro!"
Cả ba quay qua bên kia đường, Shiruba chớp mắt, một bà chị tóc vàng đeo kiếng, gặp đâu rồi nhỉ?
"Alex!" Kagami với Himuro vẫy tay. Bà chị đó chạy lại, cười le lưỡi: "Lần trước cảm ơn nhé!"
"Xì, đáng lẽ cô tự đi mới đúng" Kagami hừ mũi.
Shiruba đứng đơ nãy giờ, Alex? Bà chị Alex huyền thoại ấy hả?
Alex lúc này mới để ý đến Shiruba, nghiêng đầu: "Cô gái này là...!?"
Khoé miệng ba đứng trẻ co giật, Himuro ho một tiếng, giải vây: "Khụ, Alex, đây là Shiruba, bạn chơi chung với tụi tôi, và...cậu ấy là boy"
"Oh sorry~" Alex đưa tay che miệng, sau đó chống hông mỉm cười "Chị là Alexandra Garcia, sư phụ của hai đứa này, HLV của một CLB bóng rổ, hân hạnh gặp em"
"Hân hạnh, em là Shiruba" Cậu lại nở nụ cười tấn sát. Đột nhiên Himuro và Kagami đồng thanh: "Shiruba, né xa bả ra!!!!"
"Hả—" Vừa mới nhìn qua hai người, lập tức đầu cậu bị vặn lại, đối mặt với Alex, cô ta dí sát và...
KISS!!!!!!???????
Tóc đen tóc đỏ đập tay vào mặt, muộn rồi!
Shiruba tròn mắt hoá đá, đây...dù là trước hay sau...đây cũng là đầu đời a!!!!!!!
Alex buông ra, liếm môi, không để ý đến cậu. Quay sang hai đệ tử: "Chiều có buổi tập đấy"
"Rồi" Cả hai gật đầu.
Alex quay sang Shiruba: "Chiều cậu cũng đến nha, tôi có việc đi trước đây"
Nói xong quay gót bỏ đi.
Kagami lại gần vỗ vai Shiruba, thở dài: "Lúc đầu gặp Alex tôi cũng bị như vậy á, ở Mĩ hôn đối phương là cách chào hỏi đó"
"Vậy...vậy sao..." Mặt Shiruba tái mét, không nên lại gần Alex!
Cả ba chia tay, nhà nào ai nấy trở về, ăn cơm rồi ngủ. Tới chiều thì ra sân, Alex đã có mặt ở đó. Cả ba đứa trẻ cùng Alex chơi bóng, quả nhiên Alex chiếm uu thế hơn. Cho tới khi hoàng hôn, ai nấy đều thở dốc ngồi nghỉ. Shiruba uống ngụm nước, chơi bóng rổ thích thật, hệt như một vũ điệu, tim lần đầu óc cậu đều nhảy rộn cả lên, hơi thở muốn hoà theo, chơi cũng người khác nữa chứ, thật vui nha. Cậu...thật sự thích bóng rổ rồi! Sánh ngang cả một vũ điệu...
THỊCH—
Bất ngờ tim Shiruba đập nhanh một phát, cậu giật mình, cái gì vậy?
Himuro nhìn cậu: "Sao vậy?"
"À không, không có gì" Cậu xua tay. Cứ như hồi nãy có một tia điện xẹt qua vậy.
Tối là ai nấy trở về nhà. Shibaru nào yên thân, phải dấn mình vào số bài tập mà giáo viên dạy tại nhà cho, xong thì phải tập múa, báo cáo với mẫu thân đại nhân tình hình của mình. Mười một giờ mới được đặt lưng xuống giường, cậu ngáp một cái, cuộn chăn lại ngủ. Hôm nay trời lạnh nha~
***
"Mình đang ở đâu vầy nè?" Shiruba ngó quanh, không gian xung quanh toàn là màu đen. Cậu nhìn phía trước, trước mặt cậu là một cánh cổng lớn và một ai đó. Shiruba cười: "Cho hỏi, đây là...!?"
Bóng rổ với nhảy, cái nào quan trọng hơn?
Bóng người màu đen đó lên tiếng, cậu giật mình, gãi cằm rồi cười: "So sánh sao? Với tôi thì cái nào cũng như nhau, mặc dù gia tộc có truyền thống nhảy múa, nhưng khi chơi bóng rổ, tôi cứ nghĩ mình đang nhảy, một vũ điệu mà tự tôi tạo ra. Cảm giác khi ấy khó nói nên lời. Tôi cảm giác như mình được giải thoát, nhịp bóng đập hệt như tim đập vậy. Thật sự...rất thích"
Người đó không nói gì, né người sang một bên, đưa tay về phía cánh cửa.
Mời sao?
Cậu lại gần, đẩy cửa ra, cửa lớn vậy, khá nặng, khi cánh cổng đã mở toang, bên kia cánh cổng...là một tia sáng...
***
Đồng tử tím mở ra, nhìn quanh, là phòng mình. Shibaru nhìn đồng hồ đầu giường, 2h sáng, cậu cuộc chăn ngủ tiếp, giấc mơ kì lạ! (au: sao anh vô tư thía?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip