Phiên ngoại: Hồ sơ mật

Ê ê đổi gió tí cho đỡ căng nghen.

Kagaya x Muzan

Thượng Nghị Sĩ và tình nhân hành pháp của ngài với kì nghỉ ngắn hạn. Honeymoon tách biệt thế giới, tránh paparazi và sóng điện thoại, dram chính trị. Lưu ý nhỏ nhé, phiên ngoại cựu chữa lành.

Thượng nghị sĩ Kagaya Ubuyashiki là hình mẫu lý tưởng: điềm đạm, trí tuệ, lịch thiệp – và tuyệt đối không dính scandal.
Luật sư Muzan Kibutsuji – người từng khiến cả ba tập đoàn lớn rút khỏi Tokyo chỉ bằng một cú đàm phán kín – lại là tình nhân của anh.

Mối quan hệ của họ là điều cả hai giữ kín như tài liệu mật quốc gia. Nhưng sau chiến thắng bầu cử, Kagaya thở ra một câu:

“Mình đi đâu đó. Xa. Chỉ hai ta. Không trợ lý, không truyền thông, không cả điện thoại.”

Muzan nhếch môi: “Anh vừa nói lời tỏ tình hay tuyên bố chiến tranh vậy?”

Căn biệt thự thuê theo giờ vàng, tách biệt khỏi khu du lịch, nằm giữa rừng và biển. Có bãi đỗ trực thăng riêng. Không ai được phép biết ai đã tới đây.
Muzan bước ra từ phòng tắm, áo sơ mi trắng rộng, tóc ướt, tay cầm ly champagne.

“Anh đang phá luật, Kagaya.”
“Anh làm luật, Muzan.” Kagaya mỉm cười, mở laptop nhưng chỉ để bật nhạc jazz.

Buổi tối, họ không làm gì ngoài nấu ăn chung – Kagaya thái rau như thể đang chuẩn bị điều trần, còn Muzan thì thử rượu như đang điều tra nhân chứng.

Bờ biển Izu hôm ấy, lại xinh đẹp đến lạ.

Gió biển đêm Izu lặng lẽ, mùi muối và hoa trà bay vào từ cửa sổ mở. Căn biệt thự yên ắng, nhưng không hề bình thường.
Trong phòng khách, Kagaya ngồi đọc sách luật quốc tế – nhưng ánh mắt từ lâu đã trượt khỏi dòng chữ. Trượt về phía người đàn ông đang nằm dài trên ghế sofa.

Muzan, không gọn gàng như mọi khi, đang mặc áo thun đen và quần lửng, chân trần. Cái vẻ thả lỏng hiếm hoi khiến anh trông… nguy hiểm hơn bao giờ hết.

“Anh nhìn em nãy giờ rồi.”
“Vì em không có ý định che giấu điều đó.”

Muzan bước tới, ngồi xuống đối diện Kagaya, khuỷu tay chống lên gối, mắt nhìn thẳng không tránh né.

“Lỡ mai có người phát hiện thì sao?”
“Thì anh sẽ tổ chức họp báo, công khai rằng Thượng nghị sĩ Ubuyashiki đang yêu một luật sư cực phẩm.”

Muzan bật cười khẽ. Một nụ cười thật, không mưu tính.

" Cái tên ngốc này nữa.”

Sau đó…

Bên ngoài, sóng vỗ đều. Trong phòng, Kagaya đưa tay chạm vào gương mặt Muzan – thật chậm. Không phải như một người đàn ông đang chiếm hữu, mà như người lần đầu được phép cảm nhận.

“Em sống cả đời giành lấy công lý cho người khác. Còn anh…” Muzan thì thầm, giọng trầm và hơi run, “Anh lại chọn em, không cần luật lệ nào.”

Kagaya không trả lời. Anh hôn Muzan, lần đầu tiên trong chuyến đi. Lặng lẽ. Không vội. Không cố gắng sở hữu.

“Chuyến đi này… có thể là thứ hợp pháp nhất đời anh,” Kagaya nói.

“Còn em thấy… nó đang khiến em phạm tội. Em muốn bắt cóc anh, giấu khỏi mọi người luôn.”

Ngày cuối ở Izu – Ngày mà gió biết giữ lời.

Bình minh trên biển Izu không ồn ào. Nắng lên lặng lẽ, rải vàng lên sóng như thể cũng ngại phá vỡ khoảng khắc cuối cùng của hai con người đang ngồi bên nhau, lặng lẽ cất giấu nhưng yêu thương vụng về.

Kagaya pha trà.
Muzan không đọc báo như thường lệ – thay vào đó, anh lặng nhìn tách trà bốc khói, rồi ngẩng lên.

“Ngày mai, anh trở lại Tokyo. Trở lại với cuộc họp, với micro, với những cái bắt tay mà tay kia cầm dao.”
“Và em trở về phòng xử, nơi người ta nghĩ em lạnh hơn điều luật.

---

Buổi trưa, họ đi dạo dọc bờ biển – không vệ sĩ, không trợ lý, không mũ che nắng. Chỉ có đôi giày lún trong cát và vài con hải âu bay là là như thể chào tạm biệt.

“Lúc anh còn nhỏ,” Kagaya kể, mắt hướng xa xăm, “mẹ từng nói: tình yêu thật sự là khi con có thể im lặng bên ai đó mà vẫn thấy đủ đầy.”

“Còn mẹ em dạy em: đừng yêu ai quá thật, vì người thật sẽ đau thật.” Muzan cười nhạt.

Kagaya dừng lại, quay sang đối diện anh.

“Thế thì anh xin lỗi... vì đã yêu em thật đến mức này.”


---

Tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau, trước lò sưởi. Không điện thoại. Không internet. Chỉ có tiếng gỗ cháy rì rào và ánh lửa phản chiếu trong mắt nhau.

“Khi ta quay về,” Muzan nói khẽ, “chúng ta không còn là Kagaya và Muzan của Izu nữa.”
“Không,” Kagaya lắc đầu. “Chúng ta vẫn là chúng ta. Nhưng chỉ ở trong ký ức này.”

Và họ ôm nhau. Kagaya trao Muzan một cái ôm thật dịu dàng, chất chứa cả tâm tình cháy bỏng, cái tình yêu vụng dại của kẻ đã trưởng thành. Yêu một cách thầm lặng, sâu kín và một cách tình như sợi dây bện thời gian, chẳng màng gió mưa giông tố. Mà như hai người trôi giữa đại dương, tìm được một chiếc bè gỗ – mong manh, nhưng đủ để níu lấy nhau qua bão.

---

Sáng hôm sau, chiếc xe đen đỗ ngoài cổng.
Muzan bước ra trước. Áo sơ mi đen, cà vạt xám, kính râm – lại là luật sư của thế giới.
Kagaya theo sau. Vest sáng màu, cặp tài liệu, bước đi chậm hơn nửa nhịp.

Họ không hôn tạm biệt. Không bắt tay. Chỉ lặng lẽ bước đi, và cùng quay đầu lại… đúng một lần.

Biển vẫn xanh. Sóng vẫn vỗ. Nhưng trong lòng, Izu không còn là nơi – mà là lời hứa.
Một lời hứa không bao giờ nói ra, nhưng sẽ sống mãi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip