Chap 17: Sự Chuẩn Bị Hào Nhoáng
Nhiều tháng đã trôi qua kể từ trận chiến sinh tử trên Chuyến Tàu Vô Tận. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Amane và các y tá tại Trang viên Hồ Điệp, Viêm Trụ Rengoku Kyojuro đã có những bước hồi phục thần kỳ. Dù vết thương vĩnh viễn không cho phép anh trở lại đỉnh cao sức mạnh như trước, ngọn lửa trong mắt anh đã không còn le lói mà bùng cháy trở lại với vai trò của một người thầy. Nhóm của Tanjiro, sau khi hoàn thành nhiệm vụ "điều tra" tại võ đường cũ, cũng đã hoàn toàn bình phục và đang tiếp tục quá trình luyện tập khắc nghiệt.
Một ngày đẹp trời, sự yên bình của Trang viên đột nhiên bị phá vỡ.
Một bóng người cao lớn, vạm vỡ với mái tóc trắng và những trang sức lấp lánh đột nhiên xuất hiện ngay giữa sân tập, vác trên vai hai cô bé phụ tá đang hoảng hốt.
"TA LÀ THẦN LỄ HỘI! ÂM TRỤ UZUI TENGEN ĐÂY!" Giọng nói của anh ta vang dội, đầy tự tin và ngạo nghễ. "VÀ TA CẦN MỘT VÀI ĐỨA CON GÁI CHO NHIỆM VỤ TIẾP THEO CỦA TA! TRÔNG CÁC NGƯƠI CÓ VẺ VÔ DỤNG, NHƯNG TA SẼ DÙNG TẠM! HÀO NHOÁNG LÊN NÀO!"
Anh ta vừa dứt lời thì Kanao xuất hiện, chặn đường. Cuộc đối đầu im lặng nhưng căng thẳng của họ nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của bộ ba ồn ào.
"THẢ CÔ ẤY RA!" Tanjiro hét lên, lao tới giữ lấy Aoi, người cũng vừa bị Uzui tóm lấy.
"TÊN BIẾN THÁI KIA! DÁM BẮT CÓC CON GÁI GIỮA BAN NGÀY À?!" Zenitsu gào lên, chỉ tay vào mặt Âm Trụ.
"ĐẤU VỚI TA MỘT TRẬN ĐI, TÊN CAO LỚN SẶC SỠ!" Inosuke gầm gừ, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Cuộc hỗn loạn diễn ra đúng như những gì Amane đã biết trước qua nguyên tác. Sau một hồi tranh cãi, Tanjiro đã thành công thuyết phục Uzui để họ đi thay cho Aoi. Âm Trụ, sau khi kiểm tra cơ bắp của Inosuke, tính mít ướt của Zenitsu và thấy được sự quyết tâm của Tanjiro, đã miễn cưỡng đồng ý.
"Hừm, trông các ngươi cũng có vẻ hữu dụng một cách không hào nhoáng lắm," Uzui khoanh tay, nhìn bộ ba. "Được thôi. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay."
Khi tình hình tưởng như đã được giải quyết, một giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Thưa Âm Trụ-sama, xin hãy cho phép tôi đi cùng."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Amane. Cô bước ra từ khu nhà chính, trên người vẫn là bộ đồng phục của một y tá, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Uzui nhướng một bên mày, đánh giá cô từ đầu đến chân. "Hửm? Một cô nhóc y dược thì làm được gì? Nhiệm vụ này không hào nhoáng chút nào cho những kẻ yếu đuối đâu. Ta cần những kẻ có thể chiến đấu."
Amane không hề nao núng trước khí chất áp đảo của vị Trụ Cột. Cô cúi đầu một cách lễ phép.
"Tôi biết mình không có khả năng chiến đấu như các kiếm sĩ," cô bắt đầu. "Nhưng Khu Phố Đèn Đỏ là một mê cung thông tin, thưa ngài. Kẻ địch của chúng ta không chỉ có quỷ, mà còn có cả sự nghi ngờ của con người, bệnh tật và những rủi ro không lường trước được. Một dược sĩ có thể tiếp cận những nơi một kiếm sĩ không thể, nghe được những lời thì thầm mà không ai để ý. Tôi có thể giả dạng thành một người học việc ở một tiệm thuốc, thu thập tin đồn từ các kỹ nữ và người làm công. Đó là một lớp vỏ bọc hoàn hảo."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Uzui, tư duy chiến lược của cô bắt đầu tỏa sáng.
"Một kế hoạch hoàn hảo không phải là lao vào và chiến đấu. Một kế hoạch hào nhoáng là một kế hoạch nắm chắc mọi thông tin, kiểm soát mọi biến số, và chiến thắng một cách áp đảo. Sự có mặt của tôi sẽ đảm bảo khâu hậu cần, tình báo và cả y tế cho đội của ngài được diễn ra một cách hào nhoáng và hiệu quả nhất."
Sự im lặng bao trùm. Ngay cả Inosuke cũng ngừng gầm gừ. Uzui nhìn chằm chằm vào Amane, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt anh ta.
"Ara ara," một giọng nói quen thuộc vang lên. Shinobu đã đứng ở hiên nhà từ lúc nào, mỉm cười đầy thích thú. "Uzui-san, đừng đánh giá thấp cô bé đó. Amane-san là một trong những người tài năng và có đầu óc nhất của tôi đấy. Có cô ấy đi cùng, có lẽ ba cậu nhóc kia sẽ bớt gây rắc rối cho anh hơn. Hơn nữa, kỹ năng y tế của cô ấy đã được chính Viêm Trụ-sama công nhận."
Việc nhắc đến Rengoku dường như đã chốt hạ vấn đề. Uzui nhìn Amane một lần nữa, rồi đột nhiên phá lên cười một tràng sảng khoái.
"HAHAHA! THÚ VỊ! RẤT THÚ VỊ! MỘT CÔ NHÓC Y DƯỢC VỚI CÁI ĐẦU CỦA MỘT SHINOBI! RẤT HÀO NHOÁNG! ĐƯỢỢỢC! NGƯƠI ĐƯỢC CHẤP NHẬN! Hãy cho ta thấy sự hào nhoáng trong bộ não của ngươi đi!"
Amane khẽ cúi đầu, che đi nụ cười mãn nguyện. Kế hoạch đã thành công.
Trước khi lên đường, Tanjiro tìm đến phòng bệnh của Rengoku để chào tạm biệt. Viêm Trụ, giờ đây đã có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng trong phòng, đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Em đến rồi à, cậu bé Kamado," Rengoku nói, không cần quay đầu lại.
"Vâng ạ!" Tanjiro bước vào, cúi đầu. "Em đến để báo cáo rằng chúng em sắp lên đường làm nhiệm vụ mới cùng Âm Trụ-sama."
Rengoku quay lại, một bên mắt anh nhìn Tanjiro đầy ấm áp. "Tốt lắm! Uzui là một Trụ Cột xuất sắc! Kỹ năng của cậu ấy có thể khác ta, nhưng ý chí bảo vệ mọi người thì không hề thay đổi! Hãy quan sát và học hỏi thật nhiều từ cậu ấy!"
Anh bước tới, đặt tay lên vai Tanjiro. "Khu Phố Đèn Đỏ là một nơi phức tạp. Nhiệm vụ sẽ không chỉ đơn thuần là vung kiếm. Hãy dùng cả khối óc và trái tim của em nữa."
Anh nhìn xuống vết sẹo vẫn còn mờ trên bụng Tanjiro, rồi lại nhìn vào bên mắt đã hỏng của mình.
"Và hãy luôn cảnh giác," giọng anh trầm xuống. "Kẻ thù của chúng ta không bao giờ chỉ có một. Đừng bao giờ đánh giá thấp chúng, dù chỉ một khắc. Hãy duy trì Hơi thở Toàn Tập, nó sẽ giúp em bền bỉ hơn và cảm nhận được những nguy hiểm mà mắt thường không thấy được."
Lời dặn dò của anh không chỉ là kinh nghiệm, mà còn là sự lo lắng chân thành của một người thầy, một người anh.
"Em hiểu rồi, Rengoku-san! Em sẽ không làm ngài thất vọng!" Tanjiro đáp lại, giọng đầy quyết tâm.
Rengoku cười lớn, vỗ mạnh vào vai cậu. "Ta không hề nghi ngờ điều đó! Hãy đi và thắp sáng màn đêm đó, cậu bé Kamado! Ta tin ở em!"
Tanjiro cúi đầu chào lần nữa rồi rời đi, trong lòng tràn đầy sự ấm áp và một ý chí mạnh mẽ. Cậu không chỉ mang theo thanh Nichirin của mình, mà còn mang theo cả ngọn lửa niềm tin mà Rengoku đã trao cho.
Trong phòng, Rengoku nhìn theo bóng dáng cậu bé, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng trong mắt lại ánh lên một sự lo lắng sâu sắc. Anh biết nhiệm vụ lần này sẽ không hề đơn giản.
_10.10.2025_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip