Chap 19: Sự Rẽ Nhánh Của Số Phận
Màn đêm ở Yoshiwara vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường lệ, không ai hay biết một cơn bão sắp ập đến. Trên mái nhà Kyougoku, Uzui Tengen ra hiệu cho các thành viên của mình. Kế hoạch đã được định sẵn. Tanjiro sẽ là người tiên phong, đối mặt trực diện với Warabihime Oiran để lôi con quỷ ra khỏi vỏ bọc.
Trong khi đó, ở những con hẻm tối phía sau, Amane không lãng phí một giây nào. Cô di chuyển nhanh nhẹn, gõ cửa từng nhà trọ của những người lao động.
"Có hỏa hoạn ở khu nhà kho!" cô nói dối một cách bình tĩnh và quả quyết. "Mọi người mau theo tôi đến khu vực an toàn ở cuối phố! Nhanh lên!"
Sự hoảng loạn ban đầu của người dân nhanh chóng được trấn an bởi vẻ mặt chuyên nghiệp và sự khẩn trương của cô. Vai trò "dược sĩ tốt bụng" mà cô đã xây dựng mấy ngày qua phát huy tác dụng. Từng tốp người, mang theo những tài sản ít ỏi của mình, bắt đầu di tản một cách trật tự dưới sự hướng dẫn của cô. Amane đang dọn dẹp sân khấu cho một trận chiến mà cô biết sẽ phá hủy mọi thứ.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ nhà Kyougoku. Mái nhà vỡ toang. Cuộc chiến đã bắt đầu.
Tanjiro bị đánh văng ra ngoài, cơ thể trượt dài trên mái ngói. Đối diện cậu, Warabihime Oiran—hay đúng hơn là Thượng Huyền Lục Daki—đang lơ lửng giữa không trung, những dải lụa sắc như dao của ả uốn lượn xung quanh.
"Một tên kiếm sĩ hạ đẳng như ngươi mà cũng dám ra lệnh cho ta?" Daki cười khẩy, vẻ đẹp của ả giờ đây trông thật ma quái. "Ngươi xấu xí, bẩn thỉu và yếu đuối. Ngươi không đáng sống."
"Ta sẽ không để ngươi làm hại thêm bất kỳ ai nữa!" Tanjiro gầm lên, Hơi thở của Mặt Trời bắt đầu rực cháy quanh thanh kiếm của cậu.
Trận chiến bùng nổ. Những nhát chém rực lửa của Tanjiro đối chọi với những dải lụa biến ảo khôn lường của Daki. Nhưng sức mạnh của một Thượng Huyền là quá lớn.
Ngay khi Tanjiro sắp bị áp đảo, một bóng người hào nhoáng đã xen vào.
"Trông ngươi có vẻ chật vật nhỉ, nhóc con!" Âm Trụ Uzui Tengen đã xuất hiện, song đao của anh ta chặn đứng đòn tấn công của Daki. "Phần mở màn khá tệ đấy! Từ giờ, mọi thứ sẽ trở nên hào nhoáng hơn nhiều!"
Trận chiến 2 chọi 1 bắt đầu, âm thanh của những vụ nổ và tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp khu phố. Dưới mặt đất, Amane vừa chỉ dẫn người cuối cùng đến nơi an toàn, vừa ngước nhìn lên trận chiến với trái tim thắt lại.
Họ đang cầm cự được. Nhưng vẫn chưa đủ. Con quỷ thật sự... vẫn chưa xuất hiện.
Như để đáp lại suy nghĩ của cô, Uzui, bằng một chiêu thức nhanh như sấm chớp, đã chém bay đầu Daki.
"Kết thúc rồi," anh ta nói.
Nhưng không. Cái đầu của Daki rơi xuống, cơ thể của ả không hề tan biến. Ả bắt đầu khóc lóc, gào thét một cách thảm thiết. "ANH HAI ƠI! EM BỊ BẮT NẠT! DẬY ĐI ANH HAI!!!"
Một cảm giác ớn lạnh đến tột độ bao trùm cả khu phố. Từ sau lưng Daki, một bóng người gầy gò, dị dạng, với những lưỡi hái bằng máu trên tay, đang từ từ trồi ra. Thượng Huyền Lục thật sự, Gyutaro.
"Ngươi... đã làm em gái ta khóc," hắn thì thầm, giọng nói a dua và đầy oán hận. "Ta sẽ xé xác các ngươi ra thành từng mảnh... một cách thật chậm rãi và đau đớn..."
Áp lực mà hắn tỏa ra hoàn toàn khác biệt. Uzui và Tanjiro ngay lập tức hiểu rằng, kẻ địch thật sự giờ mới lộ diện. Trận chiến 2 chọi 2 (sau đó là 4 chọi 2 khi Zenitsu và Inosuke tham gia) trở nên khốc liệt và tuyệt vọng. Uzui nhanh chóng bị trúng độc từ lưỡi hái của Gyutaro. Tanjiro phải đẩy cơ thể mình đến giới hạn, sử dụng Hỏa Thần Thần Lạc đến mức gần như bất tỉnh.
Uzui, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đã quen với việc chiến đấu cùng những người ưu tú. Nhưng chiến đấu bên cạnh Tanjiro lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Anh chứng kiến cậu bé, dù chỉ là cấp Mizunoto, đã không hề lùi bước trước Thượng Huyền Lục. Anh thấy cậu kết hợp Hơi thở của Nước và Hỏa Thần Thần Lạc một cách liều lĩnh, cơ thể rướm máu nhưng ánh mắt không hề dao động. Anh thấy cậu, dù cơ thể đã sắp gãy vụn, vẫn gào lên bảo vệ những người dân vô tội đang chạy trốn phía dưới.
Tên nhóc này... Thật không thể tin được. Hắn không có kỹ năng của một shinobi, không có sức mạnh của một Trụ Cột. Hắn chỉ có một thứ duy nhất... một ý chí rực cháy đến mức ngu ngốc. Một ngọn lửa không hào nhoáng về hình thức, nhưng lại chói lòa đến mức không thể rời mắt.
Trong khoảnh khắc đó, Uzui Tengen, vị thần của sự hào nhoáng, đã nhận ra một chân lý mới.
Đây... đây mới là sự hào nhoáng tột đỉnh! Không phải là vàng bạc châu báu, không phải là những chiến công lẫy lừng. Mà là một tinh thần không bao giờ bị vấy bẩn, một linh hồn rực cháy ngay cả trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất!
Amane đứng ở một khoảng cách an toàn, tay siết chặt những ống tiêm chứa MWP và thuốc giải độc. Tim cô đập như trống trận. Cô phải chờ. Chờ đợi khoảnh khắc quyết định.
Và khoảnh khắc đó đã đến.
Giữa sự hỗn loạn, Tanjiro, người đang cố gắng bảo vệ những người đồng đội đã gục ngã, đã chứng kiến một cảnh tượng. Gyutaro, dù đang bị thương, vẫn dùng thân mình để che chắn cho Daki khỏi một đòn tấn công lạc. Daki, dù đang khóc lóc, vẫn điều khiển những dải lụa của mình để bảo vệ anh trai. Mối liên kết của họ, dù bệnh hoạn và tàn ác, lại là thứ tình cảm chân thật duy nhất mà chúng có.
Trong khoảnh khắc đó, Tanjiro không thấy hai con quỷ nữa. Cậu thấy hình ảnh của chính mình và Nezuko.
Cậu gào lên, tiếng hét của cậu không chỉ chứa đựng sự giận dữ, mà còn là một sự thấu hiểu đến đau đớn.
"TA HIỂU! TA HIỂU CẢM GIÁC MUỐN BẢO VỆ NGƯỜI EM GÁI CỦA MÌNH HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ TRÊN ĐỜI! NGAY CẢ KHI PHẢI TRỞ THÀNH QUỶ, NGAY CẢ KHI CẢ THẾ GIỚI QUAY LƯNG LẠI, TA CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG TAY! HAI NGƯỜI... HAI NGƯỜI CŨNG GIỐNG NHƯ VẬY, PHẢI KHÔNG?!"
Lời nói đó, một sự đồng cảm bất ngờ từ chính kẻ thù, đã đánh một đòn mạnh vào tâm trí của Gyutaro và Daki. Chúng sững lại. Chỉ một giây thôi, nhưng một giây đó là quá đủ.
"BÂY GIỜ!" Uzui gầm lên.
Tận dụng khoảnh khắc đó, Zenitsu dùng "Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm, Lục Liên" để giữ chân Gyutaro, trong khi Tanjiro và Inosuke dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, chém bay đầu cả hai anh em cùng một lúc.
Họ đã thắng.
Khi trận chiến kết thúc, khi anh đang tựa vào bức tường, một tay mất đi, cơ thể trúng độc, anh nhìn Tanjiro đang được Amane cấp cứu.
"Này, nhóc con," anh gọi, giọng khàn đi.
Tanjiro quay lại.
"Trận chiến của ngươi... trông rất hào nhoáng đấy," Uzui nói, và nở một nụ cười thật sự, không phải nụ cười tự mãn thường ngày.
Amane đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười.
Sổ tay chiến lược, ghi lại: "Chiến Dịch Bản Giao Hưởng Hào Nhoáng" - UzuTan. Mục tiêu đã hoàn toàn bị chinh phục. Kết quả: Thành công mỹ mãn.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Khi hai cái đầu rơi xuống đất và cơ thể chúng bắt đầu tan rã, chúng bắt đầu chửi rủa lẫn nhau.
"Tại mày mà ra, đồ vô dụng!" Gyutaro gào lên.
"Chính tại anh trai xấu xí nên em mới khổ thế này!" Daki khóc lóc.
"Hai người đừng nói vậy nữa," Tanjiro chen vào, dù đang kiệt sức. "Vào lúc cuối cùng này, hai người chỉ có nhau thôi mà..."
Đó chính là tín hiệu.
"NEZUKO-CHAN, BÂY GIỜ!" Amane hét lên từ phía dưới. Cùng lúc đó, hai bóng người lao ra từ trong bóng tối. Tamayo và Yushiro.
Nezuko lao tới, nhưng thay vì tấn công, em ôm chầm lấy hai cơ thể đang tan rã.
"BỘC HUYẾT!"
Ngọn lửa màu hồng rực của Nezuko không thiêu đốt, mà bao bọc lấy Gyutaro và Daki, dường như đang "lọc" đi những tế bào của Muzan. Cùng lúc đó, Tamayo lao đến, tiêm hai ống thuốc màu tím nhạt vào cổ của hai cái đầu đang tan biến.
Một phản ứng kỳ lạ xảy ra. Quá trình tan biến đột ngột dừng lại. Những vết xăm và sừng trên cơ thể họ mờ dần. Cơ thể họ co nhỏ lại, trở về hình dạng của hai đứa trẻ gầy gò, ốm yếu—Ume xinh đẹp và người anh trai khắc khổ của cô. Họ bất tỉnh.
Uzui, đang tựa vào một bức tường, một tay ôm lấy cánh tay bị đứt, con mắt còn lại mở to kinh ngạc.
"Các người... đã làm cái quái gì vậy?"
Amane nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, tay đã cầm sẵn ống thuốc giải độc. "Chúng tôi đã cho họ một cơ hội thứ hai," cô nói, trong khi tiêm thuốc giải vào cho anh. "Một bí mật mà ngài nợ chúng tôi, thưa Âm Trụ-sama."
Tamayo và Yushiro nhanh chóng bọc hai đứa trẻ vào trong những tấm chăn và biến mất vào màn đêm, ngay trước khi đội Kakushi đến.
Trận chiến tại Khu Phố Đèn Đỏ đã kết thúc. Báo cáo chính thức: Thượng Huyền Lục đã bị tiêu diệt. Nhưng đối với Amane và Tanjiro, một gánh nặng mới, một con đường mới đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng chứa đựng một tia hy vọng vừa mới mở ra. Sứ mệnh của họ không còn chỉ là diệt quỷ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip