Chap 25.1: Bàn Cờ Hỗn Loạn Của Quỷ Vương
Vài ngày sau trận chiến ở Làng Thợ Rèn.
Pháo đài Vô tận.
Không khí bên trong Pháo đài Vô tận nặng nề và căng thẳng hơn bất cứ lúc nào trong một trăm năm qua. Hantengu và Gyokko đã chết. Thượng Lục đã "biến mất" một cách bí ẩn (bị bắt sống).
Kibutsuji Muzan đang ở trong tâm trạng tồi tệ nhất. Hắn đã mất đi ba Thượng Huyền.
Tึง...
Tiếng đàn tỳ bà của Nakime vang lên, khô khốc và não nề. Ba bóng hình mạnh nhất của quỷ dữ xuất hiện và lập tức quỳ xuống. Thượng Huyền Nhất Kokushibo, Thượng Huyền Nhị Douma, và Thượng Huyền Tam Akaza.
"Hai Thượng Huyền cấp thấp," giọng Muzan lạnh như băng, vang vọng khắp không gian phi logic. "Bị đánh bại bởi đám rác rưởi Sát Quỷ Đoàn... và một tên Trụ Cột non nớt. Thật là một sự sỉ nhục."
Douma (vẫn mỉm cười, che miệng bằng quạt): "Ara ara, thật đáng tiếc. Hantengu-dono và Gyokko-dono có vẻ đã không đủ 'nhiệt huyết'..."
"IM LẶNG, DOUMA."
Nụ cười của Douma cứng lại. Hắn cảm nhận được sát khí thuần túy từ Muzan.
Nhưng lần này, cơn thịnh nộ của Muzan không phải là trọng tâm. Nó đã bị thay thế bởi một thứ khác. Một sự ám ảnh điên cuồng.
"Tuy nhiên," Muzan nói tiếp, giọng hắn gần như run lên vì phấn khích. "Sự thất bại của chúng đã mang về cho ta một thông tin... quý giá hơn cả Hoa Bỉ Ngạn Xanh."
Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ mận rực sáng.
"Kamado Nezuko. Con quỷ đó... đã chinh phục được mặt trời."
Kokushibo và Douma sững lại. Chỉ có Akaza, người đã biết điều này từ trước (vì hắn đã "theo dõi" Tanjiro), vẫn cúi đầu im lặng.
"Nhiệm vụ tìm Hoa Bỉ Ngạn Xanh... kết thúc," Muzan tuyên bố. "Nhiệm vụ mới, và cũng là DUY NHẤT: Bắt sống Kamado Nezuko. Mang nó về đây cho ta. Ta sẽ hấp thụ nó, và ta sẽ trở thành thực thể hoàn hảo."
Hắn nhìn xuống ba kẻ mạnh nhất của mình.
"Nhưng..." Muzan nheo mắt, nhớ lại báo cáo của Akaza và linh cảm của chính mình. "Còn một 'biến số'. Kamado Tanjiro."
Ngay khi cái tên đó được thốt ra, không khí trong pháo đài thay đổi.
Sự chia rẽ bắt đầu.
"Thằng nhãi mang bông tai Hanafuda," Muzan lẩm bẩm, ký ức về Yoriichi khiến hắn khó chịu. "Ta đã ra lệnh cho ngươi, Akaza, theo dõi nó. Ngươi đã làm tốt. Nhưng báo cáo của ngươi... thật kỳ lạ. Ngươi có vẻ bị ám ảnh bởi nó."
Akaza siết chặt nắm đấm. "Thưa Muzan-sama... hắn là một đối thủ xứng tầm. Ý chí của hắn... Hơi thở của hắn... Hắn là 'con mồi' của thuộc hạ."
"Ara ara~" Douma lại chen vào, giọng lả lơi. "Akaza-dono nói 'con mồi' nghe đáng sợ quá. Ta thì lại thấy cậu bé đó thật... đáng thương. Một linh hồn thuần khiết như vậy, lại bị vấy bẩn bởi Sát Quỷ Đoàn. Ta thực sự muốn 'cứu rỗi' cậu ta. Nếu chúng ta bắt cậu ta về, thưa Muzan-sama, ngài có thể cho phép ta 'kết nạp' cậu bé vào 'Thiên Đường Vĩnh Cửu' của ta không? Ta sẽ 'chữa lành' cho cậu ấy..."
RẦM!
Akaza đã đấm nát một phần sàn nhà bên cạnh mình. Cơn thịnh nộ của hắn bùng nổ, không thèm che giấu.
"CÂM MIỆNG, DOUMA!" Akaza gầm lên, quay sang nhìn Thượng Nhị. "TA CẤM NGƯƠI CHẠM VÀO HẮN! Tên nhóc đó là của ta! Chỉ ta mới có quyền quyết định khi nào hắn chết, sau khi hắn đạt đến đỉnh cao sức mạnh! Cái thứ 'cứu rỗi' bệnh hoạn của ngươi không xứng đáng vấy bẩn hắn!"
"Ồ?" Douma nghiêng đầu, nụ cười càng tươi. "Ngài đang 'bảo vệ' một con người sao, Akaza-dono? Thật là... cảm động. Hay là ngài đã bị 'cảm hóa' bởi 'tình bạn' của Sát Quỷ Đoàn rồi?"
"NGƯƠI MUỐN CHẾT À?!"
"ĐỦ RỒI."
Giọng nói nặng nề, cổ xưa của Kokushibo vang lên, cắt đứt cuộc cãi vã. Thượng Huyền Nhất mở sáu con mắt của mình, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Muzan-sama," Kokushibo nói, không quay đầu lại. "Đứa trẻ đó... nó sử dụng Hơi thở của Mặt Trời. Dù chỉ là một bản sao mờ nhạt... nó vẫn là 'di sản' của kẻ đó. Nó là một sự sỉ nhục đối với truyền thống kiếm thuật. Thuộc hạ... muốn tự mình kiểm chứng. Để xem 'di sản' đó đã suy tàn đến mức nào."
Muzan nhìn xuống ba kẻ "trung thành" của mình. Hắn thấy rõ sự chia rẽ. Bàn cờ chính trị của quỷ đã hoàn toàn hỗn loạn.
Akaza muốn bảo vệ Tanjiro như một "đối thủ". Douma muốn chiếm hữu Tanjiro như một "linh hồn thuần khiết" để "cứu rỗi". Kokushibo muốn thử thách Tanjiro như một "di sản" của Yoriichi.
Và chính hắn, Muzan, muốn chiếm hữu Tanjiro như một "mặt trời" ấm áp, và muốn hấp thụ Nezuko để trở nên bất tử.
Tất cả chúng, bằng cách này hay cách khác, đều bị ám ảnh bởi anh em nhà Kamado.
Muzan khẽ cười, một nụ cười đáng sợ. Hắn không quan tâm đến sự hỗn loạn này. Hắn có thể dùng nó.
"Tốt lắm," Muzan nói. "Ta không quan tâm các ngươi nghĩ gì. Akaza, ngươi muốn 'con mồi' của mình mạnh hơn? Tốt. Cứ để Sát Quỷ Đoàn 'huấn luyện' hắn. Douma, ngươi muốn 'cứu rỗi' hắn? Tốt. Kokushibo, ngươi muốn 'kiểm chứng' hắn? Cũng tốt."
Hắn ngồi lại lên ngai vàng của mình.
"Hãy để lũ Sát Quỷ Đoàn tự mình mài sắc 'báu vật' đó cho ta. Cứ để chúng huấn luyện. Cứ để chúng mạnh lên."
"Các ngươi hãy chờ đợi. Khi ta ra lệnh, các ngươi sẽ hành động. Akaza sẽ lo phần 'bảo vệ' hắn khỏi những kẻ khác. Douma sẽ 'mang' hắn về. Và Kokushibo... ngươi sẽ đảm bảo con bé Nezuko không chạy thoát."
"Trận chiến cuối cùng sẽ không phải là ta đi tìm chúng," Muzan thì thầm, ánh mắt rực lên sự toan tính. "Mà là khi chúng đã đủ 'chín', ta sẽ kéo TẤT CẢ chúng vào đây."
Tึง...
Tiếng đàn tỳ bà vang lên. Các Thượng Huyền biến mất, mang theo những mệnh lệnh và những âm mưu của riêng mình.
Pháo đài Vô tận trở lại im lặng. Bàn cờ đã được sắp đặt. Sát Quỷ Đoàn đang luyện tập cho một cuộc chiến... mà không hề biết rằng, "con mồi" chính của họ (Tanjiro) lại chính là "báu vật" được săn lùng nhất bởi mọi thế lực của quỷ.
________________________________
(Nội tâm Amane, lúc này đang ở Điệp Phủ, hắt xì một cái): "Ủa? Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng... Chắc phải đi kiểm tra kho MWP thôi. Cảm giác như... sắp có 'drama' lớn lắm đây...")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip