Chap 6: Chiến Dịch 'Phá Băng' - Giai đoạn 2
Kế hoạch của Amane đã được khởi động một cách hoàn hảo. Dưới vỏ bọc nghiên cứu y học, cô đã thành công trong việc thuyết phục Shinobu về tầm quan trọng của một loại thảo dược quý hiếm tên là "Nguyệt Kiến Thảo", thứ được cho là có khả năng phục hồi thần kinh vượt trội. Và dĩ nhiên, người đồng hành lý tưởng nhất cho chuyến đi tìm kiếm trong khu rừng hẻo lánh này không ai khác ngoài Kamado Tanjiro.
"Mũi của cậu thực sự là một kho báu đó, Tanjiro-san!" Amane nói khi họ chuẩn bị khởi hành từ Trang viên Hồ Điệp. "Tớ tin chắc cậu có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt của nó!"
Tanjiro, với lòng nhiệt thành và mong muốn được giúp đỡ, vui vẻ nhận lời mà không chút nghi ngờ. "Cứ để cho tớ! Tớ nhất định sẽ tìm thấy nó!"
Mảnh ghép cuối cùng của kế hoạch được đặt vào vị trí trong một cuộc trò chuyện ngắn với Shinobu ngay trước khi Amane rời đi.
"Ara ara, Amane-san," Shinobu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Chỉ đi hai người vào một khu rừng hẻo lánh, em không thấy hơi lo lắng sao?"
"Em tin vào sức mạnh của Tanjiro-san," Amane đáp một cách khiêm tốn. "Nhưng thú thật là... em cũng có một chút bất an ạ."
"Đừng lo," Shinobu vỗ nhẹ lên vai cô. "Chị đã 'nhờ' Tomioka-san thực hiện một nhiệm vụ tuần tra ở khu vực gần đó rồi. Anh ấy sẽ 'trông chừng' hai đứa từ xa, chỉ để chắc chắn mọi chuyện đều ổn thôi."
Amane cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng đang reo hò chiến thắng.
Mọi thứ đã vào guồng. Thưa Thủy Trụ-sama, ngài đã chính thức bước vào sân khấu mà tôi đã dựng sẵn.
Khu rừng phía Bắc chào đón họ bằng một không khí trong lành và tĩnh lặng. Ánh nắng xuyên qua những tán lá cây cổ thụ, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất phủ đầy rêu. Tanjiro tỏ ra cực kỳ hữu ích, cậu liên tục dừng lại, khịt mũi và chỉ cho Amane những loại thảo dược khác nhau.
"Mùi này là của cây Long Đởm Thảo, có vị rất đắng!"
"A, còn bên kia là mùi của Xuyên Khung! Tốt cho việc lưu thông máu!"
Amane kiên nhẫn đi theo, thỉnh thoảng lại giả vờ xem tấm bản đồ "lỗi" của mình. Cô biết chính xác Nguyệt Kiến Thảo nằm ở đâu, nhưng mục tiêu của cô hôm nay không phải là nó. Mục tiêu của cô là một hang động nhỏ nằm sâu hơn trong rừng, nơi hoàn hảo cho một cuộc "trú mưa bất đắc dĩ".
Sau khoảng hơn một giờ đi bộ, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.
"Có vẻ trời sắp mưa rồi," Tanjiro lo lắng nói. "Chúng ta nên tìm đường quay lại, Amane-san."
"Chờ đã!" Amane reo lên, chỉ tay về phía một lối mòn nhỏ hẹp, rậm rạp. "Theo bản đồ, đây là con đường tắt! Chúng ta có thể về nhanh hơn!"
Tanjiro không chút nghi ngờ. "Tuyệt vời! Vậy chúng ta đi lối này!"
Họ vừa bước vào con đường mòn được vài phút thì trời đổ mưa. Ban đầu chỉ là những hạt mưa lất phất, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa rào xối xả. Nước mưa như trút xuống, làm mọi thứ chìm trong một màu trắng xóa.
"Ôi không!" Amane hét lên một cách đầy kịch tính. Cô "vô tình" trượt chân trên một phiến đá, tấm bản đồ trên tay cô văng ra và rơi thẳng xuống một vũng nước bùn.
"Bản đồ!" Tanjiro vội vàng nhặt nó lên, nhưng đã quá muộn. Mực vẽ đã bị nhòe đi thành một mớ hỗn độn không thể nhận ra.
"Chết tiệt thật," Amane nói, giọng đầy vẻ hối lỗi. "Tớ xin lỗi, Tanjiro-san. Tất cả là tại tớ."
"Không sao đâu!" Tanjiro vội an ủi. "Lỗi của tớ vì đã không cầm giúp cậu. Giờ chúng ta phải tìm chỗ trú đã! Phía trước có một hốc đá lớn!"
Cả hai chạy thục mạng, lao vào một hang động nhỏ vừa đủ cho vài người trú. Quần áo họ ướt sũng, lạnh buốt. Tiếng mưa ào ào bên ngoài tạo thành một bức tường âm thanh, khiến họ có cảm giác như đang bị cả thế giới bỏ lại.
"May thật," Tanjiro thở dốc, vắt nước trên bộ haori của mình. "Chúng ta an toàn rồi. Chờ tạnh mưa chúng ta sẽ tìm đường ra."
Amane run rẩy, một phần vì lạnh thật, một phần vì hồi hộp. Sân khấu đã sẵn sàng. Giờ chỉ còn chờ diễn viên chính...
Như thể đáp lại lời mời của cô, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa hang. Cao lớn, lầm lì, với bộ haori hai màu quen thuộc. Nước mưa chảy dài trên mái tóc đen rối và khuôn mặt vô cảm của anh. Tomioka Giyuu.
Tanjiro là người phản ứng đầu tiên, sự ngạc nhiên và vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Tomioka-san! Sao anh lại ở đây?!"
Giyuu nhìn Tanjiro, rồi lại liếc sang Amane đang tỏ vẻ "ngây thơ vô tội". Anh nhìn ra màn mưa trắng xóa, đôi môi mím chặt. Cuối cùng, anh chỉ trả lời bằng một từ duy nhất.
"...Nhiệm vụ."
Không khí trong hang trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Tanjiro thì vui mừng vì có một Trụ Cột ở đây, nhưng Giyuu rõ ràng không có ý định bắt chuyện. Anh đứng ở cửa hang, như một bức tượng đá, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của họ.
Đúng như dự đoán, Amane nghĩ thầm. Lớp băng này dày thật. Phải dùng lửa mới được.
Cô khẽ rên lên. "Lạnh quá..."
Tanjiro ngay lập tức quay sang. "Cậu ổn chứ? Chúng ta phải nhóm lửa lên!"
Cậu bé tốt bụng bắt đầu tìm kiếm những cành cây khô trong hang, nhưng không khí quá ẩm. Sau một hồi loay hoay, những tia lửa yếu ớt từ đá lửa không đủ để bắt cháy.
Một tiếng thở dài vang lên từ phía Giyuu. Anh bước tới, không nói một lời, ngồi xuống bên cạnh đống củi. Bằng vài động tác dứt khoát và chuyên nghiệp, anh tạo ra một tia lửa mạnh mẽ. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, và chẳng mấy chốc, một đống lửa ấm áp đã cháy bập bùng giữa hang động, xua tan đi cái lạnh.
"Cảm ơn anh, Tomioka-san!" Tanjiro cảm kích nói.
Giyuu chỉ gật đầu, rồi lại lùi về góc hang, tiếp tục chìm vào im lặng.
Được rồi, cần liều mạnh hơn.
Amane mở túi chống thấm của mình ra. "Tớ có mang theo cơm nắm. Chúng ta ăn chút gì đi."
Cô đưa cho Tanjiro, rồi mạnh dạn bước tới trước mặt Giyuu. "Tomioka-sama, anh cũng ăn một chút cho ấm người ạ."
Giyuu định từ chối, nhưng Amane đã nói tiếp, giọng nói trong trẻo. "Em có làm cả cơm nắm cá hồi hầm củ cải nữa. Nghe nói đây là món ăn yêu thích của anh."
Đôi mắt của Giyuu khẽ mở to hơn một chút. Anh nhìn Amane, rồi lại nhìn nắm cơm trên tay cô.
"Anh ăn đi mà, Tomioka-san!" Tanjiro cũng tham gia thuyết phục. "Amane-san đã chuẩn bị cho chúng ta đó!"
Bị dồn vào thế, Giyuu cuối cùng cũng đưa tay ra, nhận lấy nắm cơm. Anh quay mặt vào vách đá, bắt đầu ăn một cách chậm rãi.
Thấy lớp băng đã có dấu hiệu tan chảy, Tanjiro quyết định tấn công. Cậu ngồi xuống gần Giyuu hơn một chút.
"Tomioka-san này," cậu bắt đầu. "Em vẫn luôn muốn nói chuyện với anh. Em... thật sự rất biết ơn anh. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên ngọn núi tuyết đó, nếu không có anh, em và Nezuko đã không thể sống sót. Và ở núi Natagumo, rồi cả sau trận chiến trên tàu... Anh đã luôn bảo vệ chúng em."
Giyuu ngừng nhai. Anh vẫn không quay lại, nhưng Tanjiro biết anh đang lắng nghe từng lời.
"Em biết mình vẫn còn yếu. Nhưng em sẽ cố gắng. Em sẽ không phụ lòng tin của anh."
Lời nói của Tanjiro chân thành và ấm áp như chính ngọn lửa trước mặt họ. Nó không đòi hỏi một sự đáp lại. Nó chỉ đơn giản là một lời bày tỏ lòng biết ơn thuần khiết.
Trong hang động yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa reo và tiếng mưa đã bắt đầu ngớt dần. Giyuu im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng nói vẫn trầm và khàn, nhưng không còn lạnh lẽo nữa.
"...Đừng bận tâm."
Chỉ hai từ. Nhưng đối với Tanjiro, người có thể ngửi thấy mùi cảm xúc, hai từ đó chứa đựng rất nhiều điều. Mùi hương của sự cô độc sắc lạnh quanh Giyuu dường như đã được hơi ấm của ngọn lửa làm dịu đi, xen vào đó là một mùi hương rất nhẹ của sự... hài lòng.
Tanjiro mỉm cười rạng rỡ.
Amane ngồi trong góc, ôm đầu gối, chứng kiến tất cả.
Chúa ơi! Lịch sử đã sang trang! Tomioka Giyuu đã trả lời một câu dài hơn một từ! Mùi hương của sự ngại ngùng và ấm áp đã được xác nhận! Ghi vào sổ! GHI NGAY VÀO SỔ! Chiến Dịch Phá Băng đã thành công mỹ mãn! Khửa Khửa Khửa!!!
Cơn mưa đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho những tia nắng cuối cùng trong ngày. Cuộc gặp gỡ "tình cờ" trong hang động sắp kết thúc, nhưng một vết nứt ấm áp đã xuất hiện trên tảng băng kiên cố nhất.
Tối hôm đó, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Amane ngồi trong phòng mình, xem lại cuốn sổ kế hoạch. Cô gạch chân dòng chữ "Chiến Dịch 'Phá Băng' - Giai đoạn 2", bên cạnh ghi thêm hai chữ
"THÀNH CÔNG!".
Lớp băng của Giyuu-san đã có một vết nứt nhỏ. Nó chưa tan vỡ, nhưng ít nhất nước đã có thể len vào. Cần có thời gian để nó ngấm dần. Trong lúc chờ đợi...
Cô lật sang một trang khác, nơi có ghi "MVP"
_8.10.2025_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip