1.

Hôm nay trời có vẻ trong xanh hơn mọi ngày, không khí cũng thoáng đãng . Dạo bước trong khu vườn, có cô gái đang ngắm nhìn những bông hoa nở rộ. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn chăm chú những cành hoa đó. Kể cũng lạ, cô từ nhỏ đã hứng thú với hoa cỏ rồi, vậy tại sao cô không tập luyện cách sử dụng hơi thở của hoa mà lại chọn hơi thở của cát- thứ khô khan trái ngược với những bông hoa xinh tươi kia?

Cô mỉm cười, tay vuốt mái tóc chậm rãi. Tiếp tục dạo bước quanh khu vườn, cô đột nhiên thấy bóng dáng người cô đang nhớ nhung.

"Kyoujurou-san!!"

Cô đến gần người đó, ngước nhìn khuôn mặt tràn đầy sức sống của anh ấy. Người đó cũng nhìn cô, miệng vẫn cười.

"Nhóc Tsachi! Hôm nay nhìn nhóc tươi tắn ghê ha!"

"Dạ em cảm ơn!!! Nhưng đừng có gọi em là nhóc nữa được không ạ? Em nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi!!"

"Đó là thói quen rồi nhưng anh sẽ cố!"

Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Giá như có thể được như này suốt cả cuộc đời thì  tốt ha.

"A, anh có đói không? Em định mời anh đi ăn nhưng không biết anh có muốn đi cùng không....."

Cô ngượng ngùng nhìn chàng trai kia một cách bẽn lẽn.

"Được chứ!!! Anh chưa đói đâu nhưng đi nào!!"

Nhìn thấy chàng trai đầy nhiệt huyết kia mà cô không khỏi phì cười. Có những lúc anh ấy trông thật đáng yêu.

Đi ra khỏi tổng dinh thự, hai người đi bộ được một lúc thì đến quán ăn của người cô từng cứu.

"Bà chủ ơi, cho cháu năm đĩa bánh bao nè, thêm ba bát ramen nữa."

"Ôi là Sa trụ đấy à! Ôi chao quý hóa quá, mời ngài vào ngồi. Cả Viêm trụ nữa à? Mời ngài vào! Chúng tôi sẽ xong ngay thôi, hãy cố đợi nhé"

"Chúng tôi sẽ đợi!! Có thể làm nhiều hơn một chút được không? Bốn bát ramen và sáu dĩa bánh bao đi!"

Khuôn mặt bà chủ nhìn tràn ngập sự hạnh phúc. Bà dẫn hai người vào ghế ngồi. Không khí ở quán rất ấm áp và thân thiện.

Lúc ngồi chờ, cô cứ mấy phút lại ngước lên nhìn khuôn mặt mà cô mê mệt từ thời niên thiếu đến giờ, cô khẽ cười. Anh cũng để ý rằng cô đang nhìn anh nhưng cũng chẳng ngăn cấm gì, anh còn nhìn cô mấy lần làm cô gái đó nóng bừng và đỏ hết cả viền tai.

Khoảng mười mấy phút sau, từng bát ramen và từng dĩa bánh bao được xếp lên bàn. Cô ăn xong một bát ramen và hai cái bánh bao thì thôi. Trong lúc anh đang ăn thì cô ngắm nhìn mái tóc vàng óng của anh rồi nhìn khuôn mặt của anh. Cô cứ ngồi yên và ngắm nhìn anh, miệng mỉm cười dịu dàng.

Sau khi anh ăn xong thì cô gọi bà chủ đến thanh toán, lúc định đưa tiền cho bà chủ thì anh đã đưa trước rồi. Anh nhìn cô rồi mỉm cười.

"Nói là mời anh đi ăn mà lại để anh trả tiền như này... Thật ngại quá.."

Cô vừa đi theo anh, vừa gãi gãi đầu. Anh nhìn xuống người con gái cạnh mình rồi bật cười. Anh cúi xuống và thì thầm vào tai người con gái đó

"Cưng có thể trả anh thứ khác cũng được~"

Và đúng như dự đoán, cô đỏ bừng mặt, mím chặt môi để cố kiềm chế. Cô không hiểu ý anh là gì, nói đúng hơn là không dám hiểu.

"Cưng?! Sao anh ấy lại gọi mình là cưng??"
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip