6. Rengoku Shinjurou

Rengoku Shinjurou xuất hiện như một anh hùng cứu cả hai đứa trẻ. Có sùng bái, có khát khao. Người mang hơi ấm như lửa đã cứu hai sinh linh nhỏ vốn đang ngỡ mình sẽ chết ngay tức khắc.

Khi lưỡi kiếm vung lên, mạnh mẽ ma sát với không khí, thổi tới luồng gió nóng hầm hập như lò lửa. Ngọn lửa chờn vờn sương đêm, ấp iu nồng đượm.

Atsushi bám lấy vạt áo lấm lem bùn đất của Iguro, thành công khiến bản thân bình tĩnh. Lại bắt đầu lo lắng.

Cả hai đi trần trần, chạy thục mạng từ hầm ngục lên mặt đất. Lại băng qua một đoạn rừng, không biết bao lần vấp ngã. Lồng ngực và cổ họng đau rát, mắt hoa lên, tứ chi như muốn đứt lìa.

"Anh có sao không?"

"... Không." Iguro làm lơ bàn chân và gương mặt đau nhói. Cả cơ thể mệt mỏi. Trước giờ chưa bao giờ chạy như này. Hắn thì thế thôi, còn Atsushi vỡ miệng vết thương khi chắn đòn giùm hắn.

Máu cùng bùn đất nhuộm lấy vạt áo trắng tinh, tanh nồng.

"Nhóc... Nên quay về. Để tôi đưa hai người đi!!" người nọ với mái tóc tựa mặt trời khuyên bảo. Muốn giúp đỡ cõng Atsushi, Iguro từ chối, cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ.

Iguro không muốn gặp 'người nhà' tí nào. Những cũng chẳng đợi họ né tránh thì cũng bắt gặp rồi - người chị em họ hàng nào đó.

"Vì cậu mà... Vì cậu mà 50 người bỏ mạng đấy!!!" Giọng cô gái vút cao, tràn đầy phẫn nộ.

Bộ kimono thêu hoa anh túc đỏ sang quý hơi luộm thuộm. Gương mặt giống Iguro tám phần nhăn nhó vì tức giận, trở nên đầy xấu xí. Nước mắt giàn dụa, cô gái không ngừng dùng những lời ác độc mà chửi rủa.

"Mọi người chết vì cậu bỏ chạy! Cả gia tộc bỏ mạng vì cậu..." cô gái cắn răng hét "Tôi ước cậu bị ăn từ lúc mới sinh ra!!!"

Phải rồi... Cô ta bỗng nghĩ. Giờ bản thân cô phải làm sao đây? Gia tộc bị giết hết, con mỗi mình cô. Vàng bạc, tiền, trang sức, châu báu... Được tạo ra tự năng lực của nó đã mất. Giờ cô ta sống như nào được?!

Như một kẻ điên, ả ta muốn lao lên đánh đập Iguro, hay Atsushi cũng được. Đến khi hai đứa trẻ chết hoặc ả hả giận thì thôi nhưng bị giữ lại, ả chỉ có thể giãy giụa và chửi rủa như một kẻ điên.

Iguro lặng im, không chút biện minh trước lời nói đó. Nhưng, hắn rõ mình đã làm theo nhưng gì con tim mách bảo. Và không hiểu sao, giờ hắn muốn cười.

Người thân sẽ như nào khi hai anh em họ chạy trốn? Iguro không nghĩ về chuyện này, nhưng hắn không hối hận. Vì muốn Atsushi được sống, cũng vì sự tồn tại của bản thân, hắn chạy trốn. Khỏi cái ra tộc rác rưởi này.

"Kẻ không bảo vệ được người khác...." giọng đứa trẻ tóc trắng bạc thì thào, lại vô cùng cõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch "Thì sống cũng không có giá trị gì."

Câu nói thành công làm ả ta im lặng. Người kia cũng sửng sốt đôi chút.

Atsushi vẫn ghé vào vai Iguro, trọng lực như dồn hết vào tấm lưng nhỏ bé của anh mình. Cậu muốn xuống, nhưng thân thể lại chẳng động nổi.

"Câm ngay đi!" ả run rẩy "Không được nói thêm gì cả!"

Sợ hãi bỗng bao trùm. Cô gái trẻ hoảng sợ lui ra sau một bước rồi bỗng khụy xuống đất, môi lắp ba lắp bắp. Như thế trước mặt cô ta không phải một đứa trẻ bị thương yếu ớt mà là con dã thú khổng lồ, ngoác to mồm muốn ăn thịt cô ta.

Và ả nhận ra, thứ mình đang cảm thấy không phải sợ hãi, mà là một cảm giác lần đầu xuất hiện trong đời.

Tội lỗi.

"Ngài có thể mang chúng tôi đi được không?" lần này là Iguro mở miệng, dùng kính ngữ, không phải hỏi thăm, là khẩn cầu "Tôi... Muốn mạnh hơn, giết hết ác quỷ, và bảo vệ Atsushi."

Đứa trẻ tóc trắng đã ngất lịm từ lúc nào. Vẻ an tâm làm Iguro nao nao trong lòng.

Muốn mạnh hơn.
Muốn bảo vệ.
Muốn giết hết ác quỷ.
Muốn... Cho Atsushi cười vui vẻ.

"Làm ơn."

Lần này không từ chối nữa. Rengoku Shinjurou nhẹ cười, lại có vẻ rực rỡ như ánh mặt trời "Được rồi, chàng trai nhỏ, rất có cốt khí!!"

Rõ còn trông trẻ trung lắm mà lại tựa như ông cụ non mà đanh mặt, nhưng sự nghiêm túc là không giả được, thậm chí còn trầm trọng. Nặng nề hơn "Nhưng, sẽ rất vất vả. Và có thể chết bất cứ lúc nào đấy."

---------------

Hmu hmu, siêu xấu hổ!!! Nhầm Shin đại thúc voeí anh Kyou!!!!

Đã sửa, xin lỗi vì sự nhầm lẫn •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip