CHƯƠNG II

Đã khoảng 1000 năm sau khi sự kiện kia xảy ra. Tại Ngọc... Không chúng ta nên gọi là Yuurei thì mới đúng. Hiện tại thì cô đang chạy nhanh đến ngọn núi trước mặt. Cô nghe ngóng được rằng trên núi có quỷ nên chạy lên xem tiện thể giết con quỷ đó luôn. 1000 năm nói dài thì không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn được.

Mang tâm trạng nặng nề Yuurei tiếp tục chạy lên núi. Bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng y như chuồn chuồn lướt nước vậy. Tuy nhìn dáng người Yuurei có vẻ mảnh mai yếu đuối thế nhưng cô lại vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh Yuurei đã đến được nơi mà mình cần đến.

Mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi khiến Yuurei không kìm được mà nhíu mày. Có lẽ là cô đã đến chậm một bước chăng.

- Yuurei ngươi mau rời khỏi nơi này cho ta, thực buồn nôn.- Một giọng nói buồn bực phát ra từ trong tay áo của Yuurei.

Yuurei không để ý đến giọng nói đó. Số người bị chết trong lần này là 5. Từ những dụng cụ xung quanh cô phát hiện ra đây là một nhà thu thập củi để đốt thành than đêm bán. Rồi một dòng kí ức hiện lên trong đầu làm Yuurei bừng tỉnh. Cô lao nhanh xuống núi, dọc đường đi cô có thể nhìn thấy dấu chân.

- " Có lẽ cậu ta chưa đi xa, mình đã có thể cứu người nhà cậu ta nhưng mà mình đã đến muộn. Chết tiệt."

Yuurei tiếp tục lần theo dấu chân mà lao xuống núi. Khi nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong làn tuyết dày đặc Yuurei dừng lại. Cô nheo mắt nhìn thật kĩ người đang đứng đó.

-" Có ba người!!! "

Đằng xa, trong lớp tuyết trắng xóa phủ kín cả đỉnh núi có một cậu thiếu niên đang đứng đối đầu với một người đàn ông trưởng thành. Trong tay người đàn ông kia đang giữ chặt em gái của cậu thiếu niên ánh mắt của hắn tràn ngập giận dữ. Rồi hắn lấy thanh kiếm vẫn luôn nằm trong tay hắn đâm vào ngực của em gái thiếu niên. Lúc này thiếu niên nhìn như đang bị mất kiểm soát. Thiếu niên lấy một viên đá gần đấy ném thẳng về phía người đàn ông rồi chạy nấp sau từng thân cây nhằm đánh lạc hướng.

- " Bọn họ thực sự đã gặp nhau. Mọi chuyện quá trễ rồi sao. Mình chẳng thể cứu được người nhà cậu ấy. Mình thậm chí còn chẳng giải quyết được Muzan trong cả 1000 năm. "- Yuurei siết chặt tay lại

Trong lúc Yuurei đang ngẩn người thì mọi chuyện bên kia gần như đã vào lúc kết thúc. Tanjiro lao đến chỗ Giyuu như để ra đòn cuối cùng nhưng đã bị anh ta đập cho bất tỉnh.

Chiếc rìu ngay sau đó từ trên không lao xuống nhắm thẳng vào đầu của Giyuu. Nhờ sự phản xạ nhanh nhẹn của bản thân Giyuu đã né được trong gang tấc. Mắt anh mở to và anh thất thần một lúc. Ngay lúc này Nezuko dùng sức tấn công Giyuu khiến anh phải lùi ra một đoạn và sau đó cô nhanh chân chạy đến chỗ anh trai mình.

Nezuko cảnh giác nhìn chằm chằm Giyuu. Cô dang tay che chở cho anh trai mình rồi ngay lập tức cô gào lên và tấn công Giyuu. Giyuu đứng đó vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Từng dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu của anh ta. Giyuu thu kiếm lại sau đó đánh Nezuko bất tỉnh.

Yuurei lúc này đã hoàn hồn lại nhìn hai anh em Tanjiro nằm trong nền tuyết khiến lòng cô càng đau đớn. Yuurei từ từ tiến lại gần chỗ  ba người họ. Giyuu thấy cô tiến lại gần thì trong lòng nổi lên tầng tầng cảnh giác. Từ bản năng anh cảm nhận được Yuurei là một người vô cùng nguy hiểm. Nhật luân kiếm một lần nữa lại rời khỏi vỏ và chĩa thẳng vào người của Yuurei.

- Tôi không có ý xấu. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.- Yuurei giơ hai tay lên thể hiện mình sẽ không tấn công bọn họ.

Giyuu vẫn không buông lỏng cảnh giác, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Yuurei.

- Cô là ai?

Yuurei nghe anh hỏi thì im lặng. Cô cúi đầu xuống khiến cho Giyuu khó đoán được cô đang nghĩ gì. Anh không nổi nóng, anh thận trọng nhắc lại câu hỏi của mình:

- Cô là ai?

- Yuurei, Higanbana Yuurei đó là tên của tôi.- Yuurei từ từ nói.

Nghe được đáp án Giyuu càng cảnh giác. Anh chắc chắn rằng không có ai trong Sát Quỷ Đoàn có tên như thế.

- Nếu anh muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây thì tôi không thể trả lời được. Anh biết dù tôi không trả lời thì anh cũng chẳng thể ép tôi nên hãy bỏ thanh kiếm đó xuống.- Yuurei bình tĩnh nói.

Giyuu không còn cách nào khác đành phải thu kiếm lại. Mắt anh vẫn cẩn thận theo dõi từng cử động nhỏ của Yuurei. Yuurei từ từ lại gần chỗ Tanjiro và Nezuko.

- Cô đừng có làm hại bọn nhóc đó. Nếu cô làm ra bất cứ động tác đáng ngờ nào tôi sẽ tấn công cô.- Giyuu nắm chuôi kiếm sẵn sàng lao đến chỗ Yuurei.

Yuurei không nói gì, cô bế Nezuko lên và để Nezuko dựa vào một gốc cây gần đó xong cô tiếp tục bế Tanjiro và để cậu dựa vào cạnh em gái mình. Làm xong mọi việc cô từ tốn đứng lên và đi cách xa hai anh em Tanjiro một đoạn.

- Buộc cái này vào miệng con bé đó.

Yuurei nghi ngờ nhìn sang Giyuu.

-" Anh ta đang nói chuyện với mình sao "- Yuurei thầm nghĩ

Ngay sau đó Giyuu ném cho Yuurei một cái ống trúc ngắn kèm theo một dải lụa. Yuurei tiếp lấy và lại gần chỗ hai anh em Tanjiro một lần nữa. Cô nhẹ nhàng cột ống trúc vào miệng Nezuko rồi tiện tay cởi cái haori vẫn luôn khoác trên người đắp lên cho hai anh em Tanjiro.

Một lúc sau Tanjiro tỉnh lại.

- Tỉnh chưa.

Tanjiro giật mình ôm chặt lấy Nezuko và cảnh giác nhìn Giyuu.

- Nè đừng phản ứng như thế nếu anh ta muốn giết hai người thì anh ta đã làm từ lâu rồi.

Nghe được giọng nói của Yuurei vang ngay bên cạnh khiến Tanjiro nhanh chóng kéo Nezuko xa ra một đoạn. Ánh mắt cậu cực kỳ lo lắng hết nhìn Giyuu lại nhìn Yuurei như lâm đại địch.

- Cậu hãy đến tìm ông lão có tên là Urokodaiki Sakonji sống tại chân núi sương mù. Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu. Ở đây ánh sáng không tới nên không có vấn đề gì. Đừng để em gái cậu đi dưới nắng.

Nói xong ngay lập tức Giyuu biến mất. Yuurei nhìn chằm chằm vào chỗ lúc trước anh ta còn đứng mà tò mò.

- " Lún sâu như vậy mà cảm giác như tốc độ của anh ta chẳng chậm lại chút nào đúng là trụ cột có khác. "

- C..cô không đi sao.- Tanjiro ôm chặt Nezuko lắp bắp nói

Ngay sau khi cậu nói xong Yuurei lập tức quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cô chứa đầy tâm sự nhưng chỉ một thoáng đã khôi phục thái độ bình thường.

- Cậu tên là gì?- Yuurei mỉm cười hỏi

- Ta...Tanjiro, Kamado Tanjiro.- Tanjiro nhanh chóng đáp lại Yuurei

- Tôi là Yuurei, Higanbana Yuurei. Sao chúng ta không cùng nhau đi đến núi sương mù nhỉ. Có thể tôi sẽ giúp được cậu điều gì đó.

Tanjiro nhìn người con gái trước mặt, cậu có thể ngửi được mùi vị của sự buồn bã trên người cô. Với trực giác của bản thân Tanjiro đã lựa chọn tin vào Yuurei. Cậu và cô làm quen nhanh chóng rồi thu xếp lại căn nhà cũ của mình. Yuurei giúp Nezuko thay một bộ trang phục mới và thu dọn đồ đạc cho cả hai anh em trong khi Tanjiro đào huyệt để chôn người thân của mình.

Đứng trước ngôi mộ của gia đình Kamado lòng của Yuurei nặng trĩu. Trái tim của cô như đang treo một cục đá lớn khiến cô không thở được. Có lẽ cô nên làm gì đó. Yuurei nhẹ nhàng thả ra một ít phấn hoa lên xác của gia đình Kamado rồi đổ thêm một ít thuốc đặc hiệu mà gia tộc Higanbana tạo ra. Nó sẽ giúp gia đình của Tanjiro hồi sinh nhưng là dưới hình dạng quỷ. Thế nhưng vì họ đã chết nên sẽ rất tốn thời gian, Yuurei lặng lẽ đến một nơi vắng vẻ gọi ra con chim đưa thư của gia tộc và nhắn lại cho các thằng viên khác đến để chăm sóc bọn họ nếu họ tỉnh lại. Còn bây giờ cô vẫn phải giữ bí mật với anh em Tanjiro vì thông tin của gia tộc không nên tiết lộ cho người ngoài. Đến khi cô quay lại thì Tanjiro cũng đã đặt và chôn xong xác của gia đình cậu.

- Yuurei-san chúng ta đi thôi.- Tanjiro siết chặt tay Nezuko và nói dứt khoát.

- Ừm đi thôi.- Yuurei gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip