Chap 16

- Hức...anh đi đây...hức..ở lại mạnh giỏi..

Hawk sụt sịt và cầm lấy vạt áo Sora như một đứa trẻ vừa lên 5. Ờ...không biết ai là anh ai là em đây...

-À, vâng vâng. Anh cũng giữ sức khỏe.

Nó cạn lời, nhưng vẫn hùa theo, anh ấy cứ làm quá lên. Người ta nhìn vào còn tưởng sắp chia xa mấy năm ấy.

Chuyện là, nó và anh đang đi chơi thì có một cuộc họp báo bất ngờ ( thực ra đã có lịch từ 1 tháng trước nhưng Hawk đã quên khuấy mất). Với sự kì kèo đẳng cấp của mình, anh ấy đã thuyết phục được trợ lý, công ty quản lý của anh ấy cho anh ấy đi chơi. Nhưng đương nhiên là phải về sớm.

Nó còn định sẽ về cùng anh ấy nhưng Hawk suy nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu từ chối.

Nó vẫy tay chào tạm biệt lần cuối, nhìn đôi cánh đỏ rời khỏi xe, tiến tới khu làm thủ tục.

" Mãi màn bù lu bù loa của anh ấy mới kết thúc, có 1 tuần nữa là mình sẽ gặp lại mà.."

Nó thở dài.

- Bây giờ mình có về khách sạn luôn không ạ?

Câu hỏi của chú tài xế khiến nó hơi giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, nó trả lời.

-Ừm, bây giờ vòng ra quảng trường mất bao nhiêu thời gian vậy ạ?

- Khoảng 20 phút, nhưng mà mình khuyên không nên ra quảng trường vào lúc này, có lẽ trời sẽ mưa đấy.

-Vậy sao...anh đưa em về khách sạn vậy.

Nó thở dài. Rồi mở điện thoại ra.

Ahaha... Nó lỡ cho người lạ số liên lạc luôn rồi kìa...

Ừ, hôm qua, lúc mà Hawk đang tắm, nó đã mở Omegle lên, nó gặp được cậu bạn tóc vàng đã nhìn nó ở bể bơi.

Và nó với cậu ta có duyên nhiều hơn nó tưởng.

Nó lại thở dài, vì sự nhu nhược của bản thân. Và cũng đúng như lời anh tài xế taxi nói, trời bắt đầu âm u, lất phất mưa. Nó nhìn ra cửa sổ, ngắm nghía đường phố.

......

......

-Anh ơi, cho em dừng ở đây với ạ.

-Dạ!?

-Tuy trời đang mưa nhưng em đang đi du lịch mà, em sẽ ở đây dạo quanh thôi.

Sora mỉm cười rạng rỡ, anh tài xế ngồi phía trên cũng có thể nhìn thấy nụ cười qua gương.

-Vâng!

Nó dựa đầu vào cửa kính, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nụ cười nó tắt ngấm, cặp mắt hạ xuống, một dáng vẻ nghiêm nghị. Chỉ cần nhìn nó lúc này, ai ai cũng sẽ biết, cho dù không nói, anh trai nó là Tomioka Giyuu.

-CHo em trả tiền taxi nhé? Hết bao nhiêu ạ?

-A..bạn không phải làm thế đâu, mình... được giúp đỡ một anh hùng như Hawk là một tự hào của mình ấy, anh ấy còn chụp ảnh với mình và cho chữ kí nữa mà...

Nó im lặng. Mở cửa rồi xuống xe.

-Cảm ơn anh nhé, chúc anh may mắn.

Nó đang vội, nó nhìn thấy một "cái gì đó" hay "một ai đó" đang co ro tại một con hẻm. Nếu không phải có thị lực tốt nó đã không thể thấy rồi.

Sau khi để lại một số tiền kha khá trên xe với lời nhắn " Chúc cậu bé được ra đời bình an", do nghe anh tài xế tâm sự trên quãng đường đi lên sân bay nhằm xao nhãng tâm trí của "kẻ ăn vạ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". Nó đi vào một con hẻm u tối.

-...A..đây rồi... Một cậu bé..?

Nó sững lại, thứ "giác quan thứ 6" kì lạ mà nò sở hữu trong suốt hành trình diệt quỷ cứ liên tục làm nó bất an, và nếu không nhờ thứ giác quan ấy, nó nghĩ...Ngay cả một sát quỷ nhân cung không nhận ra "đây" là một sinh vật còn sống, hơn nữa còn là một bé trai.

Mà trong tình cảnh này thì chắc chẳng ai nhìn ra đây là một cậu bé.

Làn da đen nhẻm, tóc cũng vậy, người ngợm thì bẩn thỉu, quần áo không thậm chí không xứng để được gọi là một tấm vải, chúng trông như khoác rẻ rách lên người.

Hơn nữa...cơ thể gầy gò, thân nhiệt đang lạnh đi vì nước mưa,...

-Này, cậu bé!

Nó dựng đứa trẻ ấy lên, cho em ấy dựa vào tường hẻm.

Lấy khăn tay lau mặt, chân tay, và che ô cho cậu bé.

Rồi lấy chai nước, đưa lên miệng.

"Cẩn thận kẻo sặc nào"

Không biết có phải vì được uống nước không mà cậu bé giống như sắp tỉnh dậy. Nhận được dấu hiệu tích cực nó nhẹ cả người.

BỖng..

Cái thân thể ấy giật mình thon thót, rồi hét lên.

-TRÁNH XA TÔI RA!!

Bằng tông giọng khản đặc ấy, chẳng ai nghe được cậu đâu, cậu bé à...

Muốn hét thì phải dùng hết sức bình sinh mà hét ấy, thay vì nói một câu dài như vậy cứ tập trung vào một từ thôi. Kiểu như "CỨU!!".

Có ba trường hợp khi được cứu thế ày, một là cảm kích rất nhiều.

Hai, là đề phòng và dữ tợn. Nếu đã rơi vào trường hợp thứ 2 thì phản ứng phải dữ dội lắm đấy.

Trải qua việc gì đó khiến thân tàn ma dại như thế này, rất có thể sẽ coi mình như một mối nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng. Một ý chí sống, cảnh giác mãnh liệt

Nhưng mà, có một trường hợp nữa, trường hợp thứ ba cũng là trường hợp nó ghét phải gặp nhất.

Hung hăng, nhưng không phải vì muốn sống mà cảnh giác, mà bởi vì, người cứu cậu ta đang ngăn cản cậu ta tới cái chết...

Không may thay...

Nếu thực sự muốn sống cậu bé này đã vùng vẫy rồi...

Sử dụng tay, đá, đấm gì cũng được, nhưng phải có khát khao được sống chứ... Cậu bé này, là đang..tuyệt vọng?

Ôi trời, đúng là trường hợp thứ 3 thật, rốt cục cách tốt nhất vẫn là...

-Ừm, xin lỗi đã làm phiền em, chị đi đây.

Nó đứng dậy, quay mặt rời đi.

Máu lạnh cũng được, tàn nhẫn cũng được. Nhưng, nó, là người hiểu rõ "sinh mạng" là gì, nếu như không muốn sống hẳn đã phải trải qua một việc kinh khủng nào đó tới mức không chịu được phải sống với nỗi sợ, nỗi bất an, hối hận thì, có lẽ, người ta thà chết còn hơn.

Nó lẩm nhẩm.




Vào một ngày mùa thu.

Một người đàn ông hóa quỷ.

Vì bị sự khát máu nuốt trọn.

Anh ta.

Đã ăn thịt người vợ sắp cưới mà mình yêu thương.

Tới khi, anh ta nhớ lại, anh ta đã cầu xin một sát quỷ nhân, hãy để anh ta chết, dưới sự thiêu đốt của mặt trời.

Vị sát quỷ nhân ấy đã thương xót và đã cố gắng nói với anh ấy rằng chết dưới ánh nắng mặt trời rất đau khổ.

Nhưng...anh ta đã kiên quyết.

Anh ta, đã thực sự đau khổ vì bị từng tia sáng thiêu đốt.

Rồi bỗng dưng, Một bàn tay kéo anh ta lại chỗ râm

"Tôi không thể, xin lỗi đã làm trái lời anh, nhưng vợ của anh, đã nói với tôi rằng..."

"Cô ấy muốn anh tới bên cô ấy một cách nhẹ nhàng"

"Khi mà...vận của anh đã hết"

"Khi mà anh chết mf không hối hận"

"Cô ấy biết rằng, anh chưa làm hại ai cả"

Nhưng trái với hành động lương thiện ấy, người đàn ông không tỏ vẻ biết ơn hay hạnh phúc, anh ta đã rất tức giận.

....





....

"Nhưng...Nếu cậu ấy thực sự muốn sống mình đương nhiên sẽ giúp cậu bé ấy rồi."

-Không, làm ơn...đừng rời đi..tôi..lạnh lắm..c..cứu tôi..với.

Nó quay người lại.

-Vì em đã nói thế.

Vậy ra là trường hợp thứ 2.

Hung hăng một chút, nhưng sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.




Đôi lúc...Con người sẽ vì cái kiêu hãnh, cái hoảng sợ, cái tuyệt vọng che lấp mất ý chí sống còn của mình.

Nhưng,..Ai cũng muốn được sống hết.

Ai cũng vậy.

Một tia hi vọng đi tới, đừng để nó vụt tắt rồi mới hối hận.

Sống, và được sống chính là hi vọng lớn nhất, là hạnh phúc lớn nhất. Hãy cố gắng mà níu kéo nó, cho dù có khó khăn thế nào...




"Lúc đó, lúc anh là quỷ cô ấy đã biến mất khỏi thế gian này rồi"

"Hả...?"

"ANh không nhớ rõ kí ức của mình"

"Còn tôi thì chứng kiến tất cả"

"Anh đã biến thành quỷ, vì cái chết của cô ấy"

"Anh muốn sống không?"

"Tôi nghĩ, tôi biết một bác sĩ giỏi, sẽ đưa anh trở về làm con người"

"Ít nhất, khiến anh không bị mất kiểm soát lần nào nữa"

"Cũng đừng đòi chết, vì giây phút đó, tôi đã..thực sự nghe thấy cô ấy"

"Một lần nữa, anh muốn sống không?"

"Tôi...sẽ có thể sống chứ? Không, không thể nào...Tôi đã mất đi cô ấy, tôi đã trở thành thứ sinh vật coi mạng sống như cỏ rác.."

"...."

"Vì cô ấy đã chết, hãy sống thay phần cô ấy nữa"

"Không phải người nào cũng tốt, không phải quỷ nào cũng xấu"

"Thậm chí, bác sĩ tôi sẽ giới thiệu với anh cũng là quỷ"

"Vậy..."

"Tôi có thể sống sao...?"

"Ừ, cô ấy sẽ rất vui khi anh nói thế..."




Số từ: ~1700

Nói về sự sống, tôi không nghĩ nó nặng nề tới vậy, do tâm trạng của tôi.

Tôi viết chap này trong 2 ngày, tuy 2 ngày đó không liên tiếp, bạn có thể thấy, giọng văn đầu và cuối có tâm trạng khác. Tôi không định viết lại, tôi quá lười để có thể làm vậy, xin lỗi nhé.

NVC trong mấy chap gần đây đã xuất hiện, thề đó, hết "arc câu bé đen nhẻm" này, thêm 2, 3 chương phụ vào là bắt đầu viết cốt truyện chính, nhập học tại U.A

Cảm ơn cậu đã đọc!...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip