Chap 5

Sáng hôm sau, bốn giờ sáng đã thấy ở sân vườn khổng lồ ở dinh thự nhà Kochou có âm thanh của những thanh kiếm va chạm.

"Shinobu cố gắng đánh mạnh hơn một chút nào!" Haruhi chặn lại những đường kiếm của Shinobu.

Thể lực của Shinobu đã cải thiện và mạnh hơn lúc trước à không kiếp trước rất nhiều. Điều này thực sự là một chuyện tốt, Haruhi biết rất rõ rằng lúc trước con bé đã thất vọng với bản thân như thế nào. Shinobu và hai đứa kia cũng không nhớ chút gì về kiếp trước, đối với Haruhi có lẽ là một chuyện tốt.

Cô không muốn tụi nhỏ nhớ đến điều đó một chút nào.

Bất ngờ Haruhi đưa thanh kiếm đỡ lại nhát chém từ trên cao.

"Keng! Xoẹt! Xoẹt!" Hai thanh kiếm va chạm nhau đến toé ra những tia lửa.

"Nee-san! Chị đang không tập trung!" Shinobu là chủ nhân của đòn tấn công vừa rồi.

Nghe những gì em gái của mình nói, khoé môi Haruhi liền mỉm cười. "Vậy cố gắng nắm bắt thời cơ để đánh bại Nee-san đi nào Shinobu." Dứt lời Haruhi tung ra một nhát chém đánh bay Shinobu lên cao.

"Nee-san không cần nói!" Shinobu nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi lao đến tấn công Haruhi tới tấp.

Bên kia Kanae và Kanao cũng đang luyện tập với nhau rất quyết liệt. Bài kiểm tra đầu vào diễn ra trong 10 tháng tới. Nên bây giờ cả Shinobu và Kanao đều muốn luyện tập, chắc chắn cả Haruhi và Kanae sẽ hỗ trợ hết mình.

Khả năng của Kanae, Shinobu và Kanao, Haruhi là người biết rõ nhất. Vì không muốn ba đứa em gái gặp nguy hiểm nên cô đã huấn luyện cho chúng từ khi còn nhỏ. Biết là những bài tập đó sẽ khắc nghiệt đến mức độ nào, nhưng không ngờ cơ thể chúng lại có thể thích ứng được trong thời gian ngắn và nồng độ lại cao như vậy.

Có lẽ là thành quả khổ luyện của kiếp trước, đã vô tình ăn sâu vào tiềm thức của chúng.

Kết thúc bài luyện tập buổi sáng thì cũng bắt đầu cho một ngày học và làm việc của bốn chị em.

Cùng lúc đó thì ở công viên cách ngôi nhà khá xa, All Might đang cho Midoriya Izuku lời khuyên, người sẽ kế thừa One For All của ông.

"Thật ra ta có quen biết một người cũng vô năng giống nhóc." All Might nói với cậu nhóc có quả đầu giống bông cải xanh.

"Thật sao ạ?" Midoriya ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, mặc dù vô năng nhưng cô nhóc đó lại mạnh đến mức khó tin." All Might tiếp tục nói. "Cả những đứa em gái cũng vậy, bọn họ mạnh đến mức ta không nghĩ là họ vô năng."

"Họ mạnh đến vậy sao ạ?" Midoriya có vẻ rất ngạc nhiên.

"Hai đứa em gái nhỏ của cô nhóc đó, nếu ta nhớ không lầm thì khoảng tuổi của nhóc đấy." All Might nói tiếp.

"Nhóc có biết vụ việc 10 năm trước không?" Đột nhiên All Might hỏi. "Vụ mà tội phạm cướp ngân hàng rồi bỏ mạng ấy?"

"Tội phạm bỏ mạng ạ?" Midoriya trầm ngâm nói. "10 năm trước..."

"Ah! Là vụ việc một cô bé 11 tuổi ra tay giết tội phạm ạ?!" Midoriya nhớ ra thì liền kinh ngạc. "Nhưng sao chú lại hỏi vậy...? Không lẽ...!"

"Đúng vậy, người đã ra tay giết những tội phạm đó, chính là cô nhóc vô năng mà ta đã nói." All Might trầm ngâm nói.

"Lúc đó vì cô bé đã chứng kiến tội phạm ra tay giết cha mẹ ngay trước mắt mình, vì bảo vệ cho những đứa em gái. Cô bé đó đã đứng dậy, giết lũ tội phạm đó bằng một thanh kiếm là vũ khí của tội phạm."

"Thật khó tin!" Midoriya kinh ngạc nói.

"Nhưng đó là sự thật." All Might thở dài nói.

"Nhưng nhóc không phải lo Midoriya-shounen." Đột nhiên All Might đứng dậy. "Ta đã gặp cô nhóc đó rồi, không phải người xấu đâu, ngược lại còn rất tốt."

"Chú muốn cháu đến gặp cô ấy đúng không ạ?" Midoriya liền nói.

"Đúng vậy, vì cùng là vô năng nên có lẽ cô nhóc đó sẽ có thể cho nhóc lời khuyên." All Might nói.

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ đến gặp cô ấy ạ!" Midoriya đứng dậy nghiêm túc nói.

"Ta sẽ liên lạc với cô nhóc đó sau, còn bây giờ ta sẽ cho cháu địa chỉ." All Might tiếp tục nói.

Sau khi viết địa chỉ cho Midoriya, cậu ấy liền hỏi. "Tên của cô ấy là gì vậy ạ?"

All Might thản nhiên nói. "À, là Kochou Haruhi."

Midoriya đứng hình, xong thì hét lên. "Là chủ tịch trẻ của bệnh viện Quốc Gia hàng đầu thế giới đó ạ?!?"

"Ta chưa nói với nhóc à?" All Might giật mình hỏi.

Haruhi đang thay quần áo ở trong phòng thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô nghe máy xong thì tắt đi, thay đồ xong thì chuẩn bị đi làm, trước khi đi cô có dặn dò ba đứa em gái.

"Hôm nay tầm buổi chiều nhà mình sẽ có khách ghé đến đấy, nếu mấy đứa ở nhà thì tiếp giúp chị nhé, chị sẽ cố về sớm." Haruhi nói.

Kanae vui vẻ nói. "Vâng, chị cứ yên tâm Nee-san."

"Ừm chị cảm ơn nhé, bây giờ thì chị đi đây, mấy đứa đi học vui vẻ nhé!" Haruhi mỉm cười nói.

"Vâng, Nee-san đi cẩn thận ạ." Kanae, Shinobu và Kanao cũng mỉm cười vui vẻ nói.

Xong thì Haruhi nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện.

Hết ngày, Midoriya đi vòng quanh với tờ giấy chỉ đường trên tay. Cậu có vẻ rất hoang mang vì không biết đây là đâu. Shinobu và Kanao thì đang trên đường về nhà, thấy quả đầu bông cải quen thuộc thì liền đến bắt chuyện.

"Anou, Midoriya-kun?" Shinobu lên tiếng trước.

"Waa! Kochou-san?!" Midoriya giật mình quay lại thì nhận ra Shinobu.

"Lâu rồi không gặp cậu nhỉ?" Shinobu rất niềm nở bắt chuyện. "Cậu đang tìm đường sao? Tôi sống trong khu này có cần tôi giúp không?"

"Vậy thì tốt quá! Mình đến gặp một người nhưng không biết cô ấy sống ở đâu, người quen của mình giới thiệu mình với cô ấy." Midoriya lúng túng nói năng loạn xạ hết cả lên.

"Shinobu-neesan nếu chúng ta không về sớm thì khách của Haruhi-neesan..." Kanao lo lắng nhắc nhở chị mình.

"Không sao đâu, nếu muộn quá thì chúng ta chạy là được!" Shinobu tinh nghịch nói.

Midoriya đưa cho Shinobu tờ giấy.

"Ara?" Shinobu ngạc nhiên khi nhìn địa chỉ trên tờ giấy.

"Nee-san?" Kanao nghiêng đầu nhìn Shinobu xong thì nhìn tờ giấy.

"Đây là địa chỉ nhà mình mà đúng không Kanao?" Shinobu quay sang hỏi em gái mình.

"Vâng...?" Kanao cũng ngơ ngác nói.

"Vậy khách của Nee-san là Midoriya-kun?" Shinobu nhìn Midoriya nói.

"Kochou-san...?" Midoriya ngơ ngác hỏi. "Chờ đã...Kochou...?"

"Không lẽ hai cậu là em gái của Kochou Haruhi-san?!" Midoriya giật mình liền nhận ra.

Cuối cùng thì hai chị em đẫn Midoriya về nhà, lúc này cậu đứng bất động khi nhìn thấy căn biệt thự khổng lồ trước mặt.

"Đây...là đâu?" Midoriya lắp bắp.

"Là nhà của chúng tôi?" Kanao ngây thơ đáp.

Dẫn Midoriya vào phòng khách, mời nước và bánh đàng hoàng.

"Chị gái của chúng tôi sẽ về sớm nên cậu chịu khó đợi một chút nhé." Shinobu nở nụ cười ôn hòa nói.

Xong thì hai chị em thay đồ thành đồ để tập luyện, tay cầm theo thành Katana mà Haruhi đã mời thợ rèn đặc biệt về làm.

"Hai cậu đang luyện tập sao?" Midoriya thắc mắc nhìn theo.

"Ừm, bọn tôi cũng tính thi vào Yuuei mà." Shinobu cũng không giấu giếm gì.

"Tớ cũng vậy đấy!" Midoriya liền nói.

"Vậy chúng ta sẽ là đối thủ rồi." Shinobu mỉm cười xã giao nói.

Sau đó thì hai chị em bắt đầu đấu tập với nhau, hết lần này đến lần khác. Midoriya tò mò nên mới vào xem. Nhưng cậu thật sự không tin nổi vào mắt mình, tốc độ, lực chém, tất cả, cậu gần như không tin rằng hai người là vô năng.

Shinobu và Kanao bay nhảy tự do trên trời để chặn lại những đòn tấn công của người kia, chuyển động nhịp nhàng, những đòn tấn công sắc bén. Nhìn có vẻ như hai người không hề bị trọng lực của trái đất tác dụng lên cơ thể.

Bỗng dưng có tiếng động ở bên ngoài, có vẻ là tiếng của cửa gara ôtô.

"Chị về rồi đây!" Haruhi mở cửa bước vào nhà. "Ara? Cậu ấy đến rồi à?" Xong thấy ở hành lang đôi giày không phải của nhà mình.

"Xin chào chị ạ! Em xin lỗi vì đã làm phiền gia đình!" Midoriya xuất hiện cúi đầu chào.

"Đừng bận tâm Midoriya-kun." Haruhi niềm nở nói. "Em vào nhà ngồi đi."

Nói xong Haruhi liền đi ra sân vườn, nơi Shinobu và Kanao đang luyện tập. Cô chỉ khuyên gì đó xong nhanh chóng vào phòng khách để nói chuyện với Midoriya.

"Được rồi, em muốn chị nói gì nào?" Haruhi ngồi đối diện với Midoriya mỉm cười ôn hoà nói.

"Ano, em cũng giống như chị...và Kochou-san, em cũng...là vô năng." Midoriya lắp bắp nói.

"Chuyện đó thì chị biết, chị đã nghe nói về em qua All Might-san rồi." Haruhi vẫn điềm nhiên nói.

"Dù em đã nghe All Might nói, nhưng em vẫn muốn biết liệu vô năng có thể trở thành anh hùng được hay không..." Midoriya cúi gằm mặt xuống nói.

Bống nhiên một bàn tay trắng nõn nà đưa đến rồi nâng cằm của cậu lên, khuôn mặt Midoriya bỗng đỏ bừng lên khi cậu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Haruhi lại ở khoảng cách rất gần.

"Em tự ti như vậy cũng không có gì lạ, khoảng thời gian bị bắt nạt, khinh thường hay nhiều hơn thế chị cũng đã từng trải qua." Haruhi mỉm cười nói. "Nhưng mà chị khác em, chị không quan tâm đến điều đó, người khác làm gì thì kệ họ, họ làm gì là quyền của họ không liên quan đến chị."

Haruhi đưa tay chỉ vào tim của Midoriya. "Người khác nghĩ gì về mình thì chị nghĩ là không quan trọng, thứ quan trọng nhất là em nghĩ gì về bản thân em."

Bỗng nhiên đôi mắt của Midoriya mở to ra.

"Những người có năng lực từ khi sinh ra là vì số phận của họ đã định sẵn là như vậy." Haruhi ngồi xuống ghế nói. "Điều đó thì cũng không có gì phải tức giận cả, nếu em ghen tị thì cũng là điều bình thường thôi."

"Em nhìn thấy rồi đúng không?" Haruhi đột nhiên nói. "Em gái của chị ấy."

Đột nhiên mắt của Midoriya chùng xuống. "Vâng, em nhìn thấy rồi ạ."

"Nếu là em thì em hoàn toàn không thể làm được như vậy."

"Đó là thành quả của sự nỗ lực trong thời gian vô cùng dài của các em ấy." Haruhi nở nụ cười dịu dàng.

"Em biết không Shinobu, con bé không có ý định làm anh hùng đâu." Haruhi đột nhiên nói.

"Nhưng cậu ấy nói định thi vào khoa anh hùng của Yuuei, và hình như Tsuyuri-san cũng vậy?" Midoriya ngạc nhiên nói.

"Shinobu muốn cho xã hội này biết, chúng tôi vô năng, không phải vô dụng." Haruhi mỉm cười nói.

Đôi mắt của Midoriya lại một lần nữa mở to ra.

"Em hiểu rồi chứ?" Haruhi tiếp tục nói. "Chị nghĩ, người tự cho mình là vô dụng trong suốt thời gian qua chính là bản thân của em chăng Midoriya-kun?"

Một lúc sau Midoriya đã xin phép đi về, và trông cậu ấy có vẻ đã tốt hơn.

"Nee-san em về rồi đây!" Kanae mở cửa nhà bước vào.

"Mừng em về nhà Kanae." Haruhi mỉm cười vui vẻ nói. "Sao rồi bài viết luận văn tiến sĩ của em?"

Kanae vui vẻ đáp. "Sắp xong rồi ạ, có lẽ đến hết tháng này là xong ạ."

"Vậy chị yên tâm rồi." Haruhi nói.

"Haruhi-neesan, Kanae-neesan!" Shinobu hí hửng chạy ra. "Hai chị vào cùng bọn em đi!"

Kanao xuất hiện phía sau lưng Shinobu gật đầu với lời nói của chị nó.

"Rồi, rồi." Haruhi bật cười nói. "Chị sẽ thay đồi rồi vào ngay đây."

"Chị cũng vậy!" Kanae rất thoải mái nói.

Haruhi đi trước, mỉm cười dịu dàng nhìn ba đứa em gái mà bản thân yêu thương.

Các em không cần biết điều gì cả, cũng không cần phải hiểu điều gì cả.

Những đau khổ của chúng ta ở kiếp trước, một mình chị biết là đủ.

vậy nên, hãy sống, hãy cười, từ tận sâu trong trái tim của các em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip