Chap 6
Sáng ngày hôm sau, Shizue đang ở trong phòng thí nghiệm để điều chế các loại độc Hoa Tử Đằng mà Shinobu đã nhờ.
Kanao thì đang ở sân sau ngắm nhìn những con Hồ Điệp xung quanh.
Vài tiếng sau, khi đã hoàn thành Shizue ra sân tìm Kanao.
"Kanao."
"Nee-san!" Kanao thấy Shizue thì mặt sáng bừng lên và chạy tới bên cạnh cô.
"Tsuyuri-sama!" Một Kakushi chạy tới với cái hộp gỗ sau lưng.
Trên lưng Kakushi phía sau là một chàng trai với mai tóc màu đỏ tía và đôi bông tai Hanafuda.
"Chúng tôi có thể vào trong Điệp Phủ không ạ?"
Hai chị em một biểu cảm. Không hề mở miệng trả lời, chỉ mỉm cười vô cùng tự nhiên.
"Được không ạ???" Nữ Kakushi đó lúng túng hỏi.
"Vị nào vậy ạ?" Aoi phía sau nói lớn.
Hai Kakushi giật mình lúng túng.
"Ah là người bị thương đúng không ạ? Hãy đi theo tôi." Sau đó Aoi nhanh chóng đi trước.
Chàng trai đó bị cõng đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía sau.
"Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ?" Shizue mỉm cười hỏi.
"Luyện tập hay là Ayatori?" Kanao thắc mắc.
"Vậy luyện tập trước sau đó thì chơi Ayatori nhé?" Shizue dịu dàng xoa đầu Kanao.
"Ừm!" Kanao mỉm cười.
Shizue và Kanao dắt nhau vào phòng tập, hai người luyện tập đến quên cả thời gian. Đến khi Shinobu gọi cả hai lên phòng thì mới thôi.
"Shizue và Kanao mấy ngày nữa hay giúp Aoi và ba đứa nhỏ luyện tập hồi phục chức năng cho nhóm Kamado-kun nhé." Shinobu mỉm cười nói.
"Vâng." Shizue và Kanao trả lời.
"Mà hai đứa có mong muốn gì không?" Shinobu đột nhiên mỉm cười nói.
"Mong muốn?" Shizue và Kanao thắc mắc.
"Ừm, lúc nào hai đứa cũng cố gắng cả! Đây là phần thưởng đó!" Shinobu mỉm cười vui vẻ.
"Vậy thì..." Shizue hai tay chọt chọt vào nhau đỏ mặt.
'Ara~ara...' Shinobu nhìn biểu cảm của cô mỉm cười.
"Em muốn...Cô Chủ...xoa đầu...ạ..." Shizue đỏ mặt lắp bắp.
"Em cũng muốn...!" Kanao cũng nhìn Shinobu mà đỏ mặt.
Shinobu nghe hai đứa nói liền bật cười khúc khích.
Shizue và Kanao giật mình nhìn Shinobu sau đó hai khuôn mặt đỏ như trái gấc tính chạy đi.
"Chờ chút! Chờ chút nào hai đứa!!" Shinobu lau nước mắt mỉm cười. "Chị có phải là làm gì hai đứa đâu! Sao lại chạy thế?"
Shizue và Kanao mím môi hai tay nắm lấy váy mà run run.
"Chị chỉ nghĩ là nhìn bề ngoài hai đứa xinh đẹp và trưởng thành như thế mà lại có mong muốn trẻ con như vậy thôi mà!" Shinobu mỉm cười.
"Trẻ con?!" Hai người liền thắc mắc.
"Thôi nào...!" Shinobu nở nụ cười dịu dàng, bàn tay nhỏ bé của chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu Shizue và Kanao.
Hai người liên đỏ mặt, đôi mắt như giãn ra và hai phiếm má hồng hồng hạnh phúc.
Cả hai đã được xoa đầu rất nhiều.
Ngày hôm sau Tanjirou và Inosuke đã đến.
"Ahhh!! Là mày!!!" Inosuke nhìn thấy cô liền hét lên.
"...?" Shizue nghiêng đầu thắc mắc, cố nhớ ra là ai.
"Ah!" Nhớ ra đây là người mình đã cứu ở núi Natagumo.
"Mau đâu với ta ngay!! Chỉ cần đánh bại ngươi ta sẽ là người mạnh nhất!!" Không biết điều hét lớn trước mặt Shizue.
Kanao trầm mặt bước đến trước Inosuke.
"Kanao?" Shizue nhìn cô thắc mắc.
"Bốp!!" Một âm thanh vui nhộn vang lên.
"Không được vô lễ với Shizue-neesan!" Kanao nắm đấm xì khói nhìn Inosuke đang nằm sàn.
"Làm gì đó con kia!" Inosuke bật dậy hét.
"Bốp!" Một đòn nữa được tung ra bởi Kanao và đánh bay Inosuke.
"Inosuke!!" Tanjirou hoang mang hét lên.
"Thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi!" Tanjirou liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người.
Bài luyện tập hồi phục chức năng bắt đầu, Tanjirou và Inosuke không khả quan cho lắm, đấu với Shizue và Kanao bị cho ăn hành không trượt phát nào.
Bài luyện tập giãn cơ, do nằm giường lâu quá nên bị 3 bé Naho Sumi Kiyo kéo giãn cơ thể đau đến chảy nước mắt.
Bài luyện tập phản xạ đấu với Shizue và Kanao cũng bị tạt thuốc ướt nhẹp cả người.
Bài luyện tập toàn thân cũng dễ dàng bị bắt bởi hai người và cũng bị ngã lăn quay khi làm người đuổi.
Đẳng cấp khác biệt hoàn toàn.
Ngày ngày trôi đi, Shizue và Kanao vẫn làm nhiệm vụ như bình thường, mất có 3 tuần mà hai người đã lên tận cấp Kỷ (Tsuchinoto).
Trong thời gian đó, Tanjirou đã rất cố gắng luyện tập để cải thiện bản thân.
Cũng đã có một buổi trò chuyện với Shinobu khiến cậu cố gắng hơn bao giờ hết.
"saita no no hana yo aa douka oshiete okure
hito wa naze kizutsukeatte arasou no deshou
rin to saku hana yo soko kara nani ga meiru
hito wa naze yurushiau koto dekinai no deshou"
Tanjirou vô tình đi ngang qua phòng của Shizue và Kanao.
Cậu cũng may mắn khi nghe được Shizue đang hát ru cho Kanao ngủ.
"Tanjirou-kun." Shinobu đã đứng phía sau lưng cậu từ khi nào. "Đứng trước phòng của một cô gái như vậy là bất lịch sự lắm đó!"
"Ah! Shinobu-san?!" Tanjirou lại cuống cuồng giải thích.
"Hai cậu ây là?" Tanjirou thắc mắc hỏi cô.
"Tsuyuri Shizue và Tsuyuri Kanao là kế tử của tôi." Shinobu mỉm cười trả lời.
"Hai cậu ấy là chị em sinh đôi ạ?" Tanjirou thắc mắc.
"Đúng vậy." Shinobu trả lời. "Shizue là chị, con bé đã bảo vệ cho em gái từ rất lâu rồi."
"Đối với Shizue lúc trước Kanao là tất cả những gì con bé có. Chăm sóc và bảo vệ cho Kanao là những Shizue biết lúc trước." Shinobu lên tiếng.
"Lúc trước?" Tanjirou lại thắc mắc.
"Tôi và chị gái đã mua hai em ấy ở khu ổ chuột." Shinobu nhẹ nói.
'Nee-san không muốn Shizue và Kanao đi vào con đường này nhưng mà mình...' Shinobu nhìn Shizue và Kanao thầm tự trách. 'Thật là một người chị tồi mà...'
'Có mùi đau buồn từ chị ấy?' Tanjirou thầm nghĩ.
Mấy ngày sau, Tanjirou đã mạnh lên thấy rõ. Cậu ấy đã có thể chặn lại những cốc trà từ tay Kanao, trong bài tập đuổi bắt cùng Shizue cũng đó giỏi lên thấy rõ.
Thật sự khiến Shizue và Kanao ngạc nhiên.
.
.
.
Viêm Trụ đã chết, 1 tháng sau các Trụ Cột đã nhận được tin này.
Viêm Trụ đã hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Tam.
Trong nhiệm vụ chuyến tàu Vô Tận đó, có sự tham gia của nhóm Tanjirou. Không khó để nhận ra họ đã đau khổ đến nhường nào.
Vài ngày sau đó, nhận được sự cho phép của Shinobu, Shizue đến gặp Thủy Trụ vì muốn học Thức Thứ Mười Một mà ngài ấy sáng tạo.
Cuộc đấu mắt đã diễn ra, hai đôi mắt nhìn nhau không ai thua ai. Đến các Kakushi chạy qua cũng mắt cá chết nhìn hai người.
"Hiểu rồi." Sau một thời gian cuối cùng Thủy Trụ cũng lên tiếng.
"Nhờ ngài giúp đỡ." Shizue cũng cúi đầu nói.
Một thời gian sau đó dưới sự chỉ dẫn của Thủy Trụ thì Shizue đã có thể làm chủ được Thức Thứ Mười Một của hơi thở của Nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip