Chap 15: Quỷ đầm lầy - Hiệu ứng cánh bướm?

Takako's POV

Cả nhóm lúc này gần như vây quanh thứ sinh vật từ dưới đất chui lên kia. Tanjirou hỏi một cách đầy giận dữ:

"Những cô gái ngươi đã bắt cóc giờ ở đâu hả?" – Thay vì trả lời, con quỷ chỉ liên tục nghiến răng ken két.

"Với cái thái độ này, chắc là hắn ta không trả lời cậu đâu." – Hanami đứng bên cạnh tiếp lời thay con quỷ, gương mặt khẽ nhăn lại. Cũng đúng thôi, vì vốn dĩ tiếng móng tay cào bảng và tiếng nghiến răng cũng chả khác nhau là bao.

Nghiến răng một hồi, thứ sinh vật lặn xuống dưới mặt đất, thấy được cả bọt nước bắn lên. "Tự nhiên thấy ê cái hàm giùm luôn á!", Mizuki cảm thán. Cùng lúc này, anh chàng Kazumi cùng lật đật chạy đến.

"Thứ đó là...?"

Yukari ra hiệu cho người thanh niên vừa tới nơi:

"Kazumi-san, xin hãy đứng sau lưng chúng tôi, anh sẽ được an toàn."

Kazumi vâng lời đứng lùi ra sau, đưa tay ra bế thiếu nữ được Mizuki chuyền sang. Các cô gái nhanh chóng đứng bao quanh anh, thủ thế.

"Hơi thở của Nước: Thức thứ nhất..."

Bên kia, Tanjirou đã đánh hơi được mùi của con quỷ liền lập tức tham chiến. Nhưng trái với dự đoán của cậu, từ dưới đất chui lên hai con quỷ nên cậu phải đổi chiêu thức đột ngột...Khoan đã, hai con?!

"Hikui-san! Dưới chân!"

Con quỷ có ba cái sừng trên đầu thay vì xuất hiện cùng hai đứa còn lại thì lại xuất hiện dưới chân Yukari, may mà nhỏ phản xạ nhanh, lập tức nhảy giật lùi lại, dùng thanh kiếm chém thẳng xuống, nhưng hắn lập tức chìm xuống đầm lầy, lưỡi kiếm của nhỏ chém vào khoảng không.

Gì nữa đây? Sao tự nhiên hắn ta lại ở đây chứ? – Mizuki nhíu mày thắc mắc.

Đột ngột, một con quỷ nữa với bốn cái sừng trên đầu từ dưới đất chui lên định nắm lấy chân Hanami. Cô bật lùi ra sau trước khi hắn kịp tóm lấy cô.

"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai!"

Dù là đòn phòng thủ nhưng "Ngự ảnh mai" vẫn phù hợp dùng tấn công cho những tình huống bị đột kích bất ngờ. Đòn chém ngang của cô lấy đi một nửa phần đầu của hắn. Hanami bàng hoàng:

Thôi tiêu rồi! Chẳng lẽ...hiệu ứng cánh bướm!?

Yukari và Mizuki cũng nhận ra tình huống bất thường này, cả hai ngầm trao đổi bằng ánh mắt rồi cố ý nói to để khiêu khích nhằm xua tan cảm giác lo lắng.

"Ngoi lên đây mà nói chuyện đi! Núp lùm đủ rồi đấy, chả đẹp đâu!"

"Ngóc đầu lên và nói chuyện như những người đàn ông đích thực đi!"

Phì...

Thế trận đang căng như dây đàn phút chốc bị câu nói "vạ miệng" của Mizuki làm cho đứt phụt. Ngoại trừ cậu chàng Tanjirou mặt mày vẫn đang căng thẳng và cái đứa-chưa-biết-mình-vừa-nói-sai-cái-gì ra thì tất cả mọi người đều phải cố lắm mới nhịn được cười. Ngay cả anh chàng Kazumi dù đang sợ hãi nhưng vẫn cắn môi, bờ vai run run, cố gồng mình giữ bình tĩnh để không làm rơi người thiếu nữ đang bế trên tay.

"A..."- Lúc này Mizuki mới nhận ra mình sai cái gì, vội lấy tay che miệng.

Hic, quê quá! Quên mất tiêu ở đây có bốn người không phải đàn ông.

Tạm gác lại sự quê một cục đó, Mizuki chạy về phía nghệ thấy tiếng ọc ọc sau lưng Kazumi, đủ nhanh để cản trở con quỷ đang lăm le giành lại bữa ăn bị lấy mất.

"Hơi thở của Hoa....."

"Gyaaaa..."

"......Thức thứ tư: Hồng hoa y!"

Mizuki xoay người, chém một nhát mạnh vào mục tiêu, sau đó tận dụng đà chạy tiếp tục chém thêm vài nhát nữa. Con quỷ hai sừng tận dụng lợi thế đầm lầy liên tục né đòn, nhưng đứng trước một Sát Quỷ Nhân có hơn một năm kinh nghiệm thực chiến và gần mười năm rèn luyện thì hắn cũng bị lãnh mấy đường kiếm cho te tua.

Bên phía Hanami và Yukari, con quỷ thứ ba và thứ tư lúc này đang tìm cách kéo chân cả hai xuống đầm lầy.

"Hơi thở của Giấc mơ: Thức thứ nhất: Mộng thần giáng lâm!"

"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ nhất: Điệp chi vũ: Du hý!"

Hanami nhảy lên, tiêm độc vào cơ thể của tên ba sừng, trong khi Yukari chém mạnh như thác đổ xuống tên bốn sừng. Vẫn lợi dụng khả năng của mình để lẩn trốn và né đòn, tên ba sừng chỉ dính phải duy nhất một mũi độc sượt qua của Hanami, chưa đủ để tiễn hắn đi chầu ông bà. Mặt khác, tên bốn sừng lại bị Yukari chém bay một cánh tay.

Ủa? Hơi thở khác luôn sao?

Xa hơn một chút nữa, Tanjirou cũng đang chiến đấu nhiệt tình với con quỷ một sừng. Vốn dĩ hắn là tên bình tĩnh nhất đám đầm lầy, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này hắn lại hăng máu, ngoi lên hụp xuống liên tục cho cậu tức chơi.

"Tránh sang một bên! Các người tránh sang một bên hết cho ta!" - Tên hai sừng đột nhiên gào lên làm mọi người giật mình - "Con bé đó sắp bị ươn rồi! Nếu không ăn nó thì khi nó qua mười sáu tuổi thịt sẽ không còn tươi ngon nữa!"

(Mizuki belike:

À rế? :)

Vậy là thịt bà chị mình tới hàng mốc meo luôn rồi à? :) )

"Bình tĩnh đi nào, bản thân ơi ~ Lâu lâu cũng phải có đêm như này ấy mà ~ Ít ra thì tao cũng đã ăn kha khá gái mười sáu trong cái thị trấn này rồi ~ Đứa nào đứa nấy trắng trẻo thơm ngon không tả nỗi ~"- Tên một sừng ngoi lên từ dưới đầm lầy, bình phẩm bằng thái độ dửng dưng.

"Im đi bản thân kia! Chỉ có mày được phê pha chứ tao còn chẳng bỏ bẽn gì! Tao muốn thêm nữa!"- Tên hai sừng nhanh chóng cãi lại bằng giọng tức giân.

"Nào, bản thân ơi ~ Chúng mày nên nhớ là ở đây còn có ba món hàng dự phòng đây này ~" – Tên bốn sừng từ mái nhà bên phải ngoi lên, nói bằng chất giọng khiến người ta liên tưởng tới mấy tên dê cụ - "Nhỏ tóc hồng xem chừng đã hơn mười sáu một tí, nhưng mà nhìn vẫn còn ngon nghẻ phết~ Nhỏ tóc đen trông có vẻ nhanh nhẹn, thịt chắc là ngọt và săn chắc lắm đây ~ Còn nhỏ tóc vàng thì...ây dà dà... ~Thơm lừng trứng cút luôn nè ~ ~"

Vừa nói, hắn nhìn về phía ba cô gái, nhất là Yukari, với ánh mắt thèm khát, làm cả ba sởn cả da gà.

"Đ-đồ quái vật!" - Kazumi mặt tái xanh tái đỏ, vừa tức vừa sợ. Anh hỏi to thắc mắc canh cánh trong lòng – "Satoko, người mà các người bắt hôm trước đâu rồi?!"

"Satoko? Là đứa nào vậy? Hay là mày xem thử xem?" – Tên một sừng gãi cằm suy nghĩ, rồi kéo ra một mảnh vải giống như cái túi đựng đồ nghề của thợ cạo, trong đó treo đủ thứ trâm cài sặc sỡ. Thoáng thấy gương mặt Kazumi trắng bệch, nước mắt trào ra.

"...Nếu bộ sưu tập này có món nào của nhỏ đó, thì có nghĩa là nó tèo rồi á."

-Yu, cẩn thận, chúng nó nhắm tới bà rồi đó! – Hanami nhỏ giọng nhắc nhở Yukari, nhưng khi nhìn sang cô bạn thì lại thấy nhỏ đang cố gắng nhịn cười. – Gì vậy bà? Sao cười vậy?

-Không có gì. Chỉ là nhìn mấy con quỷ này có sừng, tự nhiên liên tưởng tới mấy ông bị cắm sừng ấy. Một, hai, ba, bốn cô luôn kìa. – Nhỏ cười mím mím, còn cô thì xém nữa té cái ạch. Có vẻ cô lo xa quá rồi.

Hình như thấy không khí hơi trầm lắng, con quỷ ba sừng nhô lên từ mái nhà bên trái nghiến răng kẽo kẹt. Sau đó cho bằng bạn bằng bè thì con quỷ hai sừng cũng nghiến răng theo.

Tanjirou quay ra sau nhìn tình hình, thấy Hanami mặt mày xanh lè, người run run muốn ngả thì lo lắng:

"Hanami-san?! Cậu có sao không?"

-Ổn không đấy? Sao mặt mày xanh lè vậy? – Yukari cạnh đó cũng lo lắng.

- Ổ-ổn! – Hanami cố gắng đáp lại, ra hiệu với cậu trai bên kia rằng mình không sao.

-Bả nhạy cảm với tiếng nghiến răng, tiếng móng tay cào vô vật cứng. Chập nữa là ổn ấy mà. – Mizuki giải thích thay lời chị gái. Vừa lúc đó cả hai tên sau khi nghiến muốn rớt hàm răng ra ngoài đột nhiên lặn xuống đầm lầy trở lại.

"Giờ mà còn cái trò này thêm vài lần nữa chắc mình chết mất."- Hanami nhủ thầm trong miệng, lại nghĩ tiếp – Bắt đầu nghiêm túc được rồi. Hiệu ứng cánh bướm đã ảnh hưởng quá nhiều đến mạch truyện rồi.

"Mizuki! Lùi lại, tập trung bảo vệ cho Kazumi-san! Yukari, hỗ trợ Kamado-san!"- Hanami lớn tiếng phân công nhiệm vụ cho hai cô gái còn lại trong nhóm.

"Kamado-san, bình tĩnh! Chuyện bảo vệ Kazumi-san, để chị em chúng tôi lo!"

Mizuki lùi về sau đứng bên cạnh chị gái, còn Yukari nhanh chóng chạy qua hỗ trợ cậu thiếu niên nhà Kamado. Nhưng dù Tanjirou đã có thể toàn tâm toàn ý tấn công, cộng thêm hỗ trợ từ Yukari, con quỷ rõ ràng vẫn nhanh hơn cả hai một bậc.

"Tanjirou! Bên cạnh!"- Yukari chém một nhát ngang vào con quỷ đang ở dưới mặt đường, trong khi Tanjirou quay sang chém cái tên chui ra từ bờ tường bên phải. Nhưng không có đường kiếm nào trúng cổ của hắn vì hắn núp xuống rất nhanh.

"Mọe nó! Nhanh vãi lìn!"- Yukari buông lời chửi đổng. Chẳng phải như vậy là quá nhanh rồi sao?

Phía bên chị em nhà Minamoto, con quỷ bốn sừng liên tục cù nhây, ngoi lên lặn xuống xung quanh khu vực mà Kazumi đang đứng. Tên này cũng thật là lắm trò khi liên tục gây rối mặc cho việc bản thân nhô lên lần nào là bị chém trúng lần ấy, khiến cả hai phải liên tục điều chỉnh lực tay và quan sát để không vung kiếm nhầm làm bị thương hai người kia. Đáng lẽ ra nếu lặn xuống đầm lầy, cả hai có thể hạ nó dễ dàng, vì dù gì họ cũng biết bơi. Nhưng đằng này vẫn còn tới ba con quỷ khác, nhân lúc Tanjirou và Yukari sơ sẩy có thể tấn công Kazumi bất cứ lúc nào.

"Mả cha nhà mày! Tức lắm rồi đấy nhé!"- Mizuki trút giận bằng cách vung đường kiếm mạnh như búa bổ vào tên quỷ, cẩn thận không quơ trúng Kazumi . Hắn tiếp tục núp xuống, rồi lần mò sát dưới chân Hanami, trồi lên định túm cổ chân cô.

"..."­- Hanami đâm chán không thèm xài kiếm nữa, giơ chân lên hạ gót thẳng xuống đầu tên quỷ luôn.

"Đấy, tao biết ngay mà! Hai đứa chúng mày còn cấn thằng nhãi với con nhỏ mà chúng mày đang bảo vệ chứ gì?" - Tên quỷ tỏ vẻ khoái chí - "Chờ đó đi, chờ khi hai đứa chúng mày kiệt sức, tao sẽ giết thằng nhãi đó, bắt con nhỏ nó đang bế trên tay, rồi kéo luôn nốt cả hai đứa chúng mày xuống đây. Thêm cả nhỏ tóc vàng kia nữa, úi giời ơi, quá lời ~"

"... Em lặn xuống dưới làm gỏi nó luôn nha?" - Mizuki đã quá mệt mỏi trước sự bố của cù nhây này rồi.

Bên phía đôi bạn thân kia, vì lỡ lơ là một chút, hai người vô tình tạo ra một khoảng cách nhỏ sau lưng họ (hai đứa đang đứng quay lưng lại với nhau), tên quỷ hai sừng từ đó mà chui lên định bóp cổ Tanjirou. Bỗng chiếc hộp sau lưng cậu bật nắp, Nezuko từ phía trong tung cước, đá cái đầu của tên quỷ xoay mòng mòng. Con bé bước ra khỏi hộp, quay lại nhìn hai người không-phải-kiếm sỹ phía bên kia, không nói gì mà chỉ lại gần xoa đầu họ, như cách con bé thường làm với những đứa em khi trước. Rồi, con bé lại nhìn sang phía của chị em nhà Minamoto, nghiêng đầu thắc mắc.

"Minamoto Hanami, rất hân hạnh được gặp em, Nezuko."- Hanami hiểu ý con bé mà giới thiệu bản thân.

"Minamoto Mizuki, bọn tớ đã nghe Kamado-san nói về cậu rồi." – Mizuki tiếp lời, sau đó hất đầu về phía ba tên đang từ từ ngoi đầu lên khỏi đầm lầy phía bên kia – "Và giờ, tụi mình hợp tác với nhau để xử đẹp đám quỷ kia chứ?"

Con người là gia đình của con. Hãy bảo vệ con người. Quỷ chính là kẻ thù. Chớ nên tha thứ cho những con quỷ đã làm hại con người.

Lời ám thị của ông Urokodaki vẫn còn bên tai Nezuko. Vì vậy, con bé ngay lập tức cùng với Mizuki tiến về phía kẻ thù.

Nezuko lao nhanh về phía tên quỷ ba sừng, dùng chiêu hạ gót nhắm thẳng vào đầu hắn. Con quỷ tiếp tục dùng đầm lầy để trốn, để lại một vết lõm lớn do lực chân của con bé tạo nên. Liếc nhìn qua con quỷ một sừng đang cười khả ố bên cạnh, con bé định tiếp tục chạy tới tấn công nhưng Mizuki bỗng xuất hiện từ phía sau, đâm hắn một phát.

"Nếu ngươi ở dưới nước thì ta sẽ câu người lên! Dô t-ta.....Ái da!"

Ngặt nỗi nó còn chưa có thế vững, tên quỷ thì quá nặng, thế là Mizuki bị té bật ngửa ra phía sau.

Trong lúc đó, Nezuko theo lời của anh hai quay ngược trở về, nhưng tên hai sừng bỗng trồi lên định chơi trò kéo chân. Trước sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người, con bé lập tức nhảy lên, lộn nhào trên không một vòng trước khi ngoạn mục đáp đất.

Tất nhiên, không một ai nhận ra, có một bàn tay lặng lẽ trồi lên....

Mizuki's POV

"Ối!"

"Yukari!/Hikui-san!"

Yukari bị lôi tõm xuống cái đầm lầy đen ngòm như nước cống trước sự trở tay không kịp của toàn bộ chúng tôi.

"Tch, khỉ gió nó chứ! Bất cẩn quá rồi!"- Tôi bực mình chửi đổng một tiếng. Thấy thanh niên nam chính còn đứng lưỡng lự, tôi đổ quạu:

"Kamado-san! Sao còn đứng đó?! Nhảy xuống đầm lầy vớt Hikui-san lên đi chứ?!"

"Nhưng mà, để Nezuko lại đây có ổn không?"

Chị Hanami trấn an:

"Nezuko là quỷ, con bé đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân mình. Với lại có chúng tôi ở đây rồi!"

"Vậy, Nezuko, hai cậu, trăm sự nhờ mọi người giúp đỡ"

Tanjirou bỏ lại chiếc hộp gỗ, từ từ bước xuống đầm lầy. Giờ đối thủ của chúng tôi chỉ còn hai tên.

"Nezuko, em xử con hai sừng giùm tụi chị! Mizuki dùng chiến thuật câu cá, chị sẽ qua hỗ trợ mày! Còn Kazumi-san, anh tiếp tục ôm chặt cô gái đó giùm tôi." - Chị Hanami theo thói quen tiếp tục phân công nhiệm vụ. Nhưng giữa chừng đến cuối, giọng chị bỗng trầm hẳn đi - "Và anh có quyền quay đầu đi, nhắm mắt nếu muốn, bởi vì..."

"...Chuẩn bị có cảnh hơi bị ghê đó."

............................

Yukari's POV

Tôi bất ngờ bị lôi xuống đầm lầy không kịp trở tay, chỉ kịp kêu lên một tiếng báo động.

Phía dưới, hai tên quỷ đã đợi sẵn. Tên một sừng mân mê làn da của tôi (nói thật nghĩ lại tôi cũng thấy phát tởm):

"Ấy chà chà ~ Mùi máu thật hấp dẫn, dù không phải máu hiếm nhưng cũng đáng để thưởng thức đó chứ ~ ~"

"Này, mày đã ăn quá nhiều rồi! Giờ đến lượt tao!" - Con quỷ thứ ba cự lại.

"Đừng nói thế, đây là hàng xịn, phải để tao nếm trước chứ ~"

Hình như do cãi không lại, con quỷ thứ ba tiếp tục...nghiến răng (eo ôi tôi thề là cái tiếng đó khó chịu cực kỳ). Nhắm vào hắn, tôi thi triển chiêu thức:

Hơi thở của Nước: Thức thứ tư: Đả triều!

Uốn mình tựa sóng thủy triều, tôi cắt hết tứ chi của hắn, sẵn cắt thêm một nhát vào mồm cho hắn đỡ nghiến răng lại.

Hơi thở của Giấc mơ: Thức thứ sáu: Mộng thần thịnh nộ!

Tôi bơi lại gần, dùng toàn bộ lực tay, tấn công mạnh vào cổ hắn. Di chuyển dưới nước đã khó, chiến đấu lại càng khó hơn, đó là chưa kể đây còn là địa hình đầm lầy, bùn đất trộn nước bao xung quanh nhẽo nhẹt.

Roẹt!

Con quỷ thứ ba đầu lìa khỏi cổ, tôi đắc chí thầm.

Ngon! Giờ còn một em thôi!

Hơi thở của...

Ặc!

Mẹ kiếp, hình như tôi hết hơi rồi!

Ọc ọc!

Dưỡng khí trong phổi tôi dần cạn kiệt, tôi không còn đủ sức để thi triển bất kỳ chiêu thức nào nữa. Đầu óc tôi mờ dần, mờ dần....

Tôi nghe thấy tiếng tên còn lại nói gì đó, hình như là chế giễu tôi, rồi khoe cái đầm lầy đen ngòm này nữa thì phải...

Chẳng lẽ mới nhiệm vụ đầu tiên mà đã chết lãng xẹt vậy sao?...

Mọi người, vớt tôi lên với.....

Đôi mắt tôi từ từ căng phồng ra, nhắm dần lại...

Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng là bàn tay của con quỷ còn lại đang vươn về phía mình cùng một cái bóng đang từ xa bơi tới. Cái bóng ấy, màu xanh lá phải không?...

Bỏ mọe thật chứ, hình như tôi ọc nước sinh ảo giác rồi....

................................

Takako's POV

"Chiến thuật...câu cá?" – Con quỷ thứ tư ngớ người, rồi phá ra cười sặc sụa – "Á há há há! Chúng mày giỡn mặt tao đấy à?! Làm gì có cái chiến thuật dị hợm đó! Chúng mày phải đổi tên thành "chiến thuật dâng cá tận miệng" mới đúng....."

Chưa kịp dứt câu (mà đúng hơn là do con quỷ cứ léo nhéo ồn ào quá), Hanami lao tới.

"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ hai: Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ!"

Hanami trước đó đã đổi chất độc trên thanh kiếm của mình bằng một loại độc chỉ gây tê liệt. Sau khi tiêm độc vào con quỷ, dù ban đầu nó né được và định cười cợt cô, nhưng chưa đầy một giây sau đó nó đã bị tê liệt, từ từ trồi lên mặt nước.

"Cá đã dính mồi rồi! Câu nó lên đi Mizuki! Biến thái thì không thể xử theo cách bình thường được!"

"Ô kê!" – Mizuki lao tới từ phía sau, cắm ngang thanh kiếm vào ngực con quỷ (điều này làm Kazumi đứng đó...nổi da gà).

"Hò dô....Ta!– Gồng toàn bộ lực vào tứ chi, nó dùng hết sức của mình, giật con quỷ từ dưới đầm lầy bay lên trời như cần thủ kéo cá – "Onee-chan! Xử nó được rồi!"

"M-mẹ ơi..." – Còn bên này thì Kazumi đã muốn sụm nụ tới nơi :)))))))))

"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ ba: Thanh linh chi vũ: Phức nhãn lục giác!"

Hanami từ dưới đất phóng lên, đâm con quỷ sáu nhát rồi theo đà, hạ cánh xuống mặt đất. Tà áo haori hồng phủ lên người cô lúc này như một cánh bướm, mềm mại, bay bổng tựa như thần tiên giáng trần. Còn con quỷ biến thái nọ, vừa bị lãnh sáu nhát đâm, lúc này rơi xuống đất cái "rầm!", bụi bay mịt mù khói tỏa.

"Are?"- Thấy hắn còn hơi...co giật trên nền đất, Mizuki lại gần kiểm tra mới thấy điều bất thường – "Hình như nó chưa chết mà chị? Nhưng mà nó liệt cứng người rồi, không chìm xuống đầm lầy được nữa."

"Ấy chết rồi, chị quên chưa đổi lại độc!" – Hanami vỗ trán, giờ cô mới nhớ ra là trong bao kiếm chỉ có loại độc tê liệt do cô mới đổi hồi nãy thôi.

(Kazumi:...

Cô giỡn mặt với tôi đó hả?)

Phập!

Mizuki cắt đứt luôn đầu con quỷ nằm bẹp dúm dưới đất, không quên "từ thiện" cho một lời nguyện cầu an nghỉ. Tới lúc này, cả hai mới có thể để tâm đến trận của Nezuko.

"Nezuko?!" – Con bé lúc này bị tên thứ hai cào cho vài nhát ngay mặt, bật cả máu. Hanami chạy lại đỡ con bé, vô tình né luôn cả đòn chọc mắt của hắn.

"Tch! Kamado-san! Nãy giờ tôi chờ lâu lắm rồi đấy nhé!" – Mizuki bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Rõ ràng là đã lâu hơn dự tính, vậy mà bộ đôi kia vẫn chưa thấy quay về.

"Em có sao không?" – Hanami hỏi han Nezuko đang được bế thốc trên tay. Nhận ra con quỷ còn có ý định tấn công lần nữa, Hanami né người ra sau.

Ào! Roẹt!

Tanjirou bay lên từ dưới đầm lầy như một vị thần, chặt đứt bàn tay đang định chạm vào Nezuko.

"Đừng chạm cánh tay ghê tởm đó vào em gái ta!" – Cậu dõng dạt chĩa kiếm vào kẻ thù. Lúc này chị em Minamoto mới để ý đến con người nửa mơ nửa tỉnh đang được cậu chàng cõng sau lưng.

"Yukari!/Hikui-san!" – Cả hai nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô bạn vừa vinh hạnh được một chuyến tham quan đầm lầy về xuống đất. Đặt nhỏ ở tư thế dễ chịu nhất, Hanami nhỏ giọng hỏi thăm.

-Bà ổn không?

-L-lòi lìa.....- Thấy nhỏ đáp lại bằng giọng thều thào, cô thở phào nhẹ nhõm. Còn tỉnh và có khả năng đáp lại, thậm chí còn biết đáp lại bằng một câu đùa, chứng tỏ tình hình không nguy cấp lắm.

"Mizuki lo cho Yukari đi nhé! Chị sẽ lo cho Nezuko! Còn Kamado-san xử con quỷ còn lại hộ tụi tôi nha!"

Mizuki để Yukari nằm nghiêng lại, một tay gối đầu để nhỏ nôn hết nước ra. Nhưng thấy nhỏ chỉ nôn một chút xíu, nó lo lắng:

-Không ọe ra được hả?

-K-không được...D-dựng tôi lên được không?...

-Thật sự ổn không đó?

-C-cứ làm đi....

Mizuki dựng Yukari dậy, cho một tay nhỏ quàng qua vai mình, vỗ vỗ lưng nhỏ để nhỏ dễ nôn hơn. Yukari cúi đầu xuống, nôn ra nguyên một bãi nước đen ngòm. Được một lúc, nhỏ bỏ tay ra khỏi vai Mizuki, ngồi bệt xuống đất, thở cả bằng mũi lẫn miệng, lồng ngực liên tục nhô lên hụp xuống.

-Hà....hà...Tưởng kỳ này tiêu thật rồi chứ.....

- Sao mà tiêu được! Bà mà tiêu rồi bà về ám tui thì sao? Đúng không Hikui? – Mizuki cười hì hì.

- Nín! Đang mệt, cấm khịa!

Bên phía Hanami, vì Nezuko là quỷ nên có thể hồi phục vết thương nhanh hơn con người rất nhiều. Tuy vậy cô vẫn thấy tốc độ hồi phục vẫn còn chậm nên sau khi dùng khăn ướt lau bớt máu trên gương mặt của Nezuko, Hanami lấy ra trong chiếc áo haori nhiều túi của mình một hũ kem bôi (do cô tự nghiên cứu và tạo ra), nhẹ nhàng bôi và mát xa lên vết thương của con bé.

"Em cố chịu đau một chút nhé. Đau ơi đau ơi, biến đi nào ~" – Hanami trấn an con bé. Các vết thương cũng nhờ kem bôi mà cũng nhanh lành hơn rất nhiều.

Nezuko nhắm mắt dễ chịu, con bé "ừm ừm" vài tiếng rồi từ từ thu nhỏ lại như một em bé bốn tuổi. Hanami mở chiếc hộp gỗ của con bé ra, dịu dàng xoa đầu con bé rồi đặt vào trong, cẩn thận đóng nắp.

Kazumi – người đã chứng kiến nãy giờ - đứng nhìn ngẩn ngơ.

"Cô dịu dàng quá...Nhìn như một người mẹ vậy..."

Hanami nhìn lên, rồi mỉm cười, bông đùa một câu:

"Cảm ơn anh, tôi sẽ coi đây là một lời khen. Nhưng giờ tôi cũng chưa có ý định tìm hôn phu đâu."

Hanami nhìn ra sau lưng mình, thấy Tanjirou đang "tra tấn" con quỷ còn lại, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

Dù là đã biết trước, nhưng thật không ngờ cậu ấy cũng có mặt tàn nhẫn như vậy.

"Mau khai toàn bộ thông tin ngươi biết về Kibutsuji Muzan cho ta!"- Tanjirou giận dữ hỏi con quỷ. Lúc này Hanami giật mình.

"Kamado-san! Đừng hỏi như thế! Nó sẽ không trả lời đâu!"

Quả nhiên, gương mặt con quỷ bỗng xám ngoét. Nó kích động, lồng lên sợ hãi:

"Không! Ta không nói được!"

Roẹt!

Tanjirou xử lý con quỷ bằng một đường kiếm. Cậu tặc lưỡi:

"Chậc, lại không tìm thêm thông tin gì được rồi."

"Vì câu hỏi của cậu là câu hỏi cấm kỵ của loài quỷ. Nên dù có chết chúng cũng không dám nói gì đâu." – Hanami lại gần cậu, đưa chiếc hộp có chứa Nezuko cho cậu – "Đây, em gái cậu không sao hết."

"Cấm kỵ?"

"Ừm." – Hanami đáp lại, mắt nhìn bâng quơ về phía hai con nhỏ đang ngồi xỉa xói nhau đằng kia – "Theo như thông tin tôi được biết, lũ quỷ khi nói cả họ tên của Kibutsuji Muzan, dù là cố ý hay không, đều bị chết một cách đau đớn và không toàn thây. Vì thế nên tôi nghĩ, chỉ cần tên này lộ một chút ít thông tin của Chúa Quỷ thôi là "đùng!", hắn trở thành đống thịt bèo nhèo ngay trước mặt chúng ta ngay tắp lự."

"Vậy còn Nezuko?!"

"Tôi nghĩ em ấy là trường hợp đặt biệt. Một cá thể quỷ mà lại phối hợp với con người tiêu diệt đồng loại thì lại không lý nào chịu lời nguyền giống y hệt đồng loại được."

"Vậy à...Được vậy thì tốt quá rồi."

..........................................................

Hanami's POV

Mọi chuyện đã xong. Việc còn lại chỉ là dọn dẹp hiện trường. Như mọi khi, vẫn là các Kakushi lo liệu chuyện này.

Yukari có vẻ đã tỉnh táo và hồi phục về lại trạng thái ban đầu. Anh chàng Kazumi lúc này đứng còn không nổi nữa. Anh quỳ thụp dưới đất, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Còn cô gái anh bế trên tay được để tựa vào tường, có vẻ vẫn còn đang say giấc. Mizuki đứng gần đó cúi xuống hỏi thăm anh.

"Kazumi-san, anh thật sự ổn chứ?"

"Tôi đã mất đi vị hôn thê của mình." – Kazumi rưng rưng nói ­"Mọi người nghĩ tôi có ổn được không?"

"Kazumi-san, tôi hiểu cảm giác của anh." – Tanjrou quỳ xuống nhìn vào người thanh niên trước mặt. Tôi biết cậu hiểu rõ tâm trạng của anh ấy đến mức nào – "Nhưng cho dù vậy, cho dù bị gục ngã đi chăng nữa, anh vẫn phải tiếp tục sống, thay cho cả phần của Satoko-san nữa."

Kazumi một thoáng kích động. Anh đưa tay túm lấy cổ áo Tanjirou:

"Cậu im đi! Cậu thì biết cái thá gì chứ?! Một đứa trẻ như cậu?! Đã thử gặp trường hợp n..."

CHÁT!

Anh chưa kịp nói hết câu thì Yukari đứng cạnh bên đã tát anh một cái ngã lăn ra đất. Cả bọn hốt hoảng.

"Bình tĩnh nào Yu..." - Tôi định vươn tay ra (dù tôi cũng chẳng biết phải làm gì) nhưng Mizuki đã kéo tay lại - "Được rồi, chị hiểu rồi..."

"Ô hay cái anh này, anh có phải là nam nhi không mà lại ủy mị thế hả? Người ta bảo là "không biết thì dựa cột mà nghe", anh đã biết gì về gia đình của cậu ấy chưa?! Mà phán như đúng rồi vậy hả?!" - Yukari phẫn nộ mắng xối xả.

"Anh thì mất đi người anh thương, còn Tanjirou thì sao?... Gia đình cậu ấy... Người mẹ hiền... Đàn em thơ của cậu ấy.... Bị giết sạch...giết sạch cả rồi!!! Vậy là đủ để cậu ấy hiểu cảm giác của anh chưa?! ANH TRẢ LỜI TÔI XEM!!!"

Kazumi ngồi chết lặng, chỉ biết mấp máy "xin lỗi" , trong khi chị em tôi vô thức nhìn nhau, miệng đắng nghét. Có vẻ như chưa hả giận nên Yukari còn định tát thêm anh chàng tội nghiệp kia một cái nữa, may mà có Tanjirou cản lại kịp thời.

"Dừng lại đi Yukari." - Cậu trìu mến nắm chặt hai bàn tay cô ấy - "Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ, tớ ổn mà không sao đâu."

Rồi, cậu đưa cho Kazumi cái túi thợ cạo chứa bộ sưu tập của con quỷ.

"Kazumi-san, anh cầm đi, có khi trong đó có tư trang của Satoko-san đấy. Và giúp tôi trả lại tất cả các món đồ trong đây nhé."

Người thanh niên tay run run mở tấm vải. Anh khựng lại khi thấy trong đó chiếc nơ đỏ, chiếc nơ của người con gái anh thương.

"S-satoko..."- Anh nấc nghẹn. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ có thể chạm vào vai anh an ủi:

"Kazumi-san, có lẽ như ngày tháng bên anh, Satoko-san cũng đã rất hạnh phúc. Vì thế, tôi thật lòng xin anh, hãy sống tốt, sống hạnh phúc cho cả phần chị ấy, nhé?"

"Và làm ơn, hãy chăm sóc cô gái này hộ chúng tôi."

Kazumi ôm chiếc nơ vào lòng, oà khóc nức nở như một đứa con nít. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn những người đồng đội, bật cười chua chát.

"Ha...."

Chúng ta... giống nhau thật.....

Đều mất gần như tất cả rồi còn đâu...

Bốn người chúng tôi sánh bước bên nhau rời khỏi thị trấn. Vầng thái dương từ từ lên cao. Lại thêm một đêm mất ngủ....

..............

Takako's POV

"Rồi nhé, chúng ta tạm chia tay nhau tại đây." - Hanami lên tiếng khi cả nhóm gần tới rìa của thị trấn - "Hẹn gặp lại các cậu sau."

"Thật ngại quá, nhiệm vụ của chúng tôi mà lại để hai cậu giúp đỡ thế này" - Tanjirou cúi đầu cảm ơn - "Thành thật cảm ơn hai cậu nhiều lắm."

"Chiến đấu hết mình nhé, Điệp phủ luôn chờ bà đến chơi nha Hikui... ÁI DA!" - Mizuki chào tạm biệt Yukari nhưng vẫn không quên cà khịa, liền bị chị hai nó thụi một cú vô đầu. Yukari phì cười:

"Phì... Được rồi được rồi, hẹn gặp lại."

Cả bốn người vẫy chào nhau. Đợi đến khi đôi bạn nọ chỉ còn là cái chấm nhỏ xa xa, Hanami mới trầm ngâm suy nghĩ.

- Hội chứng đa nhân cách à?....

-Hể? Ai đa nhân cách vậy chị hai? - Mizuki nhìn chị thắc mắc.

-Không có gì, chỉ là phán đoán thôi. Mà cho chị hỏi cái này xíu, mày thấy Yukari sao?

- Ờ thì, hơi tăng động, mỏ hỗn, trong chiến đấu thì có vẻ cơ động này kia... - Mizuki đang liệt kê bỗng dưng khựng lại. Nét mặt nó nghiêm trọng hẳn ra - Đúng hơn thì, em có cảm giác nhỏ đó không bình thường chút nào. Trực giác mách bảo vậy.

Những bí ẩn bao quanh cô gái xuyên không nọ càng dày đặc, đến mức cả hai chị em đều không muốn nghĩ về nó nữa.

-Thôi đi về được rồi hai ơi, em mệt rồi.

- Ừ thì ok, nhưng mày nhớ tao nói mày cái gì hồi lúc đầu không?

- "Về nhà rồi mày chết với...". Ặc! Tha em chị ơi!

- Không!

- Nhưng mà...

- Không là không!

- Em lỡ dại mà....

- Đ*O!

...

........................................

Fact:

- Hanami trong lúc đi tuần tra đã lén gửi thư về Điệp phủ. Và kết quả thì không ngoài dự đoán: Mizuki bị cắt xén mất phần cơm.

- Do sự hiền thục, dịu dàng này nọ của Hanami mà hết Tanjirou đến Kazumi lẫn Yukari đều nhìn thấy hình ảnh mẹ mình ở trong đó.

-Yukari hoàn toàn không ưa cái biệt danh mà Mizuki cho mình, nhưng do Mizuki quá nhây khá giống với một đứa bạn thân của nhỏ nên nhỏ cũng miễn cưỡng chấp nhận.

-Thông qua nhiệm vụ này cho thấy: cả Hanami lẫn Mizuki đều lúng túng khi thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến con tin.

-Kazumi sốc tâm lý nặng khi thấy Mizuki có chút xíu mà lôi được nguyên con quỷ bay lên trời.

Kazumi:....

Con gái con đứa gì mà trâu bò vậy?!

-Ba cô gái xuyên không bắt đầu cảnh giác khi biết hiệu ứng cánh bướm có thể xuất hiện.

- Yukari chính thức sợ đầm lầy đến già :))))))))))))

Chap 15 đã ra lò rồi đây ạ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.

Mình khó mà viết các chap có gắn liền với mạch phim chính, vì muốn viết thì cần phải xem lại toàn bộ tập phim, suy nghĩ cách làm sao để lồng ghép nhân vật của mình vào mạch phim mà không bị sượng, ngoài ra còn phải nghiên cứu xem lúc nào cần dùng chiêu thức nào, dùng ra sao,... Nói chung là tưởng không khó mà khó không tưởng.

Mình xây dựng chị em nhà Minamoto với sức mạnh ngang ngửa Kanao, tức là hơn nhóm Kamaboko ít nhất nửa bậc, vì thế nên đặt cả hai đứa vào chap này thật sự khó, cần phải suy nghĩ, cân nhắc tình tiết nhiều nữa, nên là...mình quyết định tăng sức mạnh của quỷ đầm lầy, tạo thêm bản thể thứ tư.

Với cả lâu rồi mình mới viết lại nên cũng khá là thụt nghề, nếu có sai chính tả hay văn phong gì đó, mong mọi người chỉ cho mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip