Chap 6: Bất hạnh ập đến


3 năm sau...

Mizuki's POV

Khoảng thời gian 3 năm không dài cũng chẵng ngắn, nhưng cũng đủ để cho con người ta thành thục một kỹ năng nào đó. Những đòn đánh, đường kiếm của chị em tôi ngày càng chuẩn xác, dù tôi có cảm giác rằng đó là chưa đủ để vượt qua Buổi tuyển chọn cuối cùng một cách nhẹ nhàng được.

Bà tôi vì tuổi già mà đã mất tròn một năm. Sau khi cô út mất, bà dồn toàn bộ sức lực dạy chị em tôi rất kỹ, rồi cũng vì buồn mà đổ bệnh. Bà thương cô út, và cũng thương chị em tôi. Bà không muốn tôi chết trẻ như cô út.  Gia đình có 6 thành viên nay chỉ còn 4, nhưng không vì thế mà niềm vui, tiếng cười biến mất trong gia đình, và tôi thấy thật vui vì điều đó.

Nhưng nếu hỏi tôi là có hài lòng với cuộc sống này không thì tôi khó trả lời lắm. Chẳng hiểu sao tôi vẫn có cảm giác luyến lưu rất nhiều với thế giới cũ. 

Cứ như có một sợi dây vô hình cột chặt tôi với cái thể giới đó lại với nhau vậy. 

Ba má tôi bên kia một lần mất tới hai đứa con gái chắc là đau lòng lắm nhỉ? Bạn bè tôi nữa, vừa hứa với chúng nó là hết học kỳ sẽ đi ăn lẩu cùng nhau, giờ lại thật hứa mất rồi. Cả vai sitcom mà tôi khó khăn lắm mới đậu casting nữa, diễn viên qua đời cách ngày bấm máy có hai ngày, không biết họ có kiếm diễn viên mới kịp không ta?...

Và những lần tôi than thở như vậy, thì chị tôi lại nói rằng:

-Cái gì qua rồi thì cứ để cho qua, mình đâu có muốn vậy mà tự nhiên nó trúng mình thì chịu thôi chứ sao giờ! Hiện tại mình sống rất tốt mà, sao không tận hưởng mà cứ ăn mày quá khứ làm chi cho nhức đầu.

Ừ thì có lý. Nhà khả giả, bố mẹ thương yêu, hàng xóm láng giềng quý mến, được ăn học đầy đủ, hoàn cảnh mà cả ối người trong thời đại này ước mà không có được. Vậy thì tội gì không tận hưởng, nhỉ?

Nhưng những gì hạnh phúc á, nó như cánh phù du vậy, mỏng manh lắm, chẳng biết sẽ mất đi lúc nào.....

..........

Takako's POV

Chiều tối...

"Hana, Mizu, xuống dưới làng lấy thuốc lên hộ bố được không? Bố với mẹ đều đang bận rồi."

Ông Fuji sau khi đọc thư của bạn hàng thì nhờ hai đứa con gái cưng xuống làng lấy hàng giùm, do ông thì đang bận bịu với đống đơn thuốc, còn vợ ông thì lại đang loay hoay trong bếp.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Mizuki cứ liên tục lắc đầu nguầy nguậy:

"Không! Con không đi! Hôm nay nhất định con sẽ không ra khỏi nhà!"

"Sao đấy, lại nghe lời của bà thầy bói doạ nạt trẻ con rồi hả?"- Ông Fuji nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng – "Giờ cả bố lẫn mẹ đều đang bận thế này, mà một mình chị con thì đem đống hàng đó một mình không nổi, sao lại không đi?"

"Hôm nay con nhất định phải ở nhà! Con không đi đâu hết!"

Ông Fuji có vẻ hơi bực mình vì sự ương bướng vô cớ của đứa con gái út. Đúng lúc này, bà Fuyuki từ trong bếp nói vọng ra, lộ rõ sự phiền lòng:

"Mizu, giúp chị đi con, cả bố lẫn mẹ đều bận rồi, đống hàng đó cần được bảo quản ngay bây giờ, để đến hôm sau thì sẽ hỏng hết. Nghe lời bố đi con!"

"Vâng ạ..." – Mizuki thở dài đáp lại. Một người nói thì còn đỡ, đằng này cả nhị vị phụ huynh đều lên tiếng thì nó biết đường nào mà cãi lại, đành phải lết mông đi theo bà chị xuống làng.

Trên đường đi...

-Trúc, nói chị nghe, mày thấy cái gì rồi?

Hanami nhìn cô em mình một cách khó hiểu. Mọi ngày đứa em cô đâu có ương bướng như vậy đâu. Trừ khi nó đã linh tính được điều gì đó.

-Có gì đâu chị!- Mizuki uể oải đáp lại.

-Xạo ke dzừa thôi! Nhìn cái thái độ là biết mày có chuyện liền! Đâu, nói nghe coi!

Mizuki nhỏ giọng thì thào.

-Em cảm giác có điều gì đó ghê gớm sắp xảy ra trong nhà!

-Điều ghê gớm là gì?

-Em không biết, tự nhiên em có cảm giác nôn nao, bồn chồn cả tuần nay.

-Nên mày đã ở trong nhà cả tuần nay đúng không?

-Vâng!

Hanami biết rằng một khi con em mình linh tính thì khả năng cao đó là đúng. Việc đoán được cả 5 lần đề thi Văn THPT Quốc gia (dù chỉ là đoán cho vui) đã minh chứng điều đó.

Thấy chị gái còn bần thần chưa chịu lên tiếng, Mizuki nói thêm:

-Thôi được rồi, nếu chị chưa tin thì em sẽ chứng minh lần nữa. Chị còn nhớ mấy cây nến thơm tử đằng không?

Hanami giật mình. Gia đình họ luôn luôn có nến thơm trong nhà để xua quỷ. Vậy mà hôm nay...

-...Toàn bộ nến thơm trong nhà không hiểu sao chỉ còn hai cây. Mà hai cây nến đó lại là hàng dỏm, lúc nãy mẹ thắp lên chị cũng thấy mà đúng không? Em không nghĩ cái đó là ngẫu nhiên đâu.

Dù hơi overthinking một chút, nhưng những điều trùng hợp ngẫu nhiên xung quanh nếu kết hợp với trực giác của Mizuki nếu đã chính xác thì cũng thường chính xác một cách đáng quan ngại. Hanami lúc này không thể làm ngơ được nữa.

-Rồi giờ làm sao đây? Đứng im hay là chạy ù xuống dưới đem mớ thuốc lên? - Cô lo lắng.

Mizuki thở hắt ra.

-Sao về được nữa! Bố mẹ đứng tận ngoài cổng trông ra kìa! Giờ chỉ có nước đi xuống rồi lên lại thôi chị ơi!

10 phút sau...

-Ê, có chuyện thiệt rồi mày ơi! Nhà tối om!

Hanami trong lúc vác đống thuốc lên nhà thì phát hiện ra nhà mình vẫn chưa thắp đèn. Bình thường nãy giờ là nhà đã thắp đèn từ lâu. Vậy là con em cô đã đoán đúng.

Hai đứa nhỏ không đi vào nhà bằng cửa trước mà lại mon men vào nhà bằng cửa phòng khách. Khi vừa mở cửa...

"Con về rồ..."

...một hình ảnh kinh hoàng đập ngay vào mắt cả hai!!!

Mizuki's POV

Tôi cứng đờ ra trước hình ảnh ngay trước mắt mình. Khắp nhà toàn máu là máu, bố tôi thì gục xuống sàn bên cạnh một vũng máu to, khắp người ông toàn là vết thương chi chít. Còn mẹ tôi thì nằm trên bàn, đôi mắt mở to vô hồn nhìn về phía cửa.

Khi vô tình liếc mắt đi chỗ khác trong phòng, tôi hoảng hồn phát hiện ra một con quỷ đang ở ngay cạnh tường, toàn thân rách rưới, da trắng bệch, đầu tóc xù xì, trên miệng hắn còn ngậm một mảnh vải kimono nhuộm đỏ của mẹ tôi.

Mọe nó, chết thật, tại sao linh cảm của tôi về mấy cái này luôn đúng vậy chứ?!

Thật sự lúc đó tôi đã muốn chạy trốn lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao mà cả toàn thân tôi đều phản chủ mà đứng sựng lại. Khi con quỷ quay lại nhìn tôi, tôi biết mình phải chạy trước khi quá muộn, nhưng hai chân bỗng trơ như đá tảng, không nhúc nhích gì được. Muốn quay mặt đi nhưng cái cổ cứ cứng ngắc, không di chuyển được. Mặc cho con quỷ lao về phía tôi, tôi cứ đứng im y như ông phỗng đá giữa sân nhà.

Roẹt! Keng!

Một vật gì đó bay về phía tôi, trong vô thức tôi đưa tay ra chụp lấy. Cùng lúc đó, trước mắt tôi là một bóng người chắn ngang con quỷ, không ai khác đó là chị tôi.

"Mizuki! Đứng lên! Nhắm thẳng kẻ thù mà đánh!"

"VÂNG!!!"

Tôi rút thanh kiếm chị vừa quăng cho ra khỏi bao, sau đó lao thẳng vào phía con quỷ không một chút chần chừ. Nhắm thẳng vào hai bắp đùi của hắn, tôi nghiến răng chém một nhát nhưng con quỷ đã né được. Cùng lúc đó thì chị Hana cũng nhắm về phía vai phải mà chém. Cả hai đòn tuy có lực tốt nhưng đều nhắm về bên phải, tốc độ còn rất chậm nên con quỷ chỉ cần né qua bên trái là xong. Hắn rít từng tiếng qua kẽ răng:

"Hai con ngu!!! Đã không chịu hàng còn ra sức đánh lại! Uổng phí thì giờ của ta!!!"

Hai đứa tôi mặc kệ lời nói của hắn mà tiếp tục lao lên phía trước. Lần này tôi đã vòng ra phía sau hắn. Cũng nhắm vào vai phải, tôi chém một cú thật mạnh.

Roẹt!

Tôi thành công chém đứt lìa cánh tay phải của hắn, nhưng phía trước thì bà chị tôi không được may mắn như vậy. Sau khi ra đòn thất bại, chị còn bị con quỷ hất một cái bổ nhào.

"ONEE-CHAN!!!!!"

Tôi chỉ kịp la lên, thì con quỷ đã kịp quay lại phía sau, lấy tay còn lại của hắn, lúc này trưng ra bộ nails dài ngoằng nhắm thẳng tôi mà cào.

Rẹt!

Bị làm cho bất ngờ, tôi cũng ngã luôn xuống đất. Bên kia, chị tôi cũng lóp ngóp bò dậy. Con quỷ trông có vẻ đắt thắng.

"Hứ!!! Bảo rồi không nghe!!! Đây là cái giá phải trả khi cả gan chống lại ta!!! Những đứa ngu xuẩn như thế đều bị ta tiễn về nơi chín suối!!!"

"Vậy thì hôm nay là ngày tàn của ngươi!!!!"- Tôi gằn từng tiếng. Bên kia, chị tôi cũng hét to.

"Mizuki!!! Hơi thở!!!"

Hít một hơi thật sâu, cầm chắc kiếm, tôi bắt đầu thi triển chiêu thức. Công sức dạy dỗ của bà đã lâu, giờ là lúc tôi "trả bài" rồi.

"Hơi thở của Hoa: Thức thứ sáu: Oa đào!!!"

Tôi nhảy lên, xoay người trên không trung, sau đó nhắm thẳng vào thân con quỷ mà chém. Phía bên kia, chị Hana cũng đã bắt đầu thi triển chiêu thức.

"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai!!!"

Roẹt! Roẹt!

Tôi chém một đường chéo khiến thân con quỷ chẻ làm đôi trước khi té lăn lông lốc bên bờ rào. Chị Hana thì tận dụng ngay một chiêu thức phòng thủ để tấn công, nhắm vào cổ con quỷ. Nhưng xui thay, thay vì chém trúng cổ thì bả lại làm một đường ngang dọc theo xương bả vai của hắn, làm cho hắn bị tách ra làm ba phần. Và cũng xui thay, ba phần đó làm thế quái nào mà lại xếp trên đất thành một đường thẳng khít nhau, làm cho các tế bào của con quỷ có thể liên kết lại để tái tạo.

Cuộc đời như hạch, đen thôi đỏ quên đi!

Tôi cố chống tay xuống đất để đứng dậy, nhưng tay chân tôi tự nhiên đau rụng rời ra, phổi như muốn nổ tung, nhịp thở cũng chẳng còn ổn định mà bắt đầu hỗn loạn. Bên kia, chị Hana thậm chí còn tệ hơn, chỉ đủ sức chống hai cùi chỏ xuống để vực dậy. Chị thở dốc rất mạnh, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân cứ run rẩy liên hồi (bà đã nói rằng đường thở của chị bị hẹp hơn so với bình thường nên dung tích sống của chị sẽ không bằng người khác). Chúng tôi lúc này không khác gì hai quả bong bóng bơm căng phồng, chỉ cần một cây kim chọt vào cũng sẽ nổ ngay lập tức. Mà "cây kim" đó, hay cụ thể là con quỷ, đã dần dần vực dậy trong khi hai chị em tôi vẫn còn nằm ra đất thở hồng hộc.

Đứng lên đi Trúc, phải đứng lên! Đứng lên!! Ơ đm sao không chịu đứng lên đi!! Đứng!!!

Nội tâm tôi gào thét trong khi tay chân vẫn còn trụ không nổi trên nền đất. Con quỷ đang từ từ đứng dậy và lườm hai chị em tôi một cái hằn học.

"Chúng mày ngon lắm! Đúng là cái thứ cứng đầu! Giờ nhìn lại hai đứa mày có khác gì cái mền rách không?!"

Hắn tính lao tới vồ lấy chị Hana thì bỗng...

Takako's POV

"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ nhất: Điệp chi vũ: Du hý!"

Một bóng người từ cành cây phi thẳng xuống bục cửa, đồng thời "tặng" cho con quỷ vài nhát đâm "nhẹ nhàng" coi như là "quà làm quen". Vì bất ngờ, hắn dáo dác nhìn quanh.

"Ai?! Thứ chuột nhắt nào vừa tấn công ta?!"

Quay lại nhìn thì thấy một cô gái nhỏ bé, mặc chiếc áo kẻ hoạ tiết cánh bướm. Trên mái tóc cô có kẹp một con bướm tím. Con quỷ tức tối định la lên...

"Cả gan gớm nhỉ?! Dám.... Aaaaaa!!!"

...thì toàn thân hắn đột nhiên đau nhức dữ dội, tay chân nổi gân tím vì trúng độc. Hắn ngã vật ra đất, miệng sùi bọt mép và chết từ từ.

"Ara ara~~Cũng to mồm gớm nhỉ~~~"

Cô gái hồ điệp cảm thán khi nhìn con quỷ đang tan biến dần dần. Đột nhiên, đập vào mắt cô là khung cảnh tan hoang, chết chóc cùng với tiếng khóc của hai cô bé phía sau lưng.

Bên này, sau khi khủng hoảng qua đi, hai đứa trẻ nhà Minamoto cố lết thân về phía người chị em của mình. Lúc chạm được vào người nhau, mọi cảm xúc như vỡ oà, bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi bay sạch, cả hai liền ôm nhau ngồi khóc.

"Hic huhu, tại sao...hic...mọi chuyện lại thành ra...hic...như vầy...hic..."

"Đáng lẽ...hic...đáng lẽ em trốn ở nhà...hic...cho rồi...hic...Nếu vậy thì..hic...huhu...Oa oa oa......"

Cô gái hồ điệp, hay chính là Trùng trụ Kochou Shinobu, nhìn thấy cảnh tượng này mà đau lòng. Hai đứa nhỏ này thật tội nghiệp, chúng làm cô nhớ đến chị em cô ngày trước.

Chúng ta giống nhau thật, phải không?

..............

Mizuki cặm cụi đắp đất lên hai nấm mồ nhỏ mới hiện ra ngay tại vườn. Có đâu ai ngờ một căn nhà hạnh phúc ngày nào giờ đây chỉ toàn nỗi đau thương.

Hanami đã vào trong nhà từ lúc nào. Khi cô đi lên thì cũng là lúc các Kakushi làm xong công việc dọn dẹp của mình.

"Này, mấy anh mặt nạ à. Tôi đã dọn xong cơm rồi, mời mấy anh xuống dùng. Cảm ơn vì đã giúp tôi."- Cô nhẹ nhàng nói với các Kakushi. Rồi, như sợ bị từ chối, cô nói thêm – "Dù gì đây cũng là phần cơm mẹ tôi nấu sẵn trước đó, giờ không còn ai ăn nữa rồi, coi như là mấy anh giúp tôi ăn hết phần cơm vậy."

Các Kakushi nhìn nhau. Một người trong số bọn họ khẽ cảm ơn cô, sau đó cả nhóm 4 người theo cô xuống phòng ăn.

Shinobu chỉ trầm ngâm nhìn. Lúc nãy kịp quay ra sau nhìn con quỷ trước khi tan thành tro, cô chợt nhìn thấy trên người hắn có rất nhiều vết thương, ngoài ra còn có hai thanh kiếm nằm trên đất. Cô đoán rằng hai đứa trẻ này chắc hẵn đã được một ai đó rèn luyện từ nhỏ, nếu không thì chúng không thể làm cho con quỷ đó bị thương nhiều vậy được.

Nhưng thật sự mới nhỏ tuổi như vậy mà phải chịu một cú sốc lớn như vậy thì cũng thật là tội nghiệp mà.

Hanami từ phòng ăn đi lên, thấy hai nấm mồ đã đắp xong, bên trên còn cắm cả bó hoa và hai cây nhang nhỏ, cô nhẹ nhàng hỏi em gái.

"Mizuki, xong rồi à?"

"Vâng..."

Đến lúc này, Shinobu mới từ từ tiến về hai đứa trẻ. Cô hỏi han một cách ân cần.

"Chắc mấy đứa không ở nhà được nữa rồi nhỉ? Bây giờ mấy đứa sẽ đi đâu đây?"

"Dạ, chắc tụi em qua nhà họ hàng ở một thời gian, sau đó về lại đây. Dù gì tụi em cũng chẳng còn nơi nào để về nữa rồi ạ."

Hanami đáp lại lễ phép. Mặc dù ngay trước mặt cả hai chị em đây là bias, top 1 waifu của hai người kiếp trước, tuy nhiên, với hoàn cảnh như vậy thì không ai ham hố gì việc nhảy cẫng lên vui sướng hay bắt tay hỏi chuyện lắm.

"Vậy thì,... hai đứa có muốn về Trang viên Hồ điệp của chị ở không?"

"Hể?!"

Hai chị em nhà Minamoto nghe vậy có chút bất ngờ. Nội tâm dậy sóng, hai đứa đều bối rối từ chối.

"Không được đâu ạ!! Tụi em được chị cứu là phúc đức lắm rồi ạ, nay không dám làm phiền nơi ở của chị nữa đâu ạ!!!"

"Không sao đâu, tại Trang viên của chị, có nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh tương tự hai em. Hai em về đấy chắc sẽ dễ làm thân thôi. Với lại, ở Trang viên đang cần người giúp chị vài việc nhỏ, liệu hai em có đồng ý giúp chứ?"- Shinobu nói thêm. Như sợ tụi nhỏ từ chối thêm lần nữa, cô dội ra 1 "quả bom nặng ký" – "Đừng từ chối nữa nhé, nếu không chị sẽ buồn lắm đấy!!"

Hết đường lui, cả hai đành chấp nhận.

"Vậy thì sau này mong chị giúp đỡ! Chúng em rất hân hạnh khi được trở thành 1 phần của Trang viên Hồ điệp ạ!!!!!"

...................................

Fact:

-Sau khi ăn cơm xong, các Kakushi đã nhiệt tình rửa chén giúp cho Hanami.

-Ngay ngày thứ 2 sau khi đến Điệp phủ, Hanami đã nhờ các Kakushi đưa mình về nhà để lấy hết sạch đống thuốc thang, sách báo y dược đem về Điệp phủ.

"Để lâu bị mốc cũng phí, chi bằng xài luôn cho rồi!"- said by Hanami (con ngoan trò giỏi của bố :v)

Mấy nay bí ý tưởng quá mấy bồ ơi, chap này ngâm từ đầu tháng 6 tới giờ luôn á.

Sai chính tả chỗ nào nói giúp với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip