Chương 2: Võ Hồn
Rui xòe bàn tay mình ra, quả cầu ánh sáng mờ dần để lộ ra võ hồn.
Đây là.... Bỉ Ngạn Hoa !
"Võ hồn thực vật sao. Không tệ, nhưng đây là loài hoa gì vậy? Nhìn thật lạ, ta chưa từng thấy loài hoa này bao giờ."_ Tô Vân Đào nghi hoặc nhìn vào đóa hoa trên tay Rui.
"Đây là hoa Bỉ Ngạn, loài hoa dẫn đường đến âm phủ."_ Rui đăm chiêu nhìn bông hoa đang bay lơ lửng trên tay mình.
"Ngươi mau kiểm tra hồn lực đi."_ Cuối cùng thôn này cũng có một cái võ hồn đàng hoàng, Tố Vân Đào không khỏi mong chờ .
"Lại là tiên thiên mãn hồn lực!!!"_ Không ngờ cái thôn nho nhỏ này lại có hai người sở hữu tiên thiên mãn hồn lực.
Tố Vân Đào gấp gáp pr quảng cáo Võ Hồn Điện cho hai đứa nhỏ và tất nhiên là bị Rui và Đường Tam từ chối thẳng thừng. Tô Vân Đào thất vọng nhưng hắn không thể để hai viên ngọc bị mai một nơi đây được. Tố Vân Đào liền đưa thư tiến cử đến Nặc Đinh học viện cho trưởng thôn, cũng chính là Kiệt Khắc gia gia.
Rui thì không sao nhưng Đường Tam hắn vẫn cần phải xin phép ba hắn _ Đường Hạo. Vì vậy Đường Tam hẹn Kiệt Khắc gia gia mãi sẽ bàn tiếp. Rui vì chán nên cùng Đường Tam về nhà hắn.
Trên đường đi Đường Tam tò mò nhìn cậu:"Cái loài hoa Bỉ Ngạn đó là sao vậy? Tại sao nó lại là loài hoa dẫn đường đến âm phủ?"
"Đây cũng chỉ là một truyền thuyết thôi. Loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng hoa bỉ ngạn nở bên cạnh vong xuyên hà ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường hoàng tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là "hỏa chiếu chi lộ", đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường hoàng tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh."
"Loài hoa này có vẻ thật tang thương nhỉ? Ta thấy nó không hợp với ngươi chút nào."_ Đường Tam nhíu mày. Rui của hắn phải luôn là người vui vẻ, hạnh phúc hơn bất cứ người nào. Hắn chẳng muốn nhìn thấy một Rui đầy mất mát và đau thương. Vì khi thấy cậu như vậy làm tim hắn như bị cứa vào, rất đau...như ngày hôm đó vậy.
"Không, ta thấy rằng nó rất hợp với ta đấy. Nó là loài hoa yêu thích của ta đấy"_Rui mỉm cười vui vẻ nhìn Đường Tam như đang bày tỏ rằng cậu thật sự thích loài hoa này.
Khoảnh khắc này như ngừng lại trong mắt Đường Tam, nụ cười đó một lần nữa làm tim hắn lỡ nhịp. Hắn muốn giấu Rui ở một nơi mà không ai có thể thấy Rui cả. Nhưng Đường Tam biết, hắn không thể thực hiện được vì Rui mạnh hơn hắn. Dù Rui đã cố giấu nó đi, hắn vẫn cảm nhận được sát khí nồng đậm toát ra từ Rui.
_________________
"Vậy đây là Nặc Đinh học viện sao?"_ Rui tò mò nhìn cánh cổng học viện trước mắt.
"Ừm, chúng ta vào thôi nào"_ Đường Tam nắm lấy tay Rui
"Mấy cái đứa này, tới chỗ học rồi định bỏ đi không chào một nào với lão gia này à? Bé Rui làm ta tổn thương quá."_ Kiệt Khắc gia gia vờ hờn dỗi với đứa cháu của mình.
"Xin lỗi Kiệt Khắc gia gia, ta chỉ nhất thời bị Đường Tam mê hoặc nên mới không để ý tới gia gia!"_ Rui cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bán đứng đồng đội của mình.
"Ách, sao người lại đổ lỗi cho ta. Ta mê hoặc được ngươi thì ta cũng mừng!"_ Câu sau nghe có lẽ là đùa nhưng thâm tâm Đường Tam biết rằng hắn cũng mong như vậy.
"Plè"_ Rui làm mặt xấu lè lưỡi với Đường Tam trong khi trốn đằng sau lão Kiệt Khắc.
Kiệt Khắc gia gia cùng Đường Tam không khỏi thở dài trước sự nghịch ngợm của Rui.
"Đám nông thôn quê mùa các ngươi từ đâu tới vậy, mau biến đi! Đừng có ở trước cổng học viện là mất mỹ quan"_ Một tên lính gác cổng khinh thường đám người Đường Tam.
"Tôi đến đây là để đưa hai đứa này nhập học"_Kiệt Khắc gia gia tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh đáp tên lính kia.
"Đừng có mà điêu! Ta biết Thánh Hồn thôn các người chỉ toàn những kẻ phế vật lòi đâu ra hồn sư mà nhập học"_ Tên lính khinh bỉ nhìn lão Kiệt Khắc.
"Tiểu Tam, Rui mau xuất võ hồn của các con để cho tên này mở mang tầm mắt Thánh Hồn thôn chúng ta là như thế nào!"_Bị tên lính làm cho tức giận lão Kiệt Khắc quay đầu nhìn.
Đường Tam và Rui vâng lời xuất võ hồn của mình ra.
"Hừ một tên chỉ là Lam Ngân Thảo vô dụng, một tên thì là một cái bông hoa lạ hoắc chắc cũng vô dụng không kém!"
"Nhưng bọn nó đều là tiên thiên mãn hồn lực!"
"Hahaha tiên thiên mãn hồn lực? Ngươi lừa ai chứ? Đó là một câu chuyện cười nhạt nhẽo"
"Tên kia! Ngươi đừng có mà quá đáng. Ta có thẻ nhập học của Võ Hồn Điện để chứng minh!"
"Hừ, chắc chỉ là hàng giả mạo thôi. Các ngươi mau đi đi"_Tên lính không thèm cấp cho lão Kiệt Khắc một ánh nhìn, vẫy vẫy tay hòng đuổi bọn người Đường Tam.
Đường Tam và Rui bây giờ đang rất tức giận. Cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tên lính này quá phận một lần nữa thì không xong với bọn họ. Một nhân loại yếu ớt mà dám khinh thường cậu? Do thấy cậu chưa ra tay nên mới dám làm vậy à. Thật muốn giết quách tên này cho rồi. Ý niệm đó chưa được thực hiện thì đã có một giọng nói cắt ngang cuộc cãi vã này.
"Được rồi, dừng lại đi."_ Người này ước chừng bốn năm mươi tuổi, tóc ngắn màu trắng, tướng mạo rất bình thường, hai tay ở khoanh tại phía sau, trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất, hai mắt lúc đó mở lớn trong đó mang theo vài phần hoà hoãn dễ gần.
"Vâng! Đại sư."_ Tên lính khi nãy thái độ ta đây bây giờ liền trở nên ngoan ngoãn.
Không để bọn người Đường Tam ngạc nhiên nhìn mình, Đại sư nhẹ nhàng nói:"Các ngươi, đi theo ta."
Nghe vậy, Rui cùng Đường Tam hoang mang đi theo Đại sư, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip