3. Núi Sagiri, hội ngộ cố nhân
Tròn một tuần trôi qua thấm thoắt kể từ khi Yume quyết định rời khỏi ngôi làng đơn sơ ven núi Narizuki, nơi cũng là quê hương của nàng, để bước trên cuộc hành trình dài vừa xa lạ mà cũng vừa thân quen. Đối với Yume mười tuổi nhưng tâm hồn hai mốt thì quả thực đã có rất nhiều điều thay đổi, so với kiếp trước mà nói, có lẽ cuộc đời của nàng đã có nhiều hi vọng hơn, có lẽ cũng có nhiều ước vọng cùng điều cần làm hơn, có lẽ nàng đã có cơ hội để thay đổi bóng ma từng đeo bám nàng nửa đời người.
Ở đời trước, có lẽ nàng bây giờ vẫn còn đang quay cuồng trong nỗi đau và sự tuyệt vọng, không rõ mình nên đi đâu hay làm gì. Sát Quỷ Đoàn là gì? 'Hơi thở của bầu trời' là sao? Quỷ mà nàng từng gặp rốt cuộc là thứ gì? Phải mất một thời gian dài để Yume học được cách tạm quên đi vết thương nứt toác rỉ máu trong lòng, chạy đến một ngôi làng nhỏ khác cách xa núi Narizuki, tập luyện và học loại hơi thở theo cuốn sách di vật của mẹ nàng. Động lực được duy trì bằng hận thù giằng xé, Yume cứ như con thú điên cuồng siết lấy thanh kiếm Nhật Luân, lao đầu vung kiếm như bán mạng.
Đời này có lẽ nàng cũng sẽ làm như vậy, nhưng không còn để bản thân chìm vào vũng bùn đen quá khứ nữa. Nỗi đau và hận thù có thể trở thành động lực để tiến bước, nhưng Yume hiểu hơn cả đây cũng có thể trở thành thứ níu bước chân nàng lại. Một con dao hai lưỡi.
Không phải cuộc hành trình này là để tìm lại những gì nàng đã mất sao?
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà trong lòng tựa hồ đã nhẹ nhõm hơn phần nào, như thể đã bỏ đi được tảng đá đè nặng trong lòng. Không còn sự mông lung vô định dành cho từng lựa chọn trên ngã rẽ cuộc đời, Yume giờ đây chậm rãi bước đi cùng những dự định đã được tỉ mỉ chi tiết chuẩn bị.
Đầu tiên, kì sát hạch, thiếu niên mặt nạ cáo - Sabito.
Nàng không có trăm ngàn phương pháp để cứu thiếu niên tóc màu đào khỏi cái chết khi giao đấu với con quỷ nhiều tay, tuy vậy, với nàng mà nói, chỉ cần một là đủ - chỉ cần mạnh hơn tất cả để bảo vệ mọi người. Yume tự tin khẳng định kinh nghiệm cùng kí ức từ kiếp trước thừa sức để nàng hạ con quỷ trong khu rừng Tử Đằng ấy bằng một nhát chém, trước khi hắn định tấn công bất kì ai, trước khi hắn kịp nuốt chửng những cơ thể nhỏ bé, trước khi thảm kịch đó lại xảy ra lần nữa.
Ít nhất, lần này Yume không còn là gánh nặng treo trên lưng người khác, nàng hoàn toàn có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, vung kiếm sát quỷ, cũng có thể tự tin mà nói rằng:
'Vất vả rồi, lần này hãy để tôi bảo vệ cậu nhé.'
"........"
Cơ mà chuyện đó thì vẫn là nên tạm gác ra đằng sau đi, vấn đề cấp bách nhất trước mắt chính là giải quyết tình huống phát sinh chỉ có thể xảy ra khi đêm tới.
Trên đường tìm đến ngọn núi Sagiri, Yume đã chạm trán con quỷ thứ hai trong kiếp này. Đêm khuya tịch mịch, vầng trăng trên cao soi rọi khoảng trời quang tạnh mây, để lại chút ánh sáng bàng bạc rơi trên con đường sỏi đá khấp khểnh, để lộ bóng dáng hệt thú hoang vừa lao vút ra từ khu rừng vắng lặng. Gió đêm xào xạc kêu, xuyên qua những tán lá phủ trong một màu của bóng đêm, cùng với giọng nói khàn khàn khó nghe của con quỷ xấu xí mà truyền đến tai nàng, trong thanh âm có biết bao ý vị khát máu cùng vui sướng.
Quỷ "đến" rồi, miễn là đã chạm trán bọn chúng một lần, quỷ tự nhiên sẽ đông như kiến, đi đến chân trời góc bể nào cũng có thể bắt gặp, tựa hồ như bị dán định vị lên người.
Yume nàng không tự nhận bản thân là một người xui xẻo, vì nàng đã chấp nhận số phận nghiệt ngã đã se duyên nàng với con đường làm sát quỷ nhân. Bất kể lí do gì, từ việc gia đình nàng bị sát hại dã man, đến việc Yume 'may mắn' có thể chất thu hút loài quỷ nhờ loại máu hiếm, hay cả đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử khác nhau, tất cả đã sớm dạy nàng lĩnh hội đạo lí đơn giản nhất chính là 'nói ít làm nhiều'.
Hiểu đơn giản thì chính là không cần nói gì hết, càng không cần than vãn, chém đầu quỷ là được.
Chuyện để nói thì có vô vàn, nhưng quan trọng nhất phải còn sống để nhìn thấy ngày mai đã.
"Ta gặp may rồi! Gặp may rồi! Không ngờ ở cái ngọn núi vắng ngăt này lại tìm được một đứa máu hiếm! Haha-haha!!"
Yume im lặng không đáp, siết chặt trong tay là kiếm Nhật Luân của người mẹ quá cố. Ánh mắt nàng dần trở nên sắc lạnh như dao, môi mím chặt, phong thái toát ra từ cơ thể nhỏ bé là sự bình tĩnh trái ngược với dáng vẻ điên cuồng vui sướng như tóm được vàng của con quỷ trước mắt. Không có tia sợ hãi hay hoang mang nào phảng phất trong đôi mắt sắc mang sắc xanh của bầu trời, kể cả khi đối mặt với một con quỷ có làn da xám ngoét như xác chết, mắt trợn ngược đỏ ngầu cùng cái miệng toác ra để lộ cái lưỡi dài cùng hàm răng lởm chởm ghê rợn, cảm xúc độc tôn trong nơi đáy mắt là sự căm ghét đến cực điểm. Yume chĩa mũi kiếm về phía trước, thẳng vào con quỷ.
Con quỷ thoáng chốc sững người, chợt cảm thấy có cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy biểu hiện kì quái của Yume. Hắn ta cứ ngỡ con nhóc này phải bày ra bộ dạng khóc lóc, run rẩy sợ hãi như mấy lũ nít ranh khác, và rồi hắn sẽ thưởng thức nó như bữa tối thịnh soạn nhất khi nhấm nháp từng cái chân cái tay của nó trong khi chứng kiến biểu cảm đau đớn và kinh hoàng trên khuôn mặt non nớt và hồng hào kia.
Vậy mà sao nó vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh như vậy? Ánh mắt lạnh băng ngập tràn sát khí kia, không thể nào là của một con nhóc bé tí tẹo được!
Giống như- nó đã trải qua hàng trăm trận chiến với loài quỷ rồi-
Con bé này nhất định không bình thường!
Phải giết nó ngay lập tức!!!
Con quỷ suy nghĩ, muốn lao tới trong khi thè ra cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòm, định một phát xơi tái Yume. Lại phát hiện ra, Yume lúc nãy còn đứng đối diện hắn giờ đã biến mất tăm mất tích.
Trong thoáng chốc, đôi mắt trợn ngược của con quỷ nhìn thấy ánh sáng màu xanh trời thăm thẳm từ đâu nhẹ lướt qua, êm ái tựa dòng suối lạnh, lại có cảm giác bỏng rát như bị thiêu trong biển lửa khi chạm phải da thịt.
"Hơi thở của bầu trời: Thức thứ nhất - Khung Thương Phù."
Lời vừa dứt cũng là khi thanh âm thanh thúy khi tra kiếm vào vỏ vang lên, cùng tiếng lá xào xạc vọng khắp khoảng rừng trống được ánh trăng để mắt tới, soi chiếu. Yume chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đằng sau con quỷ, lưng đối lưng, tựa khắc ngắn ngủi người lạ mặt vụt qua nhau khi đi chung trên con đường mòn, chẳng qua mấy ai hay trong quãng thời gian nhanh như cái chớp mắt ấy diễn ra điều gì.
"Ặc-!?"
Con quỷ lập tức muốn quay mình, dương nanh vuốt để xé toạc cơ thể gầy gò của Yume đang ung dung ngắm trăng thành nhiều mảnh, lại phát hiện ra trời đất trước mắt xoay vòng đảo lộn đến chóng mặt. Cho đến khi hoàn hồn, hắn kinh ngạc nhận ra đầu mình đã bị cắt lìa từ lúc nào, giờ đây lăn long lóc trên nền đất bụi bặm, bất lực chứng kiến cảnh cơ thể đen đuốc của bản thân ngã xuống như đống thịt vô hồn.
"Mày-!? Sao có thể!! Tao không hồi phục được-?!!"
Yume chầm chầm liếc xuống con quỷ đang kinh hoảng thét lên, vẻ lạnh lùng chưa hề phai nhạt đi, thay vào đó còn xen lẫn cả chút ý niệm khinh thường. Trong lòng là nỗi hận thù chất chứa dành cho loài quỷ, đối với nàng, sự nhân từ lớn nhất dành cho chúng là chém đầu chúng chỉ trong một nhát kiếm nhẹ tựa lông hồng.
Đây là 'đặc ân' chỉ dành cho những con quỷ chưa có mùi máu nồng đậm.
"Xem ra ngươi mới thành quỷ nhỉ? Đến Nhật Luân kiếm cũng không nhận ra, vậy mà lại đánh hơi được ta là 'máu hiếm' cơ đấy. Cho ngươi chết như vậy đã là quá nhân nhượng rồi."
"Nhãi ranh khốn-"
Yume lẳng lặng thu gọn cảnh tượng cơ thể con quỷ dần tan biến thành tro rồi biến mất, đến câu nói đang dang dở của hắn cũng chưa kịp hoàn thành - dù đoán chừng chỉ là câu chửi rủa vô nghĩa nào thôi, nàng vẫn không kìm được mà thở dài:
"Thật là, tốn thời gian hết sức."
Ngước đôi mắt lên cao, ngọn núi Sagiri đã ở trong tầm mắt. Yume vốn đã đi được hơn phân nửa chặng đường, nhưng xem ra với tình hình hiện tại vẫn phải để đến ngày mai mới có thể tiếp tục.
Quan sát thấy bàn tay phải cầm kiếm khi nãy vẫn đang run rẩy không ngừng, Yume nhíu nhíu mày đầy bất lực, tìm kiếm một gốc cây gần đấy mà nàng cho rằng tạm ổn với bãi cỏ êm, không hề kiêng dè mà ngả lưng nằm xuống.
Phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm là bầu trời đêm được thắp sáng bởi trăng và sao.
Xem ra cũng không tệ.
"Trăng đẹp nay đẹp thật, còn mình thì may thật.."
Yume tự lẩm bẩm, cảm thán cái vận may như có như không của bản thân. Không thể gọi là may mắn khi chạm trán lũ quỷ, nhưng khi con quỷ đó yếu ớt thì lại là chuyện khác. Tim nàng kì thực đã suýt nhảy ra ngoài khi tự nhiên có một con quỷ trông rõ là kinh dị nhảy xồ ra từ rừng đêm, nhưng vì mùi máu trên người hắn chỉ thoang thoảng mờ nhạt, Yume liền biết hắn ta mới trở thành quỷ chưa được bao lâu.
Tuy vậy, đối với cơ thể của một đứa trẻ mười tuổi chưa qua luyện tập mà nói, dù có thành thạo kĩ thuật hơi thở đến đâu đi chăng nữa, việc chém đầu một con quỷ vẫn tương đối khó khả thi khi các kĩ thuật không thể tận dụng một cách triệt để, do dung tích phổi còn hạn chế.
Thế nên, cái dáng vẻ lạnh lùng khi nãy, thật ra chỉ là trò giết gà dọa khỉ thôi. Cốt là đề hắn ta phân tâm, lơ là cảnh giác, từ đó Yume có thể triệt để sử dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này mà hạ con quỷ trong một đòn, tiên hạ thủ vi cường bao giờ cũng là kế sách tốt.
Còn việc nàng lấy đâu ra lực mà chém, chắc phải cảm ơn cuộc sống trên núi cùng với sức khỏe trời ban cho. Yume vốn đã có thể chất khỏe hơn người bình thường, dù là thân nữ nhi, nhưng nàng có thể dễ dàng đẩy một tảng đá to gấp ba cơ thể một đoạn dài bằng cả con phố chỉ qua vài lần thử ( tất nhiên là sau khi đã trải qua rèn luyện trụ cột đến chết đi sống lại, nhưng Yume tự tin nói rằng không phải ai rèn luyện cũng có thể làm được ). Nếu không thì nàng cũng chẳng thể leo lên nổi chức đại trụ ở tiền kiếp.
"Mệt mỏi thật."
Yume cất giọng, lần này có đôi phần rệu rã uể oải. Đôi mắt xanh dần trở nên nặng trĩu, nhắm nghiền không buông như bị băng keo dính lại, không gian xung quanh vắng lặng đến nỗi chỉ còn tiếng hơi thở đều đều của nàng phát ra, dần ru ngủ người con gái bé bỏng trong giấc mộng của đêm đen phía trước. Nàng đã phải di một chặng đường dài, tinh thần cũng luôn phải trong thế cảnh giác cao độ, nay lại phải chiến đấu khiến cơ thể gầy gò cạn kiệt sức lực.
Ngủ một giấc chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao nàng cũng đã giết tên quỷ lưỡi dài kia, hơn nữa chỗ này cũng khá gần núi Sagiri, nên là cũng được cựu đại trụ trấn thủ. Có thể nói, con quỷ kia là con quỷ duy nhất xuất hiện ở đây.
Thầm tự nhủ phải huấn luyện lại cơ thể yếu đuối này của bản thân, Yume dần chìm vào giấc ngủ, đôi tay cầm kiếm bất giác thả lỏng ra một chút. Đã quá quen thuộc với cảnh lấy trời làm mền lấy đất làm chiếu, nàng không có vấn đề gì với việc nghỉ ngơi tùy tiện như vậy.
Chẳng qua là khắc yên bình kéo dài chưa được bao lâu.
Xào xạc xào xạc
Không gian tĩnh lặng đột ngột xáo trộn bởi tiếng bước chân lạo xạo chẳng rõ của ai. Dù nhẹ nhàng tưởng như vô thanh, tựa giọt nước rơi vào trong hồ lớn, nhưng cũng đủ gợn lên vài gợn sóng nhỏ trên bề mặt.
Mà đối với Yume, như vậy là quá đủ.
Cơ thể lập tức trở về trạng thái cảnh giác, bàn tay nhỏ bé siết chuôi kiếm mà sát phạt rút ra, chĩa mũi nhọn về nguồn âm thanh vô danh, khiến đối phương phải dừng lại trong tích tắc.
Lưỡi kiếm cách da thịt chưa đến một tấc.
Yume híp đôi mắt, thủ thế, lạnh giọng hỏi:
"Là ai?"
"Cô bé, không phải lo. Ta không có ý hại con."
"........"
Ánh trăng trên cao xua đi bóng đêm bủa vây trên thân ảnh đối diện, người đàn ông quen thuộc trong trí nhớ hiện ra với chiếc mặt nạ thiên cẩu cùng bộ kimono xanh quen thuộc. Chẳng mất nhiều thời gian để Yume nhận ra đây là ai, nàng hạ kiếm trong sự kinh ngạc, tâm lí căng thẳng cũng bay biến đi theo đó.
Urokodaki - Cựu Thủy trụ.
Nàng suýt thì há hốc, hành tung của đối phương nhẹ nhàng đến mức khó đoán, dù nàng đã phần nào lường trước. Trong thoáng chốc Yume đã không phân biệt được đây là người hay quỷ, cơ thể hoàn toàn theo bản năng mà phản ứng, đến khi nhận ra đã suýt thì chém đối phương một cái. Đúng hơn là, nếu Urokodaki mà không kịp dừng lại, Yume chắc đã gây ra họa tày đình.
"Xin lỗi ngài."
Nàng có chút cứng ngắc đáp lại. Song, cũng không biết nói gì tiếp theo.
Urokodaki im lặng quan sát nàng, biểu cảm đằng sau mặt nạ thiên cẩu không thể nhìn thấu. Vẫn là dáng vẻ bất nộ tự uy như trong kí ức, lần đầu tiên Yume gặp Urokodaki tại kiếp trước là sau khi kì sát hạch cuối cùng diễn ra không lâu, khi nàng đến để tạ lỗi vì cái chết của Sabito. Người đàn ông thiên cẩu đã im lặng rất lâu, đối diện với một Yume bi sầu và tội lỗi, đáp lại:
"Sabito đã ra đi mà không thẹn với lòng. Thằng bé đã gửi gắm tương lai cho con."
"Vậy nên hãy trân trọng cơ hội này mà sống thật xứng đáng, Yume."
Câu nói tuy điềm đạm, giống như đã chấp nhận sự thật từ lâu, lại ẩn chứa nỗi đau thương vô hạn. Yume bất ngờ, cảm thấy người trước mắt lí trí đến mức đau lòng, phải chăng đã trải qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt để dặn lòng nói ra như lẽ quen thuộc, dù trái tim đang rỉ máu trước sự ra đi của những sinh linh vô tội.
Còn kinh khủng biết bao khi hay tin rằng mình là kẻ gián tiếp đẩy những đứa trẻ đó vào chỗ chết.
Nỗi dằn vặt đến chết cũng không ngoai. Giống như ngọn núi tưởng chừng bất xe bất dịch với thời gian, dù bề ngoài trông vững chắc kiên định đến đâu, ở một phần nào đó cũng chẳng thể ngăn cản chính bản thân mình bị bào mòn trước số phận. Urokodaki dù sao cũng chỉ là một con người phàm tục, biết buồn biết đau, chẳng qua lựa chọn che giấu nỗi ân hận vào tận đáy lòng mà bước tiếp.
Nhưng ông ấy thật sự rất mạnh mẽ. Dù chỉ có vài lần tiếp xúc, số còn lại là do nhóc Kamado kể lại, Yume có thể khẳng định Urokodaki thật sự rất phi thường.
Khiến bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác kính trọng.
"Ở một mình trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm. Tại sao một cô bé như con lại ở đây?"
Urokodaki dường như không bận tâm về việc ông vừa bị kiếm chĩa vào ngay cuống họng, ngược lại còn hỏi han một con nhóc kì lạ vác theo kiếm ở giữa rừng đêm như Yume. Tin rằng nếu là người bình thường khác có lẽ đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
"Con đang trên đường đến núi Sagiri ạ."
"Trên đó vắng vẻ lại nguy hiểm, con đến đó làm gì?"
Yume cũng không ngại giấu giếm: "Con muốn tìn một người tên Urokodaki."
Urokodaki nghe đến câu trả lời này, cộng với việc ông đã nhận ra thanh kiếm Nhật Luân của nàng, liền dừng lại trong khoảnh khắc. Yume chắc mẩm Urokodaki hẳn nhận ra lí do nàng lại ở đây, liền đánh đòn phủ đầu: "Gia đình con đã bị sát hại bởi một loài sinh vật đáng căm hận, chúng chỉ xuất hiện khi mặt trời khuất bóng và thích ăn thịt người."
"...Con muốn tiêu diệt chúng."
Yume dứt lời, đôi mắt bừng sắc trời xanh nhìn vào người đàn ông thiên cẩu với vẻ quyết tâm. Không có thanh âm nào đáp lại, chỉ có tiếng thở dài trầm ngâm. Quãng im lặng chợt đến vừa hay thể hiện sự ngầm hiểu của cả hai, đúng hơn là Urokodaki nhận ra cô bé trước mắt đã biết ông là ai. Lời nói vừa thẳng thắn lại vừa mang nghĩa ám chỉ, lựa chọn kể về một 'sinh vật thích ăn thịt người' với người lạ thật không mấy khôn ngoan. Chi bằng nhóc con biết chắc ông sẽ tin, khẳng định một trường hợp duy nhất mà Urokodaki có thể nghĩ tới. Urokodaki có khứu giác nhạy hơn người, ông có thể thấy được "mùi" tự tin tràn ngập quanh cơ thể cô bé đối diện.
Cùng với mùi máu quỷ mờ nhạt thoang thoảng trong không gian, trên cả lưỡi kiếm đã tra vỏ kĩ càng của cô bé, ở đây vừa có một trận chiến, Urokodaki khẳng định, và xem ra người chiến thắng đã rõ ràng.
Mặc dù khó tin, nhưng chắc chắn là thật. Một cô bé trông gầy gò ốm yếu lại có thể tự tay tiêu diệt một con quỷ, trái lại trên cơ thể không xuất hiện bất kì vết thương nào. Hơn nữa, với phong thái rút kiếm quyết liệt khi nãy, đã thể hiện rõ ràng nhóc con này không chỉ biết dùng kiếm, mà còn đã trui rèn kĩ thuật đến mức độ hoàn hảo.
"Ta có thể biết tên của con không?"
"Con là Yume ạ."
"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tính đến hai tháng nữa thì tròn mười tuổi ạ."
"Những điều con vừa nói, con có chắc chắn không?"
"Tất nhiên, Urokodaki-san. Con đã thề bằng cả mạng sống của mình."
Yume tủm tỉm cười, trên gương mặt non nớt không giấu nổi vẻ vui mừng vì đạt được mục đích. Sau cùng, cuộc gặp gỡ giữa hai người họ, tại đây, dưới ánh trăng này, không đơn thuần là tình cờ. Yume sẽ không lựa chọn nghỉ ngơi tại nơi nàng vừa giao đấu nếu không biết đến khứu giác siêu nhạy của vị cựu Thủy trụ, dù có bị thương đến mấy đi chăng nữa.
Nói cách khác, là nàng cố tình đợi người tìm đến.
"Tốt lắm, hãy ghi nhớ những lời con nói ở hôm nay. Sau này chúng có thể trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho con."
Urokodaki cúi đầu nhìn nàng, ông khẽ gật đầu một cái, tựa hồ như đang xác nhận sự quyết tâm ẩn hiện trong đôi mắt xanh bừng sáng. Sau đó, người cựu trụ khẽ quay đầu về hướng núi Sagiri ngự tọa, áng chừng còn cách một đồi núi không hơn không kém, cất tiếng:
"Nhưng lời nói và lòng quyết tâm thôi là chưa đủ. Có những thứ, còn cần nhiều hơn cả thế.." Urokodaki ngắt quãng, tiếp tục với sự đanh thép: "Hãy chứng minh khả năng của con. Yume, hãy đi theo ta. Nếu con tới chân núi Sagiri vào kịp bình minh, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau."
Một bài kiểm tra nhỏ?
Yume thầm nghĩ, đối với người bình thường cũng nom mất nửa ngày đi đường, huống chi là với một đứa trẻ mười tuổi.
Đây là muốn xem khả năng của nàng sao?
"Dạ, vậy Urokodaki-san hãy chờ con ở dưới chân núi nhé. Nhất định con sẽ đến đó vào bình minh."
Nhưng không thành vấn đề, dù cho tay chân có đang rã rời, cũng không phải việc gì quá to tát. Suy cho cùng, nếu chút mệt mỏi này còn không thể vượt qua, làm sao có thể trở thành một trụ cột?
"Vậy ta chờ con."
Yume gật đầu, sau đó chớp mắt một cái liền thấy Urokodaki vốn đang ở trước mặt đã biến mất. Nàng nhún nhún vai, dắt thanh kiếm Nhật Luân bên hông, tay phủi phủi bộ kimono còn vương chút bụi đất, hít sâu.
Chu trình lặp đi lặp lại tựa như vòng tuần vô tận, Yume đã làm đến nhuần nhuyễn trong lòng bàn tay. Hướng thẳng tầm mắt vào con đường trong rừng bị ánh trăng bỏ quên, nơi một màu đen u thẫm ngự trị, cùng với tiếng lá kêu không khỏi khiến người ta muốn sơn gai ốc, Yume trái ngược không ngần ngại mà bước vào một đường thẳng tắp. Bằng việc hạn chế tối đa mặt tiếp xúc, từng bước chân của nàng nhẹ nhàng lại thanh thoát như đang nhảy múa trên không trung, không một tiếng động.
Nàng có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng của Urokodaki trong màn đêm đen đằng trước, nhưng nàng không có ý định tiếp cận, càng không thể tiếp cận do điều đó sẽ khiến nàng phung phí nhiều thể lực hơn. Thay vào đó, giữ một khoảng cách an toàn, chỉ cần chưa mất dấu là lựa chọn tối ưu nhất.
Thành thật mà nói Urokodaki cũng đang giữ tốc độ vừa phải, ý là vừa phải để đến chân núi lúc đến bình minh. Ông hẳn vừa muốn kiểm tra thực lực, vừa muốn đảm bảo sự an toàn cho nàng bằng cách này. Chỉ cần có chuyện bất ngờ xảy ra cũng có thể ứng cứu kịp thời.
Vừa nghiêm khắc mà cũng thật dịu dàng nhỉ..
Yume theo sau Urokodaki, cả hai chạy băng qua cánh rừng, lại thêm một ngôi làng nhỏ, lại thêm một đồng ruộng nữa. Thời gian trôi qua như nước chảy khi chú tâm vào một điều gì đó, ánh trăng trên màn trời đêm khuất bóng sau màn mây ửng hồng sắc nắng, bình minh lên vừa huy hoàng vừa rực rỡ giống bức tranh tuyệt mĩ khiến người người mê mẩn.
Núi Sagiri đã ở ngay trước mắt, còn Urokodaki đã đứng đợi nàng ở ngay chân núi.
"Urokodaki-san, con làm được rồi."
Yume nói, vui vẻ, dù vẫn không giấu nổi hơi thở gấp mệt mỏi.
"Làm tốt lắm, Yume. Thật hiếm thấy đứa trẻ nào như con, con nằm ngoài cả sự kì vọng của ta đấy. Nhưng mà ta nghĩ ta cũng không còn gì để dạy con nữa."
"Ý ngài là sao ạ?"
Yume chẳng tài nào nhìn ra được vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ Thiên Cẩu kia.
Chắc là một lời khen đi? Dù sao nhóc Kamado từng kể thời gian huấn luyện, số lần bị vị cựu trụ này tẩn cho ra bã đếm bằng cả ngón tay lẫn ngón chân cũng không xuể.
Đã thế, y ở câu sau lại nói như thể chuẩn bị tống nàng đi vậy-
"Từ cách mà con thở khi nãy, ta thấy có vẻ con đã biết đến 'tập trung hơi thở toàn phần' rồi. Hơn thế nữa sử dụng còn rất thành thục, giống như đã tập luyện nhiều lần từ trước."
"........"
Yume có chút cạn lời.
Hình như..nàng lộ liễu quá rồi hả? Nhưng cũng là cơ hội tốt để giải quyết nốt vấn đề còn lại. Yume sẽ phải tìm cách thuyết phục Urokodaki cho nàng ăn nhờ ở đậu, dẫu nàng sẽ không học Hơi thở của nước.
..Thì ai muốn sống trong rừng rú một mình đâu đúng không? Yume đã trải qua một lần, không có nghĩa nàng sẽ muốn thử lần hai.
Hơn nữa nàng cũng muốn gặp hai người họ.
"Con đã học hơi thở tập trung toàn phần rồi đúng không?"
Yume gật đầu, có hơi miễn cưỡng, chần chừ: "Phải rồi ạ."
Rồi nàng lôi cuốn sách 'Hơi thở của bầu trời ra khỏi túi', đưa cho Urokodaki, tiếp tục: "Đây là di vật của mẹ con, cả thanh kiếm này cũng vậy. Khi người mắt chỉ còn hai thứ này là vẹn nguyên, trong sách lại dạy cách cầm kiếm, con liền học theo."'
Người đàn ông Thiên Cẩu trầm ngâm, miệng lẩm bẩm: "Hơi thở của bầu trời à..?"
Cái tên vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm. Trong kí ức của Urokodaki, vốn chỉ có một người sử dụng loại hơi thở này. Cô gái trẻ đó cũng là một trụ cột, nhưng hành tung bí ẩn, cũng chưa từng có một kế tử nào, cả hai người họ chỉ giáp mặt nhau trong cuộc họp các trụ cột, song cũng chưa vì thế mà bắt chuyện. Một vài năm sau vị Thiên trụ đó đột ngột biến mất, không ai rõ lí do vì sao.
Urokodaki nheo mắt, giờ ông nhìn lại mới thấy cô bé này thật sự có bảy, tám phần vị Thiên trụ kia.
Trong lòng đã có một vài phán đoán cá nhân, người đàn ông Thiên Cẩu cũng nhanh chóng quyết định. Urokodaki trả lại cuốn sách cũ mèm cho Yume, nói: "Vậy trước hết con cứ ở cùng với ta đi. Không học hơi thở của nước cũng được. Thay vào đó ta có một chuyện khác muốn con phải làm."
Yume kinh ngạc, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sợ người ta đổi ý, đáp: "Yêu cầu là gì ạ?"
"Ta có hai đứa đệ tử, ta muốn con làm bạn tập cho chúng nó, cùng chúng luyện tập kiếm pháp mỗi ngày."
"Nếu con có thể, thì đánh cho chúng nhừ tử luôn thì càng tốt."
"Ahaha...Không thành vấn đề, Urokodaki-san.."
Yume cười trừ đáp. Urokodaki hài lòng gật đầu khi nghe được câu trả lời, liền xoay người đi lên núi. Yume đi theo, những bước chân chầm chậm in dấu trên ánh nắng sớm mai ấm áp. Chẳng mấy chốc Yume đã được dẫn đến một ngôi nhà nhỏ ẩn trên núi cao, bề ngoài đơn sơ đạm bạc trông lại rất phù hợp với khí chất bí ẩn của vị cựu trụ. Urokodaki mở cửa một tiếng 'xoạch', ngoắc tay ra hiệu nàng bước vào, không nhanh không chậm nói:
"Hai đứa trẻ đó có lẽ đã đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Trong lúc đó thì con cứ tranh thủ nghỉ ngơi-"
"Urokodaki-san!!!!"
Câu nói của Urokodaki bỗng chốc bị cắt ngang bởi hai thanh âm nom vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm từ đằng sau, tựa hồ như của hai đứa trẻ còn thơ ngây.
Yume theo bản năng quay lại, trong đáy mắt là hình ảnh phản chiếu của hai thân ảnh đứng ngược sáng.
Là thiếu niên mặt nạ cáo cùng với vị Thủy trụ tương lai.
Một người còn sống. Còn người kia cũng không bị nỗi dằn vặt đeo bám.
Thật..tốt quá.
"........"
Trái tim nàng đập điên cuồng như muốn lao ra khỏi lồng ngực, trong lòng ngập tràn cảm xúc vô danh khó diễn tả thành lời. Yume lòng rối như tơ vò mà đứng chết sững, có bao nhiêu lời đến bên môi đều bị thô bạo nuốt lại. Vành mắt nàng bất giác đỏ hoe một màu, đôi mắt sắc xanh phủ trong làn nước sương mờ đục.
"Yume? Con làm sao vậy?"
Chết tiệt..rõ ràng đã tự dặn lòng phải cư xử phải bình thường nhất có thể. Vậy mà lại-
"Này! Cậu không sao chứ!?"
Yume vội đưa tay che đi mắt, khom lưng xuống, mong muốn giấu đi những giọt nước nóng hổi mắt sắp lăn dài trên má. Mọi người có mặt tựa hồ cũng bị phản ứng bất ngờ này khiến cho hốt hoảng, trong đầu liền hiện ba vạn câu hỏi vì sao nàng lại phản ứng dữ dội như vậy.
"..Tôi không sao.."
Yume kiềm nén chất giọng run rẩy, lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, nói: "Ngỡ tưởng người quen nên nhất thời xúc động. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."
Nói dối không chớp mắt. Mà, cũng đâu có tính là sai?
Urokodaki thở dài, song cũng không bình luận gì thêm vào tình huống vừa xảy ra, tiếp tục: "Sabito, Giyuu, đây là Yume. Từ giờ con bé sẽ ở đây và tập luyện cùng với hai con."
Lời ít ý nhiều, tất cả đều hiểu. Sabito cùng Giyuu bất giác nhìn nàng bằng ánh mắt cảm thông.
"Yume, đứa trẻ tóc màu đào tên là Sabito, còn đứa trẻ tóc đen là Giyuu. Mấy đứa đều tầm trạc tuổi nhau, ta hi vọng các con sẽ đều cùng nhau tiến bộ."
Yume khẽ khàng gật đầu. Sau đó, nàng bước đến trước mặt hai người bạn đồng chăng lứa, chìa tay ra: "Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé."
"Ừm."
"Tất nhiên rồi."
Đối phương đều không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra của nàng.
Tôi nhất định sẽ khiến tương lai phải thay đổi, nhất định sẽ không để thảm cảnh ấy xảy ra một lần nữa.
Lời hứa trong lòng ngày hôm đó của Yume, âm thầm được ánh mai ghi tạc, vĩnh viễn khắc sâu vào xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip