Chương 2: Thế Giới Mới

Em từ từ mở to đôi mắt ra. Nhìn dáo dát, xung quanh rất cổ điển, nó theo phong cách châu âu mà em đã được Fuhuka cho coi hình.

Bỗng cách cửa được mở ra, một người phụ nữ bước vào. Em liền nhớ đến hình ảnh mà Fuhuka đã cho em xem, đây chắc hẳn là phu nhân Poppy Pomfrey rồi.

" Merlin, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con đã hôn mê suốt 3 ngày trời đó. Không hiểu lũ nhóc đó nghĩ gì mà làm con bị thương tới vậy. Con chỉ mới vô học năm nhất mấy ngày thôi mà "

Phu nhân Poppy lo lắng nói.

[ Lưu ý: Em và Harry là song sinh, em là học sinh nhà Ravenclaw ]

" Con... Không sao đâu ạ... "

Em dùng giọng điệu yếu ớt trả lời bà.

" Lúc tìm thấy con thì con không còn thở nữa nhưng cơ thể con rất ấm, ta nghĩ con chỉ bị c.h.ế.t lâm sàn nên mới để đây. Không ngờ ta lại đúng "

Phu nhân Poppy yên tâm vì nếu hôm đó mà bà không giữ lại, để em nằm ở đây thì chắc em cũng không xuyên vào được.

"Lúc đó... Anh Harry với Weasley hơi quá tay thôi ạ. Tại hai người họ hiểu lầm con đã ăn hiếp Merkel "

Lông mi rũ xuống, giọng em có chút trầm, giờ nhìn lại thì thấy em có chút đáng thương. Phu nhân Poppy thương xót cho số phận của em... Mới vào học mấy ngày mà anh trai của em đã vậy sao em không buồn cho được.

Phu nhân Poppy chăm sóc em một chút rồi rời đi. Để em một mình ở trong phòng.

* Nếu như muốn chứng minh mình là nữ chính vậy thì... Chỉ còn cách đó *

Em thầm nghĩ. Cách đó là cách gì? Phải chờ tới khi nào mà đụng mặt ả ta thì mới biết được. Bỗng cách cửa mở ra, một cô gái với mái tóc đen xuất hiện.

" Reika, mình đến thăm bồ đây "

Cô gái ấy hơi nhút nhát đi tới chỗ em. Lại nhớ tới hình ảnh mà Fuhuka cho em xem, đây là... Avery Bambalina. Người bạn thân nhất của Reika Potter.

" Bồ đến rồi sao, nào, mau ngồi đi "

Avery ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của em, cô nắm lấy tay em mà bắt đầu than thở.

" Bồ biết không, mấy ngày bồ hôn mê cái con nhỏ Merkel cứ tới chỗ của Ravenclaw làm phiền hoài luôn. Tuy nhà mình cố hết sức đuổi cô ta đi... Con nhỏ đó đúng là cứng đầu mà. Không hiểu sao mấy nhà kia mê nó được cơ chứ, còn thằng Potter kia nữa... Khổ bồ quá đi. Bồ xinh như vậy mà tụi nó còn không biết rồi đem bồ so sánh với nhỏ Merkel "

Avery than thở những ngày qua.

" Cũng do cái số thôi "

Em dùng giọng tỏ ra buồn nói.

" Số gì chứ! "

Avery đã ở đó với em, chơi với em và tâm sự đủ điều. Buổi tối là buổi đầu tiên mà em ngủ ngon đến như vậy.

__________

Sau vài ngày nằm trong bệnh thất để phu nhân poppy xem tình hình thì cuối cùng em cũng được ra. Đang tung tăng nhảy chân sáo thì em đụng trúng ai đó.

" Chị Reika, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip