Chương 3: Cái Tát!!!
Em ngẩn đầu lên thì thấy một nhóm bốn người. Vâng, em gặp ngay nhóm không nên gặp rồi. Con ả Merkel giả vờ thương xót và lo lắng hỏi thăm em.
" Thưa tiểu thư Merkel, rõ ràng chút ta không thân thiết cũng chỉ gặp nhau vài lần... Không tới mức phải gọi bằng tên đâu "
Em dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thanh tao nói.
" Em tưởng, chúng ta đã thân tới mức gọi tên nhau chứ! "
Ả giả vờ ngây ngô nói, che miệng lại để tỏ ra dễ thương. Ai biết sau cái tay ấy là nụ cười mỉa mai cơ chứ.
" Tôi không ngờ tiểu thư Merkel lại nói vậy... Nhưng, chả phải chúng ta bằng tuổi nhau sao? Tại sao tiểu thư Merkel cứ liên miệng gọi tôi là chị? Chúng ta đâu có hơn tuổi nhau. Tiểu thư gọi như vậy... Làm tôi tưởng cô là trà xanh đó "
Em vẫn còn vui vẻ nói. Mặt ả lúc này cố chịu đựng cơn giận, bỗng ả khóc. Nước mắt rơi trên má làm ai cũng phải sót. Lúc này, một cậu nhóc đeo kính đi lại tát vào mặt em một cái.
Tiếng tát vang liệt, má em đau, mặt em in dấu tay của cậu nhóc, em ngơ ngác... Từ nhỏ đến giờ, em chẳng bao giờ bị tát như vậy. Kanae và Shinobu chẳng bao giờ tát em. Vậy mà mới vào thế giới này mấy ngày... Em lại bị chính tay người anh trai thế giới này tát, liệu có đáng?
Hai hàng nước mắt em lăn dài trên má. Em không khóc mà là nguyên chủ, có thể là còn sót lại vài mảnh của nguyên chủ chăng? Ả thì cười đắc chí. Cậu nhóc kia ngơ ngác nhìn chuyện mình vừa làm.
" Không... Anh... Anh...! Do em ức hiếp Angela trước nên... "
Cậu nhóc hoảng sợ khi nhìn vào má em. Còn đâu là gương mặt ngọc ngà mà mấy ngày nay em cất công gìn giữ. Em đây sẽ cho họ biết... Có nghiệp trả nghiệp là như nào!
" Gryffindor gây thương tích cho bạn học, bị trừ 20 điểm "
Một giọng nói từ phía xa, em có thể thấy là một giáo sư từ đầu đến chân toàn là đen, kế bên là... Phu nhân Poppy.
Em ngã xuống đất. Phu nhân Poppy đi nhanh lại đỡ em, khuôn mặt lo lắng. Cơ thể em vừa mới hết bệnh nên còn yếu nay lại bị đánh thì còn yếu hơn.
" Phu... Nhân... Hức... Có phải... Có phải con làm gì sai không?... Hức... Con chỉ muốn... Muốn nhắc nhở... Hức... Tiểu thư Merkel là... Hức... Con... Với bồ ấy không thân... Hức... Nên chỉ muốn... Nhắc nhở một chút... Hức... Đâu ngờ... Anh Harry lại tát con... Hức... "
Em rơi hai hàng nước mắt. Em không khóc cũng không giả vờ. Em đây là đang dùng nước mắt của nguyên chủ đang khóc để trả thù.
" Không sao, không sao đâu... "
Phu nhân đỡ em vào lại bệnh thất. Còn giáo sư với bộ đồ đen kia bắt đầu phạt nhóm 4 người bọn họ.
Ả không ngờ đây là kế hoạch đầu tiên mà ả thất bại, ả không ngờ em sẽ có biểu hiện như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip