Chương 4: Trói Buộc
(Sau khi Kagome phát hiện Douma ăn thịt giáo đồ của mình)
Kagome không thể nào ngủ được sau đêm đó. Cảnh tượng mà cô chứng kiến vẫn quấn lấy tâm trí, khiến cô cảm thấy như mình vừa lạc vào một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Mùi máu, ánh sáng mờ ảo của trăng, và đôi mắt của Douma... mọi thứ cứ hiện lên trong đầu cô, từng chút một, không thể dập tắt.
Douma đã dẫn cô về lại phòng, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một phần trong những gì hắn làm hàng ngày. Nhưng Kagome biết, cô không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra được. Không thể đơn giản để hắn tiếp tục dẫn dắt cô vào thế giới đầy mâu thuẫn và sự tàn bạo này.
Cô đứng lên khỏi giường, nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cô rùng mình. Trong bóng tối, đôi mắt của Douma chợt lóe lên trước cửa phòng.
"Đi đâu vậy, Kagome-chan?" Hắn hỏi, giọng ngọt ngào nhưng cũng đầy quyền lực.
Kagome không trả lời, chỉ lướt qua hắn. Cô không thể chấp nhận được tình huống này, cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một chiếc lồng vàng, nơi mọi cử động đều bị theo dõi, mọi hành động đều bị kiểm soát. Nhưng Douma không để cô đi xa. Hắn vươn tay ra, một cái vòng tay đầy êm ái, nhưng chứa đựng sự nắm giữ chắc chắn.
"Không thể trốn tránh mãi được đâu, Kagome-chan." Douma nói nhẹ nhàng, như thể một lời thì thầm đầy cám dỗ. "Nàng là người của ta, nàng phải hiểu điều đó."
Kagome rụt tay lại, hất đầu về phía hắn, nhưng Douma không buông tay. Hắn kéo cô lại gần, đôi mắt lóe lên một tia hài lòng. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn, một sức mạnh không thể phủ nhận, không thể chống cự.
"Ta không muốn nàng đi đâu cả," hắn thì thầm, nụ cười của hắn nhẹ nhàng, nhưng sắc bén. "Nàng là món quà quý giá, Kagome-chan. Ta không thể để nàng tự do như vậy."
Kagome cảm thấy như một chiếc dây xích vô hình đang buộc chặt lấy cô. Dù cô có muốn chạy trốn, dù cô có muốn từ chối hắn, Douma vẫn luôn có cách giữ cô lại. Và điều đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cô cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai thế giới, giữa nỗi sợ hãi và sự hấp dẫn mà Douma mang lại.
"Ta không phải là vật sở hữu của ngươi, Douma," Kagome gằn từng chữ, mắt nhìn thẳng vào hắn. "Ngươi không thể cứ thế chiếm đoạt ta."
Douma cười nhẹ, nhưng trong đó là một thứ gì đó nguy hiểm. "Ôi, Kagome-chan~ Nàng vẫn chưa hiểu sao? Ta không định chiếm đoạt nàng như một món đồ đâu. Nhưng nàng thuộc về ta, không thể phủ nhận điều đó. Dù nàng có chạy trốn hay phản kháng, ta vẫn sẽ tìm cách khiến nàng hiểu."
Kagome biết rằng lời nói của hắn không chỉ đơn giản là những lời lẽ hoa mỹ. Hắn có thể khiến mọi thứ xảy ra, có thể dùng sức mạnh của mình để biến nàng thành một phần trong thế giới của hắn mà không cần sự đồng ý. Cảm giác đó làm tim cô quặn thắt.
"Ta sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó," Kagome thầm nghĩ trong lòng. Nhưng, trong sâu thẳm, cô biết rằng sự kiên cường của mình đang dần bị thử thách.
Douma kéo cô lại gần hơn, đôi tay mềm mại của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhưng đôi mắt hắn lại như đang nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. "Đừng lo, Kagome-chan. Chỉ cần nàng ở lại với ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Kagome không biết phải làm gì, không biết liệu mình có thể giữ được sự tự do trong thế giới này hay không. Mọi thứ cứ lôi kéo cô, như thể một chiếc lồng đã được dựng lên, và cô chỉ còn cách chấp nhận sự trói buộc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip