C4_P1: Nghệ thuật trong tim

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn say, hốt hoảng lùi lại đề phòng.

- Rồi chị sẽ biết thôi.

Maki cong môi tiến tới gần tôi, em ngồi xuống giường trực tiếp đè tôi ra hôn tôi ngấu nghiến không kịp để tôi thở khiến tôi bất lực đập vô tấm lưng kia của em.

Mãi một lúc sau Maki mới chịu dừng lại, em vẫn một mực giữ chặt hai bàn tay tôi không chịu buông ra, ở thế bị động tôi thật sự rất bối rối không biết mình nên dùng Ngôn thức lên người em ấy hay không. Em rời môi tôi phì cười, hơi thở nóng ấm từ em cứ vậy phả thẳng trực tiếp vào mặt tôi, tôi há miệng thở phì phò ai oán lườm thẳng vô mặt em ấy.

- Thôi nào, em không thích cái cách chị lườm em như vậy đâu.

Maki cười cười, em tiến tới cắn vô bờ tai sớm đang nóng lên của tôi.

Tôi trợn tròn mắt nhìn em, tôi cảm nhận rằng tai mình đang dần nóng lên, cá chắc nó giờ đây đã đỏ chót và thậm chí còn lộ rõ dấu răng của Maki.

- Lộ liễu quá...

"Nemi mà biết ảnh sẽ nổi cáu ăn mình sạch luôn mất!"

Tôi nhíu mày nhăn mặt, đảo mắt đi nơi khác nói với Maki, đương nhiên câu sau tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra cho em ấy nghe.

- Đâu có? Em thấy như này chưa đủ.

Maki nhướn mi, em ấy cúi đầu thấp xuống chút nữa, ánh mắt em chạm vào xương quai xanh bên phải của tôi.

"Đừng nói là em ấy định..."

Tôi chưa kịp cản lại liền nhận lấy cái cảm giác tê tê, một chút nhớp nháp từ vị trí bị em cắn. Tôi chun mũi nhìn em dần dần buông lỏng một cánh tay bị em giữ chặt bên trái, rời khỏi nơi đó đối diện với tôi.

Tôi lập tức vươn tay cản trở khuôn mặt Maki tránh việc em ấy tiến gần hơn nữa mà trao tôi nụ hôn nồng nhiệt chảy bỏng kia, mắt lướt xuống thấy bàn tay đã nới lỏng của em chạm vào vùng kín phía dưới làm tôi không nhịn được tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng mình, hai gò má sớm đỏ bừng nay đỏ chót lịm cả gương mặt tôi.

- Bên dưới chị ướt rồi nè. Cho em nhé, Hana?

Maki híp mắt nói, cánh tay hư hỏng kia của em cứ vậy khẽ khàng vuốt ve phía dưới tôi mà thoải mái trêu đùa.

- Không... A!

Tôi khó chịu mặc con vật nhỏ bé trong mình kêu gào muốn ngay bây giờ mặc tôi cố gắng kiềm chế lại, vừa rên nhỏ vừa đáp.

Chết tiệt! Tôi thầm chửi rủa trong lòng mình. May mắn thay tôi là một Beta chứ không phải một Omega! Nếu là một Omega thì thật xui rủi làm sao, trong trường hợp này sẽ dễ bị kích thích xảy ra kì phát tình dù sớm hay muộn mất.

- Chị sẽ không thể từ chối một Alpha như em đâu~

Maki phấn khích cười tươi rói, em vươn tay giữ chặt lấy hai bàn tay của tôi vào nhau dơ cao lên đầu tôi, không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn đen sì cứ vậy che đi đôi mắt đen sâu hoắm của tôi lại.

Kết quả là đêm đó tôi bị em vật lộn từ trên xuống dưới không chỗ nào buôn tha. Còn chưa kịp vui mừng khi vừa thoát khỏi vòng tay của Maki liền vật lộn thêm đợt nữa với Sanemi.

Tôi ngủ li bì đến tận xế chiều, Sanemi lúc này quay về nhà đi bên cạnh anh là Maki vẫy tay chào tôi cười tít mắt khi thấy tôi tỉnh dậy dựa lưng vào thành giường sát bức tường phía sau mình. Tôi phụng phịu khoanh tay lại, nhìn cả hai giận dỗi hướng ra cửa sổ. Thật ra tôi đã tỉnh cách đây ba tiếng trước, mệt mỏi cố gắng dựa lưng vào bức tường âm thầm lê lết tới buồng tắm vệ sinh cá nhân sau đó mới quay lại chiếc giường thân yêu sớm quen thuộc kia. Tỉnh lại thay vì vẫn còn nằm trên chiếc giường của Maki thì là chiếc giường mà tôi và Sanemi hay nằm cạnh nhau.

- Tỉnh rồi thì dậy ăn chút đi, Hana. Cho tụi anh xin lỗi...

Sanemi soạn thức ăn bày ra chiếc bàn làm việc nhỏ nhỏ xinh xinh kế bên tôi, bật cười xoa đầu tôi dỗ dành.

- Hai người đêm qua làm tôi ê ẩm đến mức không thể đứng dậy đi làm như thường biết ăn nói sao với Oyataka - sama chứ? Dattebane!!! Hừ!

Tôi bực bội tách đôi đũa gỗ Maki đưa cho mình, gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nuốt từ từ trôi xuống bụng.

- Anh xin thầy ấy cho em được nghỉ phép rồi, Hana. Tuần sau hãng đi làm lại.

- Nguôi giận nào. Nguôi giận nào. Nguôi giận nào.

- Em xin lỗi. Chị bớt giận được không?

- Ăn cơm trong lúc tức giận không ngon được đâu, anh xin lỗi em nhé?

Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy thay nhau xin lỗi tôi, giọng nói càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn cứ vậy nịnh nọt tôi.

Tôi thở dài, dừng động tác gắp thức ăn ngước mắt lên nhìn cả hai, gật đầu đồng ý tha thứ thay cho câu trả lời rồi tiếp tục chuyên mục ăn uống của mình.

- Em tha cho tụi anh thiệt sao? 

Sanemi mỉm cười tiến đến xoa hai gò má đang nhai đầy cơm rau với mấy miếng thịt gà, chu môi hôn tôi rồi buông ra cười tươi rói hơn ánh mặt trời mọc đằng đông.

Maki cũng vui vẻ tiến đến sau lưng tôi, con bé hai tay nắm quyền giơ lên đấm nhẹ lên vai tôi xoa bóp nhẹ nhàng cảm ơn ríu rít như mấy đứa trẻ lên ba sợ sai mà xin lỗi phụ huynh chúng nó.

Cả hai người bọn họ rời khỏi phòng, tôi thầm thở dài một hơi, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù đã được chải lại gọn gàng ra sau lưng, ngán ngẩm nhìn lên tấm lịch xem ngày.

Kể ra cũng nhanh thật đó. Mới đó chớp mắt cái đã trôi qua được năm năm rồi, kể từ sau khi li hôn Gojo Satoru cho tới hiện tại... Ở tuổi 21, tôi quyết định tiếp tục con đường đam mê âm nhạc của mình. Cũng nhờ vào một cái app trò chuyện ngẫu nhiên đa quốc gia kia mà quen thêm khá nhiều người bạn ngoại quốc khác. Chín chàng trai mà tôi vẫn giữ liên hệ thân thiết từ đó giờ đều là những thành viên đến từ nhóm nhạc nổi tiếng trên MXH khi đó mang tên Flowers_9, mỗi người đều đến từ một quốc gia khác nhau và vào thời điểm đó họ đang tuyển thêm một thành viên nữa cũng là thành viên cuối cùng góp một phần không thể thiếu trong nhóm họ. Vâng! Người cuối cùng ấy không ai khác đó chính là tôi đây. Thay vì để lộ mặt hợp tác với các anh ấy trong quá trình quay MV thì tôi lựa chọn giấu mặt hát trong bóng tối, điều đó vô tình gây lên một làn sóng tò mò ẩn số về sự tồn tại của tôi, một đứa em út và là đứa con gái duy nhất trong nhóm. Chúng tôi quyết định cho ra mắt Album riêng mỗi người mang giọng hát mẹ đẻ trong video riêng của mình, ba năm bước trên đỉnh vinh quang cũng là thời điểm tiết lộ thân thế về tôi, đồng thời cho ra mắt Album theo nhóm. Nhóm chưa bao giờ dính phải mấy Drama gây gổ kịch tính nào, chỉ duy tin đồn về mấy cô bạn gái của các anh trai hay hai bạn tôi mới nổi luôn dẫn đầu bảng Hot Search trong một thời gian khá dài trừ hai ông anh cả và anh hai đã (mới) kết hôn không lâu cùng lắm được một năm.

_ Các thành viên: Beak Alion - anh cả người Đức, O' Ryan Sean - anh hai người Ireland, Varga Enzo - anh ba người Hungary, Ha Yeon Soo - anh tư bằng tuổi anh Enzo người Hàn Quốc, Lục Tử Mặc - anh năm người Trung Quốc bạn học cũ thời cấp hai chung lớp tên khốn tình đầu kia của tôi, Garcia Noah - anh sáu người Mỹ, Chakii Hisoka (Thailand) với Eli họ tên thật đầy đủ Vũ Xuân Quang (Việt) đồng trang lứa với tôi, Tsugikuni Hanako (Nhật).

_ 2 năm Album riêng lẻ, 3 năm Album nhóm

_ Slogan: "Mỗi một loài hoa đều có bản sắc riêng. Vì thế chúng mình được gọi là Flowers_9."

Vậy đấy.

Sau đó một năm thì tôi đi làm nhân viên công sở, quần quật bán mình cho tư bản. Cũng trong khoảng năm ấy tôi quen được một đồng nghiệp làm trong nghề, Chú thuật sư cấp một Nanami Kento.

Quay lại với tấm lịch treo tường, tôi thậm chí phải dùng bút đỏ đánh dấu ngày chúng tôi gặp nhau tụ tập đông đủ trên sân bay quốc tế Tokyo. Thật may vì đó là dịp nghỉ cuối tuần.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch não tôi còn đang bận suy nghĩ thất thần kia, tôi liếc xuống màn hình điện thoại hiện dòng chữ tên anh trai cả Tae-rae.

Tôi day trán, mệt mỏi nhấc tay bắt máy, lông mày nhíu chặt lại.

[Nayeon, mày bên đó ổn đấy chứ...]

Anh trai cả lo lắng hỏi tôi, giọng điệu thập phần gấp gáp.

Mọi khi chúng tôi hay gọi nhau qua Zalo mà hôm nay ngẫu nhiên đổi sang cuộc gọi thông thường. Dường như... Anh ấy đang giấu diếm tôi điều gì đó nhưng lại không chịu nói cho tôi biết.

- Em ổn. Anh nói luôn đi! Về tất cả!!!

[Tất cả cái gì chứ?]

- Anh tưởng rằng nhỏ này ngu tới nỗi không nhận ra anh đang cố che giấu em cái gì chắc? Gấp gáp đến vậy... Đã thế còn cố tình ngân dài từ cuối!? Rốt cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì!?

Tôi bực bội đập mạnh bàn tay trái đang nắm quyền lại xuống mặt bàn, tiếng leng keng từ đống bát đũa cứ vậy rung chuyển khá dữ dội.

- Anh đợi em chút.

Tôi vuốt mặt mình, chán nản nhắn tin báo với Sanemi và Maki tôi ra ngoài có việc đột xuất hy vọng rằng họ không cần bận tâm, rất nhanh chóng thay đổi bộ đồ ngủ màu đen chấm bi trắng kia sang một bộ khác trông cool ngầu giống mấy soái tỷ bên Trung. Tôi tự hỏi mình đang làm quái gì vậy nhở? Mà thôi kệ đê, đi chơi cho đã cái đã!

Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã thay đồ, bước chân ra khỏi cửa nhà. Hiện tại đã đứng trên vỉa hè gần tiệm sách Sora mới mở cách đây không xa, tôi còn bất ngờ hơn khi thấy đâu đó trong đám đông lấp ló cái đầu bạc với thân hình cao lêu khêu sắp chập bằng Himejima Gyomei kè kè kế bên anh ta một cô ả Omega đang được ai kia nâng niu như trứng vàng đang vui vẻ nũng nịu, đã thế còn quay lại ra sau vừa hay chạm mắt tôi thì cố tình nháy mắt khiêu khích. Tôi chề môi, kéo mảng da dưới mí mắt trái le lưỡi chê đủ trò.

Gojo đột nhiên dừng lại hay nói đúng hơn anh ta chuẩn bị quay đầu sang chỗ tôi đang đứng, thấy vậy tôi lập tức lẻn vào đám đông đang sang bên kia đường hòng cắt đứt mối quan tâm vô bổ với tên chồng cũ đó mà quên mất một điều quan trọng anh ta rất cao! Với một thân hình lùn tẹt này không cần ngó cũng nhận ra dễ dàng thế nào.

- Mày thật ngu ngốc mà! Ttebane....

Tôi móc vào túi quần lấy chiếc điện thoại vô danh sách tìm con số quen thuộc vừa mới gọi vài phút trước, dơ bàn tay còn lại đập thẳng vô mặt mình ngán ngẩm dừng lại trước cửa tiệm sách Sora tự thuở nào.

[Vậy? Chuyện gì đã xảy ra bên đó thế?]

Tôi thở hắt, trong và giây ngắn ngủi chờ đợi anh Tae-rae giải thích cảm tưởng như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim tôi lại vậy...

1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây... 5 giây....

Tôi bất động tại chỗ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vô cửa tiệm sách, bất lực để hai tay buông thõng xuống. Tôi òa khóc, vội vàng lau chúng đi, khi ngó sang bên kia đường thấy Gojo Satoru vẫn còn đứng đó đứng chết trân một chỗ mặc kệ cái cô ả kia bày vẻ mặt khó chịu lườm nguýt tôi cháy mặt cố gắng đẩy anh đi tránh nhìn thẳng mắt tôi.

Tôi lúc này chả còn tâm trạng nào để ý tới hai người đó. Lủi thủi vô quán tìm vội cuốn sách "Kí hiệu trò chuyện với người câm điếc" từ thằng bạn quen qua Facebook biết được nó là chủ tiệm này, đứa bạn như tôi đây còn bất ngờ lắm.

Còn lí do vì sao tôi đột nhiên khóc như vậy thì do thông tin anh Tae-rae báo với tôi về chuyện xảy ra bên đó... Bố tôi lúc anh gọi cho tôi trong cơn nguy kịch do tai nạn giao thông đến bất ngờ vì thế cũng hiểu được phần nào lý do anh ấy nói gấp rút tới vậy, tôi vừa gọi lại một lần nữa cách đây vài phút trước may mắn qua cơn nguy kịch tuy nhiên vụ va chạm ấy để lại di chứng khó chữa khác... Bố tôi từ ngày hôm nay trở thành người câm điếc, không thể nói không thể nghe chỉ giao tiếp thông qua hai cánh tay của mình. Thế nên mới xảy ra tình huống khi nãy tôi dừng trước tiệm sách Sora vô tình bắt gặp ai kia nhưng cũng không thể che giấu cảm xúc vỡ òa khư khư mãi được, thành ra tôi đã ở trong này tìm hiểu về cách giao tiếp với ông ấy, tôi thanh toán xong liền mang về nhà tiếp tục tiếp thu vào đại não của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip