Chương 37: Làng thợ rèn

Sau cái đêm Yuriko đấu tay đôi với nham trụ Himejima dù là một trận hoà nhưng nó cũng cho các trụ cột khác cùng nhóm Tanjiro chiêm ngưỡng một trận đấu mãn nhãn và sức mạnh của cô cũng đã được công nhận. Nhưng lại có một số kẻ lại coi cô là thước đo đánh giá sức mạnh của mình, đi khiêu chiến hết lần này đến lần khác. Tiêu biểu trong số đó chính là phong trụ - Sanemi.

Tối nào cậu ta cũng đến Điệp phủ để khiêu chiến cô. Dù Yuriko không ngại đi đánh nhau nhưng nó cũng rất phiền phức. Nó làm phiền cô mấy ngày nay rồi khiến cho Yuriko cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

"Ghừ tên khốn đầy sẹo đó ngày nào cũng làm phiền mình. Nếu không phải vì hứa không làm hại con người thì Yuriko này đã cho phong sẹo kia một vé lên thiên đường rồi".

Lời bức súc này đột nhiên lọt vào tai của Shinobu. Shinobu đang đi ngang qua thì nhìn thấy Yuriko đang tuôn ra bao lời lẽ thể hiện sự bực tức trong lòng.

"Moshi moshi, chào buổi tối Yuriko-san". Shinobu tiến tới để hỏi thăm.

Nghe thấy có tiếng gọi Yuriko quay lại và nhìn thấy Shinobu đang tiến tới.

"Chào buổi tối Shinobu". Yuriko đáp lại lời chào hỏi của Shinobu.

"Trông Yuriko-san có vẻ bực mình về chuyện gì có đúng không ? Có chuyện gì xảy ra làm Yuriko-san thấy phiền lòng sao ?". Thấy Yuriko lộ vẻ bực tức lại không có cách nào giải toả nên Shinobu muốn Yuriko nói ra cho bớt một phần gánh nặng.

"Cũng tại tên khốn Sanemi khi tối nào cũng đến gọi ta ra ngoài để khiêu chiến. Nếu không đồng ý thì hắn sẽ đánh nhau tại đây luôn. Không còn cách nào khác ta đành phải đi theo. Haizz thiệt tức không cơ chứ". Yuriko thổ lộ những cục tức ở trong lòng mình cho Shinobu.

Đột nhiên Yuriko lại nhớ ra một chuyện.

"À đúng rồi Shinobu, việc tạo ra thứ thuốc đó đến đâu rồi ?". Yuriko từng giới thiều Shinobu cho Tamayo. Vì cả hai đều là thầy thuốc nên Yuriko nghĩ hai người này hợp tác sẽ thành công tạo ra thứ thuốc đó.

"Haizz vẫn chưa có gì tiến triển cả". Shinobu chán nản thở dài đáp.

"À đúng rồi tôi có cái này muốn tặng Yuriko-san". Shinobu nhớ ra một món quà mà cô muốn tặng cho Yuriko.

"Hử là gì vậy ?" Yuriko thắc mắc về món quà mà Shinobu tặng mình.

"Tôi có một kì nghỉ tại làng thợ rèn. Tôi muốn tặng kì nghỉ này cho Yuriko-san vì cô đã cứu lấy chị hai của tôi. Tôi hi vọng Yuriko-san sẽ nhận lấy món quà này cho tôi vui".

"Một kì nghỉ ? Nếu mình nhận nó thì mình sẽ không phải đi làm nhiệm vụ trong một thời gian và MÌNH SẼ KHÔNG PHẢI GẶP THẰNG SẸO ĐÓ. Nhưng mình muốn đi tắm suối nước nóng cơ". Yuriko thầm nghĩ trong lòng. Giờ đây Yuriko đang cảm thấy khó sử không biết có nên nhận hay không.

"À đúng rồi ở trên đó có cả suối nước nóng tốt lắm đó và có cả rượu ngon lắm". Shinobu nói tiếp.

"!!!!". "Bặp". Yuriko bắp lấy tay của Shinobu và nói lớn.

"Chính là nó !!! Tôi nhận món quà của cô, Shinobu. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô cứu tôi rồi". Yuriko khóc vì bản thân cô đã có thể vừa không phải làm nhiệm vụ vừa không phải gặp tên mặt sẹo kia lại còn được tắm suối nước nóng và uống rượu ngon nữa.

Yuriko chạy nhanh vào phòng của mình để chuẩn bị đồ để đi tận hưởng kì nghỉ của mình.

"Suối nước nóng và những chai rượu mĩ vị nữa. ĐỢI TA, YURIKO NÀY SẼ ĐẾN BÊN HAI NGƯƠI NHANH THÔI !!!".

Yuriko không thể đợi được nữa. Cô thề là sẽ tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ này một cách hoàn hảo nhất.

Ngày hôm sau. Tại phòng của Yuriko.

"Cạch". Tiếng mở cửa tại phòng của Yuriko. Một thân ảnh hiện ra trước mặt của Yuriko.

"Xin chào Yuriko-sama, dưới sự đồng ý của Oyakata-sama thì tôi sẽ có trách nhiệm đưa cô tới ngôi làng của các thợ rèn". Kakushi đứng đối diện Yuriko nói ra mệnh lệnh mà cậu ấy đã được giao ra.

Nghe thấy vậy thì Yuriko đáp:

"Vậy mọi việc nhờ vào cậu".

"Không có gì đâu ạ, mời cô thu nhỏ lại và vào chiếc hộp này để tôi dễ di chuyển mà hiện tại cũng đang là ban ngày nữa".

"Như vậy có quá sức với cậu quá không". Yuriko lo lắng cho cậu Kakushi, cô sợ cậu quá sức khi mang cô đến làng thợ rèn.

Nhưng lo lắng của Yuriko đã nhẹ bớt đi phần nào vì để bảo vệ vị trí bí mật của ngôi làng mà khi đi được một quãng đường nhất định thì sẽ phải thay đổi người đưa Yuriko đi. Lộ trình di chuyển cũng sẽ được thay đổi liên tục.

Yuriko đồng ý và thu nhỏ bản thân lại và đi vào hộp.

"Đây là một trong hai con quỷ được sự chấp thuận của Oyakata-sama, không ngờ cô ấy lại thân thiện đến như vậy. Cô ấy lo lắng cho thể lực của mình kìa. Thật tội cho cô gái này vì phải biến thành quỷ". Vị Kakushi có trách nhiệm đưa Yuriko đi thầm nghĩ.

Sau nửa ngày đi đường, thay đổi n số Kakushi cuối cùng Yuriko cũng đã tới được làng thợ rèn. Vì chuyến đi bắt đầu vào đầu buổi chiều nên lúc cô đến cũng đã chập tối nên Yuriko có thể ra ngoài tham quan ngôi làng ngay lập tức.

"Woaaa, thì ra đây là làng thợ rèn. Ngày xưa mình cũng từng đến một làng thợ rèn rồi. Không biết đây có phải là ngôi làng đó không nữa ? Nhưng mình chắc chắn làng nó đã phát triển hơn trước rất nhiều rồi". Yuriko cảm thấy vui khi mình được đến làng thợ rèn.

"Nơi này Shinobu nói là có suối nước nóng và rượu ngon đúng không vậy ?". Yuriko hỏi Kakushi đang đứng bên cạnh mình.

"Dạ đúng là vậy. Ngài sẽ thấy một căn nhà lớn nếu đi theo con đường này đó là nơi có suối nước nóng, còn rượu sẽ có trong bữa tối. Nhưng ngài hãy đi chào hỏi mại người trong làng trước ạ. Nếu không có gì thắc mắc thì tôi xin phép đi trước". Vị Kakushi kia sau khi chỉ dẫn cho Yuriko thì cũng xin phép đi trước vì cậu còn nhiệm vụ phải làm.

"Vậy xin cảm ơn cậu cùng các Kakushi khác đã đưa tôi đến đây". Yuriko cúi đầu cảm ơn một cách chân thành.

Tại một căn phòng lớn. Nơi mà Yuriko và một người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau. Đột nhiên người đàn ông mở lời trước.

"Xin tự giới thiệu, ta là Tecchikawahara Tecchin. Ta là trưởng làng và rất vui được gặp cô. Nhìn ta có vẻ là người thấp bé nhất làng nhưng ta chính là thợ rèn giỏi nhất trong làng". Ngài trưởng làng giới thiệu bản thân co Yuriko biết.

"Nào hãy cúi đầu thật thấp đến mức chạm chiếu để thể hiện kính lão đắc thọ đi".

"Zật zật". Nghe xong những lời này được phát ra bởi người đàn ông với cái mặt lạ quái gở kia khiến cho các mạch máu trên trán Yuriko nổi nên.

Cái gì chứ nếu chỉ cúi đầu thôi thì với Yuriko thì nó cũng chỉ là để chào hỏi nhưng tên này lại nói "kính não đắc thọ".

"Hử "kính não đắc thọ" vậy ta muốn hỏi vị trưởng làng của chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi vậy ?". Yuriko kìm nén cơn tức trong lòng mình lại và hỏi một cách thân thiện.

"Ta năm nay vừa tròng 70 nồi bánh chưng. Nhìn vậy thôi chứ ta vẫn còn khoẻ lắm". Vị trưởng làng trả lời Yuriko nhưng kèm theo là cái giọng đầy biến thái.

"Hả !!! Mới có 70 tuổi. Trẻ con trẻ cái vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi Yuriko này kính não đắc thọ. Không ngờ Yuriko ta sống đến từng này tuổi rồi mà lại gặp một tên như vậy chứ". Yuriko tức giận nói thẳng ngay trước mặt vị trưởng làng.

"Ngươi nói như thể ngươi lắn tuổi hơn ta vậy. Vậy ngươi lăm nay bao nhiêu tuổi mà có gan lớn như vậy hả ?". Tecchin tức giận quát.

"Ờ dù hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự lắm nhưng hôm nay ta phá lệ. Tuổi của Yuriko này cũng không lớn lắm. Tháng này vừa tròn 1018 cái xuân xanh". Yuriko hời hợt trả lời.

"N-gư-ngươi ....". Tecchin lắp bắp nói.

"Ngươi cái gì mà ngươi. Tuổi ta tính ra cũng bàng 10 đời nhà ngươi, tuổi ngươi chỉ đáng làm con ta mà thôi. Vậy mà đòi ta kính não đắc thọ. Hừ ngươi ngại mình sống lâu à". Yuriko dùng những lời lẽ chát độc của mình mà ném thẳng vào vị trưởng làng một cách không thương tiếc.

"!!!??". "Cô nói tên cô là Yuriko. Cô có phải là Yuriko Satsuki ?". Đột nhiên vị trưởng làng kích đọng hỏi cô như thể mình vừa nhớ ra có chuyện gì vậy.

" Hử đúng vậy. Ta là Yuriko Satsuki, có chuyện gì sao ?". Yuriko thắc mắc.

"Đúng là ngài rồi. Chính là ngài cùng vị kiếm sĩ huyền thoại kia đã từng suýt giết được chúa quỷ Muzan Kibutsuji".

"Hử chúng ta có biết nhau à ?".

"Dạ không những thông tin mà chúng tôi biết đó là ngài là một nữ quỷ không những không ăn thịt người mà còn đi cứu người đặc biệt là các sát quỷ nhân. Ngài từng cùng đồng hành cùng vị kiếm sĩ huyền thoại là Yoriichi Tsugikuni và đã gần như thành công trong việc tiêu diệt được chúa quỷ Muzan".

Khi Yuriko nghe thấy vậy thì nỗi buồn năm đó lại hiện nên. Cái cảm giác khi tính mạng của bao sinh linh vô tội đặt vào đó mà cô lại thất bại trong việc giết Muzan.

"Đừng buồn nữa Yuriko". Đột nhiên Tsuyoshi xuất hiện và nói.

"Không phải ngươi đến đây là vì suối nước nóng và rượu ngon sao. Nếu ngươi cứ buồn vậy thì làm sao mà tận hưởng được kì nghỉ chứ. Nào hãy vui vẻ nên đi". Tsuyoshi an ủi và khích lệ Yuriko.

" Ừ đúng ha ta đến đây là để tận hưởng suối nước nóng và rượu mà". Yuriko đập tay và nói.

"Xin lỗi ngài vì tôi đã gợi lại chuyện buồn của ngài. Nếu ngài muốn rượu và suối nước nóng vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị nó cho ngài. Xin ngài hãy tận hưởng hết mình khi ở đây". Tecchin cúi đầu cung kính trước Yuriko.

"Vậy thì đi thôi nào !!!". Yuriko phấn khởi nói.

Cả Yuriko và Tsuyoshi được chỉ đường đến nơi có suối nước nóng. Nơi Yuriko đến không phải là Sentou mà là Osnen. Một hồ nước nóng ở giữa một khu rừng, cây cối xanh tốt không chỉ vậy khung cản bầu trời đêm sao sáng giống như một bức tranh vậy.

"Nơi này thật thích hợp để ngâm mình và thưởng thức một li rượu ngon. Đúng không Tsuyoshi ?". Yuriko nhìn cảnh sắc xung quanh rồi quay sang nhìn Tsuyoshi.

Cởi hết đồ trên cơ thể của mình ra, Yuriko để lộ một thân hình xịt máu mũi. Vòng eo thon gọn, bờ hông đầy quyến rũ cộng thêm đó là đôi gò bồng đầy đặn nhưng không quá lớn. Yuriko thả mình vào dòng nước nóng.

"Ai thật là sảng khoái". Yuriko khoan khoái nói.

"Đúng vậy". Tiếng nói của Tsuyoshi vang nên nhưng không phải cậu cũng hoà mình vào dòng nước giống như Yuriko. Mà cậu thu nhỏ lại như cục bông nhỏ màu trắng nằm gọn trên đầu của Yuriko.

Yuriko và Tsuyoshi tận hưởng suối nước nóng tuyệt hảo cùng với một binh rượu được đặt gọn trong một cái chậu nổi trên mặt nước.

Tận hưởng suối nước nóng cũng đã được một lúc lâu. Yuriko đứng lên mặc một bộ Yuriko ta màu xanh lam đã được chuẩn bị sẵn và bước đến nhà ăn.

Đến nơi Yuriko gặp một người mà con gái tóc hồng với màu xanh lá chuối ở phần đuôi tóc với sức ăn khủng khiếp. Không chỉ vậy mà Yuriko còn gặp được cả Kamado Tanjiro nữa.

Cả ba người đều chào hỏi nhau và cùng thưởng thức bữa tối của mình một cách vui vẻ.

"Lí do gì mà Mitsuri lại tham gia sát quỷ đoàn vậy ?". Yuriko vừa uống rượu vừa quay sang hỏi cô gái luôn tỏ ra gại ngùng kia.

" À là ... Thì là ... Kyaaa...là doooo tôi muốn tình một người đàn ông khoẻ mạnh để lấy tôi làm vợ suốt đời". Mitsuri ôm mặt ngại ngùng nói lớn.

".......". Cả Yuriko, Tsuyoshi và Tanjiro đều sốc trước lí do làm sát quỷ nhân của Mitsuri.

Đột nhiên lúc này có một Kakushi thông báo rằng vũ khí của Mitsuri đã sắp hoàn thành.nó báo hiệu cho thấy Mitsuri sắp phải quay lại làm nhiệm vụ của mình.

"Dù ta không hiểu tình yêu là gì nhưng ta thấy cái tên Obanai gì đó khá hợp với cô đấy. Cái tên đấy ta thấy lúc nào hắn cũng nhìn cô đấy Mitsuri". Yuriko nói với Mitsuri.

"N-ngài n-nói c-cái g-gì vậy Yuriko. Iguro-san làm sao có thể được chứ". Mitsuri đỏ mặt lắp bắp nói.

"Kýaaaa". Không chịu nổi sự xấu hổ mà Mitsuri ôm mặt chạy đi mất để lại Yuriko và Tanjiro đứng như trời trồng.

"Vậy còn Yuriko thì sao ? Lí do em vào sát quỷ đoàn là muốn tim thứ thuốc có thể biến Nezuko trở lại thành người". Tanjiro hỏi lí do mà Yuriko vào sát quỷ đoàn dù bản thân cô là quỷ.

"Ta vào sát quỷ đoàn có hai mục đích chính. Một là giết tên Muzan cái còn lại là ta mong muốn được chết dưới ánh mặt trời để tạ lỗi của bản thân". Yuriko nói ra lí do mà mình vào sát quỷ đoàn.

Tanjiro nhất thời không biết nói gì cả chỉ biết lẳng lặng nhìn Yuriko mà thôi.

"À tại nơi này có thứ giúp cậu trở nên mạnh hơn đấy. Hãy tìm nó và trở nên mạnh hơn đi, Tanjiro".

Yuriko để lại câu nói này cho Tanjiro và cô bước đi đến phòng của mình để nghỉ ngơi.


~ Hết chương 37 ~
Số từ 2506.

Xin lỗi mọi người vì mình đang chương muộn vì mình còn đang học online nên mỗi khi học xong là câu chữ trong đầu nó cứ bay loạn hết lên. Nên mình phải viết đêm để ý tưởng ra liên tục nên mới tình trạng ra chương muộn.

Đến tôi mai lại có chương mới nha mọi người. Yên tâm từ chương sau mình sẽ không ra đêm nữa đâu nha.

Bye bye !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip