Chương 1 : Tình yêu
Hồi 1
Tôi là một thiếu nữ trẻ , và đã chết . Kí ức của tôi dừng lại khi lần đầu tiên tôi mở mắt ra đón nhận thế giới . Phải , tôi là linh hồn của một đứa trẻ đã chết , những vẫn tiếp tục lớn lên dù đã không còn .
Lách tách
Nhưng ngài ấy đã cho tôi một cuộc đời mới .
-------
- Ngươi là ai?
Đó là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với một ai đó .
Giọng nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi mãi ,như vọng từ một nơi xa xưa mà tôi không thể chạm đến.
Tôi? Tôi là ai , là gì nhỉ ? Dường như tôi đã chết từ rất lâu về trước rồi.
Tôi không biết.
Rốt cuộc tôi là thứ gì .
- Ta hiểu , thật đáng thương . Một tồn tại đáng thương , người có điều gì mong muốn chứ?
"Mong muốn ư?
Tôi không biết"
Trong mắt của vị thần , linh hồn trôi nổi mang một màu ánh sáng xanh xinh đẹp . Chứng tỏ là một linh hồn trong sáng .
Đến mức những tham vọng đơn thuần cũng không có.
Vừa đáng quý .. lại vừa đáng thương .
- Tựa như một thế giới vụn vỡ với những mảnh đất khô cằn . Từ nay ngươi tên là Umi , ta là đấng sáng tạo , hãy nhớ rõ , đây sẽ là món quà ta tặng cho ngươi.
-Umi , hãy thay ta , yêu thương thế giới này .
Umi
- Vâng , cảm ơn ngài .
Tuy tôi không hiểu , ngài đã suy nghĩ điều gì , nhưng có lẽ ngài ấy hiểu được thứ tôi mong muốn . Hơn cả tôi hiểu về chính mình .
Dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi . Tôi , đã cảm thấy rất hạnh phúc
Vì được ai đó quan tâm .
Hình bóng hùng vĩ của người cứ thế khuất dần đi , linh hồn tôi hoá thành từng chùm sáng nhỏ rồi biến mất .
Không biết , liệu tôi có thể gặp lại ngài không.
Hồi 2
Tôi được sinh ra vào cuối thu ,thời điểm giao thoa giữa mùa thu và mùa đông .
Bông tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời thủ phủ .
Gia đình tôi là một thương nhân buôn vải nổi tiếng cả vùng , có thể nói là rất giàu có . Vải của họ thường được những nhà quý tộc , lãnh chúa yêu thích và say mê.
Còn tôi là Umi , Umi - hime , cô công chúa vàng ngọc của gia tộc này .
-------
Tôi trưởng thành trong tình thương bao la của cha mẹ .
Năm ấy tôi 12 tuổi , cha tôi đã đính ước tôi với cậu con trai thứ của gia đình Ubuyashiki - Muzan Ubuyashiki.
Ngày xuân năm ấy nhưng bông hoa anh đào bay ngợp trời trong phủ , là lần đầu tiên tôi gặp người đó , người tương lai sẽ trở thành phu quân của tôi.
- Ôi ! Những đứa trẻ thật xứng đôi
- Tôi rất vinh hạnh khi được kết thông gia với nhà Himiko
- Haha thật quá khách khí rồi chúng tôi cũng vậy
....
Tiếng người lớn lời qua câu lại và tiếng pháo nổ nhộn nhịp , tất cả đều trở nên yên tĩnh khi tôi nhìn vào đôi mắt nâu của cậu .
"Xin chào"
Và giọng nói trầm ấm của cậu.
Kể từ ấy chúng tôi quấn quýt nhau không thôi , chúng tôi trở thành bạn , là tri kỉ và chỗ dựa của nhau .
Năm tháng ngắn ngủi thoắt cái đã là 3 năm sau .
Trước hiên nhà thoáng bóng dáng hai đứa trẻ , cậu trai gối đầu trên đùi cô bé . Cả hai nói cười rôm rả .
- Muzan , ngài nhìn xem hôm nay trời nắng thật đẹp!
- Phải , rất hợp với em
- Hể , trả liên quan gì cảa , đôi khi ngài nói mấy câu em không hiểu gì hết
Umi đỏ mặt trước lời trêu ghẹo của Muzan .
- Muzan-sama thật kì quặc
- Umi rất đáng yêu
Muzan nhìn tôi với đôi mắt như ánh nắng mùa xuân , đôi mắt xinh đẹp ấy khiến tôi khó thở . Nhiều lúc ngài lại nói những câu trêu chọc khiến tôi không tự chủ được đỏ mặt .
Ngài ấy rất hay đọc sách trong căn phòng của mình , căn phòng được đặt đầy sách và vào mỗi sáng , ánh nắng sẽ chiếu vào khung cửa sổ , phía trước là chiếc hiên nhà mà chúng tôi luôn dựa vào nhau nói chuyện, hướng ra là khu vườn xinh đẹp với một gốc cây anh đào lâu năm . Tôi đã nghĩ , căn phòng này có lẽ là thế giới được tạo ra để dành riêng cho chúng tôi .
Mãi cho đến khi tôi nhận ra , bản thân đã yêu ngài..
Thế nhưng
Những tháng ngày bình yên hạnh phúc , dường như đã khiến tôi quên mất rằng , cuộc đời con người là những hồi chia ly mất mát .
Mùa thu năm ấy , bệnh tình Muzan trở nặng , ngài được chuyển đến một gian phòng thật tối tăm , mà có lẽ thứ ánh sáng tồn tại trong nó chỉ là ánh nến mờ nhạt như sinh mệnh của ngài .
Nó tồi tệ đến mức Muzan đã không thể ngồi dậy khỏi giường bệnh.
Từng đợt thầy thuốc đến rồi đi với những gương mặt phức tạp .
Những gia nhân trong nhà không ngừng sì sầm bàn tán .
Tôi không thể làm gì , ngoài nhìn người mình yêu liên tục bị hành hạ bởi những cơn sốt liên miêng
Thật sự là một cực hình .
- Muzan-sama... nếu như em có thể san sẻ được phần nào nỗi đau ngài chịu đựng thì thật tốt biết bao .
- Umi sao? Em ở đây từ khi nào vậy ?
Muzan vừa tỉnh lại sau cơn sốt cao kinh khủng khiến đầu hắn như vỡ ra thì nghe được tiếng thút thít bên tai làm hắn tỉnh táo lại
- Em vừa đến từ 1 canh giờ trước , ngài Muzan
- Hức .. em không thể chịu đựng được nữa , hức , nhìn ngài bị dày xéo như vậy khiến em thật sự không thể chịu được . Thật không công bằng mà , tại sao người đau đớn luôn là ngài chứ
Hắn nhìn Umi , cô gái trẻ khóc thút thít nắm lấy bàn tay trơ trọi chỉ còn da bọc xương của hắn khiến hắn thấy trong lòng thật ấm áp .
Vì trên đời này , còn một người bên cạnh hắn như nàng .
Từ khi sinh ra hắn đã khó khắn để được sống sót và luôn lớn lên trong cơn bệnh tật liên miên , nhiều lần hắn tự hỏi , lí do để mình sống tiếp là gì .
- Umi , đừng khóc nữa , không sao cả .
- Ta sẽ sống , nhất định sẽ sống
Hắn cố hết sức , vươn tay lau đi nước mắt cho cô .
- Vâng , em sẽ luôn ở bên cạnh Muzan- sama.
Kể cả khi đó là cái chết
Vì vậy , nó rất sợ
Tình yêu của nó...
- Chỉ cần sang mùa xuân năm sau nữa thôi , chúng ta sẽ thành hôn , em sẽ mặc trên người bộ kimono xinh đẹp nhất , sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này .
" Khi ấy em sẽ nói, em yêu ngài "
- Ta cũng vậy , cũng sẽ rất mong chờ đến thời khắc đó
Bàn tay nó đan chặt vào tay Muzan , đôi mắt đậm nước của nàng ấm áp lung linh như ngàn sao .
Một khoảng khắc nào đó khi nhớ về quá khứ
Umi đã tin , nàng đã tin đó thật sự là tình yêu. Cho đến nghìn năm sau , chỉ cần nhớ về ,thì nó đã là mồi lửa đốt cháy trái tim nàng và ...của hắn.
-----
- Tiểu thư , phu nhân cho gọi người ạ
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã , nàng vẫn nhớ như in ngày hôm ấy
- Umi , ta đã huỷ hôn ước của con và con thứ nhà Ubuyashiki - Phụ thân nàng chầm chậm thốt ra từng lời .
- Phụ thân? Người nói vậy là sao ạ? Tại sao-
Umi bàng hoàng như không tin vào tai mình , trái tim nàng dường như hẫng đi một nhịp.
- Con yêu , người đó là một đứa trẻ sắp chết , nó không xứng đáng để con làm vấy bẩn thanh danh của mình như vậy . Muzan sẽ chỉ là vết nhơ trong cuộc đời con mà thôi-
Mẫu thân tôi bên cạnh vỗ về tôi , giọng nói người thủ thỉ bên tai
- Không , ngài ấy không phải một kẻ sắp chết , Muzan-sama nhất định sẽ vượt qua được , làm ơn..
"Ngài ấy không phải vết nhơ của con "
Nàng lại khóc , Umi không tin vào những gì mà chính cha mẹ nàng nói ra
Tại sao , nếu đã nghĩ như vậy , tại sao lại đính ước nàng với Muzan . Tại sao khi nàng yêu ngài ấy lại ngăn cản , tại sao lại làm trái tim nàng tan vỡ theo cách này?
- Umi , hãy tỉnh táo lại . Con nên hiểu chuyện một chút
- Gia đình chúng ta chỉ lợi dụng Ubuyashiki như bàn đạp chính trị mà thôi
- Chúng ta sẽ không thật sự gả con cho một kẻ yểu mệnh như Muzan !
- Umi , ta hiểu sự bất ngờ của con , nhưng con chỉ cần hiểu , chúng ta làm vậy là cho tương lai của tộc Himiko , và của con.
Phụ thân và phụ mẫu nàng thay nhau luân phiên nói
Càng nói những lời nói của họ khiến nàng cảm thấy thật hoang đường , càng khiến thế giới màu hồng của nàng vỡ vụn .
Thế này nàng chẳng khác gì con tốt bị lợi dụng
Trong bàn cơ của chính cha mẹ nàng.
Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nó , thấm ướt bộ kimono .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip