Ta không đợi nàng nữa

Hắn là Kibutsuji Muzan .

Không

Là Ubuyashiki Muzan .

------

Ngày được sinh ra , nửa chân Muzan đã bước xuống cửa địa ngục .

Hơi thở của đứa trẻ thoi thóp rồi tắt dần trong tay bà đỡ .

Tiếng gào khóc là sự tuyệt vọng cùa một người mẹ mất con .

Kì diệu thay , trong tang lễ của chính mình , Muzan đã sống lại.

Thần kì như một phép màu .

Nhưng hắn không cho là vậy . Muzan không tin thần linh , cũng không tin một phép màu nào . Chỉ có hắn biết , chính kháo khát sống mãnh liệt mới là phép màu thật sự.

Đã đưa Muzan trở về từ địa ngục .

Có người sợ hắn , có người lại tôn kính hắn .

Cuối cùng , vì bệnh tật , tất cả đều chán ghét hắn .

Chúng nói hắn phiền phức .

Nói rằng hắn sẽ sớm chết mà thôi .

Hah

Nực cười .

Suy cho cùng những kẻ đó đều là lũ giòi bọ . Nên Muzan đã hạ lệnh , cắt lưỡi rồi đánh chết chúng.

Khi ấy , hắn 10 tuổi .

Hắn đủ nhận thức để biết , gia tộc sẽ chống lưng cho hắn .

Nhà Ubuyashiki, gia tộc dánh giá suốt trăm năm . Quyền lực và tiền tài không đếm xuể .

Sẽ không bỏ mặt hắn..

----------

Sinh nhật năm 11 tuổi của Muzan

Gia tộc Ubuyashiki tổ chức hoành tráng như mọi năm . Các quý tộc danh giá đều tề tựu .

Nhưng hắn không quan tâm . Bởi đối với hắn , gương mặt kẻ nào cũng như kẻ nào , đều là một đống giòi bọ .

Với cơ thể bệnh tật , Muzan không tham dự sinh nhật của chính mình .

Vậy nên hắn cảm thấy rất buồn cười , tiệc sinh nhật mà không có mặt của chủ nhân nó . Vậy thì tổ chức làm gì?

Tất cả chỉ là giả dối .

- Người là Muzan sao?

Bỗng

Giọng nói trong trẻo của nữ hài vang lên .

Thanh âm không xa không gần . Vừa hay bên tai hắn rồi vang vọng trong màn đêm yên tĩnh .

Trái ngược với buổi tiệc xa hoa lộng lẫy

Biệt phủ của hắn yên lặng , màn đêm bao phủ , chỉ le lói ánh nến trong phòng .

Nữ hài ấy xuất hiện , phá tan yên tĩnh của không gian trống trãi.

- Tại sao người lại ở đây? Không phải họ đang tổ chức tiệc vì ngài sao?

Cô bé ấy ngây ngô , dáng vẻ vừa độ 9-10 tuổi

Ừm , nhỏ hơn hắn

- Ta không thể tham gia , y phu nói  vào đầu đông , cơ thể dễ bị suy nhược , bệnh tình sẽ trở nặng.

Hắn không quan tâm đứa trẻ này là ai , con cái nhà nào . Muzan chỉ nghĩ đơn giản ,muốn cùng nàng trò chuyện .

Đông tới rồi , tuyết trắng rơi .

Bông tuyết tinh xảo , một cái lướt qua má nàng , một cái đậu trên đầu mũi nhỏ xinh .

Hắn ngồi trên hiên nhà nhìn nàng .

-Một buổi tiệc không có mặt của chủ nhân , tổ chức cũng thật vô nghĩa

- Ngươi nói xem , thứ xây dựng trên danh nghĩa của bản thân nhưng lại không vì bản thân . Có phải thật giả dối không?

Nói rồi hắn im lặng .

Nàng đứng giữa sân nhỏ nói.

- Tuyết rơi rồi , khi nắng lên sẽ tan . Vậy tại sao vẫn rơi ? Không phải tồn tại vì nghĩa nào đó sao? Người nói vô nghĩa , thật ra vì không có lợi ích cho bản thân nên người nói nó là vô nghĩa .

- Ta thấy việc này không vô nghĩa chút nào , nhờ như vậy mới có thể may mắn gặp ngài.

Nói rồi , nữ hài cười thật tươi . Thật xinh đẹp.

- Ta là Ume , Ume Himeko

Hắn trước sau , ánh mắt vẫn dáng vào nàng .

May mắn

Sao?

Ume

Đừng cười nữa

"Nụ cười đó của nàng giữa đêm đông như vậy .

Nhưng lại ấm áp , lại xinh đẹp biết bao."

Hình ảnh cô bé hồn nhiên ngày nào và hắn thuở ấu thơ . Tất cả nứt vỡ tựa tấm kính mỏng manh

Lạch tạch

Lách cách

Vỡ vụn

Và hắn , Muzan , nhị thiếu gia Ubuyashiki , Chúa quỷ .

Tất thảy đều đắm chìm vào đó .

Chỉ là vào đêm nàng phản bội hắn.

Hắn không thể đợi nàng nữa.

Trên đời này Muzan ghét nhất là những kẻ phản bội hắn

Đương nhiên , dưới bàn tay của chúa quỷ , chưa từng có kẻ nào phản bội mà vẫn còn con đường sống

Duy nhất chỉ 2 kẻ là ngoại lệ

Ngoại lệ đầu tiên là nàng .

Ngoại lệ thứ hai là kẻ có đôi mắt  xinh đẹp tựa nàng .







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip