Chương 6: Mù và câm.
Kanroji Himawari nằm trên giường bệnh, từng hơi thở đều dựa vào ống ô xi. Bác sĩ chạy hối hả vào, chuẩn bị cấp cứu cho tình trạng của cô hiện tại.
Trước đó, Himawari đang cố gắng rặn hỏi về quá khứ liền lên cơn đau tim, môi mày tái ngắt, tay chân đều co lại trông thấy. Chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ là vì kích động quá chăng?
Quên nói, em bị bệnh tim bẩm sinh.
"Thôi mày im mẹ mồm đi."
Qua cơn nguy kịch, lại chẳng thấy bóng dáng ai vào thăm. Hỏi lại một lần nữa mới ngớ ra, con nhóc mà cô mượn thân xác, ba mẹ của nó đều không để tâm đến. Thậm chí có trở nên mù lòa hay câm điếc, hoặc là chết, cũng sẽ chẳng thấy bóng dáng hai người họ.
Bất hạnh nhỉ?
Kanroji Himawari suốt ngày chỉ ngồi trên giường bệnh đến phát chán. Cho đến hơn một tháng sau, vì tình hình của cỗ thân thể này đã khả quan hơn, và tất nhiên Himawari đã dùng những lời lẽ thôi miên bác sĩ.
Thế là được xuất viện.
Cô ấy, chủ nhân của thân xác mà Himawari mượn, có tên là Kanzaki Hinata. Và Kanroji Himawari đã muốn đổi tên rồi. Tên đẹp đó, nhưng nó không làm cho cô thấy tiếc nuối đâu. Gì chứ cô cũng là Tuyệt tình Trụ mà.
"Hinata, mày biết chỗ nào rèn kiếm không?" Himawari ngẫm nghĩ, chẳng biết vì cái gì lại hỏi như thế.
Gì!? Ê ê, chị định giết người à?! Ngưng!!!
"Chị nhớ Sanemi quá, cả em gái chị nữa."
Rồi liên quan gì?
"Chị tìm lại Nhật Luân Kiếm rồi dùng thức cuối cùng trở về."
Ngưng ngay chị ơi!!! Một kiếm là chị chầu trời ngay chưa kịp trăn trối bỏ lại truyền nhân liền đó!!!
"Mày ngưng lảm nhảm và chỉ cho chị, ngay." Kanroji Himawari quả thật đã vào mode cộc cằn khi phải đeo cái dải băng ngang mắt, đặc biệt là không nói được chữ nào mấy tháng nay.
Dù đã quen, nhưng nó là một cực hình.
Tưởng tượng khi mà Kanroji Himawari nói được, chắc chắn câu đầu tiên sẽ là một câu hết sức tục tĩu, sẽ là một câu chửi Kibutsuji Muzan không có hồi kết. Tất nhiên, hắn ta nghiệp như thế không chửi mới là lạ.
Hôm đó, Kanroji Himawari theo hướng dẫn của Kanzaki Hinata mà đi đến tiệm rèn, tuy nhiên nó hơi xa, và với cái thể chất yếu ớt vốn có của Hinata thì Himawari phải dừng lại nghỉ ngơi, ở một quán cà phê nhỏ.
Điều không ngờ tới, lại gặp người quen.
Kanroji Himawari định mua xong nước rồi đi, tuy nhiên đã bị chặn lại, bởi hai nữ sinh cùng tuổi(?).
"Này, Kanzaki, sau vụ này mày vừa mù vừa câm luôn rồi kìa!"
"Ha ha, lại còn bệnh tim, chẳng biết sao mày sống nổi nữa, gặp tao là tao chết cho rồi."
Himawari tức nghẹn, mở miệng định phản lại thì nhận ra mình câm. Hiện tại cô thật tiếc nuối tháng ngày oanh liệt trước kia của mình, có thể thoải mái mở miệng nói bất cứ lúc nào, rap dizz cũng được.
Himawari mà biết đứa nào cho Hinata nuốt thủy tinh, chắc chắn sẽ dùng Thượng đẳng thức và dizz chết nó.
Bình tĩnh chị tôi ơi!!!
Kanroji Himawari hít sâu một hơi, bàn tay lưu loát viết lên giấy(?), đưa ra:
"Tránh ra, tao thật sự quan ngại cho các bác sĩ vì đã để cho hai trường hợp không não lòi ra được thế giới này."
Tất nhiên hai đứa kia từng tiếp xúc với Kanzaki Hinata, vậy nên rất bất ngờ khi cô phản lại chúng. Một đứa tiến lên, nó ức chế nắm lấy mái tóc vàng nắng của Himawari kéo về phía sau, nghiến răng:
"Mày cũng gan quá nhỉ?"
Một người đã mù còn thích chọc tức người ta, Himawari nhếch môi, đưa tay ngoắc ngoắc khiêu khích:
"Không gan tao không là Kanroji Himawari."
Chị ơi!!! Bình tĩnh!!!
Kanzaki Hinata kêu gào trong vô vọng, cô ấy thật sự quan ngại về tính cách của Himawari chứ không phải hai người mất não kia đâu. Là quan ngại thật đấy!!
Kanroji Himawari mặc cho người kia nắm lấy tóc mình, cô giơ chân dùng đế giày đá một phát vào mắt cá chân người kia. Nhanh chóng thoát được rồi chạy mất hút. Tất nhiên là chạy nhanh thật nhanh đến tiệm rèn.
Sau vụ đó, Kanzaki Hinata vẫn có một thắc mắc nho nhỏ.
Tại sao Himawari lại không sút cho chúng nó vài cú nhỉ?
Himawari nghe được, nhất định sẽ vắt chéo chân, tư thế quý tộc cười sang sảng nhìn(?) Hinata:
"Hôm đó chị mày nghe tiếng chân một đám người đi tới, vậy nên tao chuồn trước. Hôm nào ở chỗ vắng vắng rồi mày sẽ chứng kiến cảnh tụi nó cầu xin chị."
"Tin chị đi, chị tuy mù tuy câm nhưng nhất định đám hâm hâm dở dở đó không đủ trình bắt nạt chị đâu."
.
.
Ơ gì tôi điên rồi=((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip