Chương 8: Học sinh mới.

Kanroji Himawari tháo dải băng ngay mắt ra, điều chỉnh sao cho trông giống y hệt một người mù thật sự. Cô đi vòng khắp thị trấn này để quen đường, tiện thể đến ngôi trường mà bản thân vừa nộp học bạ xem qua một cái.

Cô cũng có động tay vào họ tên mình, sửa tưg Kanzaki Hinata thành Kanroji Himawari. Mà Hinata, con bé cũng không có phản đối.

Sau hôm nay, Himawari sẽ lại làm bạn với cái dải băng trắng kia rồi. Chẳng hiểu vì sao Hinata cứ căn dặn cô mãi về vấn đề này, dường như con bé đang sợ sệt cái gì đó.

Tình trạng của cô cũng hiện tại cũng khá hơn đôi chút, đầu ngón tay đã hình thành da non, cổ họng bớt đau rát hơn khi trước, mấy vết thương đều nhanh chóng tiến triển tốt.

Ngoại trừ không nói được thôi.

Himawari thù cái kẻ đã làm ra loại chuyện này.

Kanroji Himawari hôm nay thả lỏng tâm tình, một lòng một dạ quan sát thị trấn xinh đẹp này, thật sự rất yên bình và dễ chịu---

"LIỀU CHẾT PHẢI GIẢI CỨU HARU!!"

Gì đây?

Mày Himawari hơi cau lại, đưa mắt liếc nhìn cái cảnh cậu trai tóc nâu lội dưới nước, đang cứu cô gái khó khăn lặn hụp lên xuống kia. Xung quang là những người cùng lứa. Đứng trên cây cầu, cô cũng chẳng biết nói(?) sao với cảnh tượng này ngoài ba chữ:

Thật thú vị.

Một đạo ánh mắt hướng về phía Kanroji Himawari mang theo tìm tòi cùng đánh giá, cô cũng không hơi đâu mà lưu lại sự việc này quá lâu liền rời đi. Mái tóc màu nắng hơi bồng bềnh trong gió, lại khiến người khác cảm thấy thương xót khi nhìn thấy những thương tật trên người.

Kanroji Himawari bật cười, "Cứ là đéo thì tốt hơn, không cần thương hại."

[…]

Cơ vẻ như, thật sự là bị thương hại.

"Đây là học sinh mới, bạn học này tên là Kanroji Himawari, sau này mong các em hãy chiếu cố bạn thật nhiều." Vị giáo viên xót xa nhìn đứa trẻ đang đứng cạnh, tấm vai gầy gò ấy đã phải chịu biết bao đau thương chứ!? Thật sự là quá tội nghiệp.

Kanroji Himawari mà nghe được, nhất định ngoáy mũi cười ha hả: "Đừng bao giờ tội nghiệp người khác qua vẻ bề ngoài."

"Bạn ấy không nhìn thấy gì hay sao?"

"Thật tội nghiệp, nom hình như còn không nói được."

"Nhìn kìa, toàn là băng y tế."

"Thật đáng thương."

Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khiến Himawari chính thức bất lực. Cô theo chỉ dẫn của giáo viên đi đến chỗ ngồi của mình, bàn tay lần mò khó khăn đi lại, trong mắt mọi người lại thành một bộ dáng thập phần đáng thương.

Vị giáo viên kia sau khi dẫn Himawari đến chỗ ngồi, liền quay sang bạn học bàn trên và kế bên chỗ của cô, căn dặn: "Sawada, Yamamoto, sau này Kanroji nhờ hai trò chiếu cố."

Người gọi Sawada kia hơi lúng túng, sau đó lại quan sát Kanroji Himawari một lần nữa với ánh mắt mang tia cảm xúc khó tả, vụng về gật đầu: "Vâng, em sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt!"

Bạn học Yamamoto cũng thật tự nhiên đáp lời: "Ha ha, điều đó là tất nhiên, sensei."

Chiếu cố cậu, thật tốt thật tốt.

"Kanroji Himawari này cũng cần chiếu cố sao?"

Ôi chị ơi---

Suốt cả buổi học hôm đó, cả lớp đều thỉnh thoảng liếc nhìn Kanroji Himawari, lại thập phần ngạc nhiên khi thấy cô lưu loát viết lại bài học, ngay ngắn, từng nét chữ đều rất đẹp. Trong mắt cả lớp, Kanroji Himawari từ bao giờ đã là một cô gái có nghị lực cao ngất.

Giờ giải lao, Sawada bạn học lúng túng quay xuống đối diện Kanroji Himawari: "Kanroji - san, có thể cùng nhau ăn trưa hay không?"

Trong khi đó, Himawari cảm giác như có ai đó đang đe dọa cô phải đồng ý. Và đó là cậu bạn đứng phía sau Sawada.

Himawari xua tay, lắc đầu. Trong lòng thầm trả lời:

"Có đem cơm đâu mà ăn với chả uống."

Chẳng ngờ tới, Hinata đã dùng tuyệt kĩ của ma bỏ cơm hộp vào cặp của Himawari.

Kanroji Himawari: "..." Hơi thở của----

Kanzaki Hinata: "..." Bình tĩnh chị ơi, ăn đi kẻo nguội '-'.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip