.
" Lại mơ nữa."
Higo ngồi dậy, giấc mơ hôm qua làm cậu mệt mỏi lắm đấy.
" Shinkano Higo, Shinkano Higo, đến Điệp phủ lấy thuốc, lấy thuốc"
Chú quạ tình báo tên Hiko của Higo gọi cậu inh ỏi, vì mấy hôm trước có nói với Shinobu là dạo này dễ đau đầu quá nên cô ấy bảo mấy hôm sau đến phủ cô ấy lấy thuốc đây mà.
" Được rồi Hiko, mày không cần nói to vậy đâu, quạ nhỏ"
Higo vuốt ve cái đầu bé tí của Hiko, cổ chú quạ đeo một chiếc khăn màu vàng, cậu đặc biệt trang trí cho quạ nhỏ đấy, chẳng hiểu sao quạ của cậu hay bị lạnh nên cậu đan cho nó chiếc khăn này, đeo hằng ngày luôn, vật yêu thích của Hiko đấy.
Higo đứng dậy chuẩn bị quần áo đến Điệp phủ. Sau một quãng thời gian, ăn xong bữa sáng, Higo giắt kiếm vào bên hông rồi đi đến Điệp phủ.
" Anh Shinkano!!"
Aoi đang phơi quần áo ngoài sân nhìn thấy Kim Trụ đang đứng ngoài cửa liền gọi to.
" Ồ, Aoi, dạo này em cao hơn rồi ấy nhỉ."
" Anh chẳng bao giờ đến Điệp phủ mấy, đã 1 năm rồi thì em phải cao lên chứ."
" Vậy à, thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào bé Aoi còn bé mà"
" Đừng gọi em là bé nữa!!"
Shinobu nghe thấy tiếng Kim Trụ nên cô đi đến đây
" Shinkano, cậu đến đây, tôi sắp sẵn thuốc rồi, cậu uống mỗi ngày nửa đơn nhé, nhớ uống sau ăn bữa sáng nhé."
" Cảm ơn nhé, Shinobu."
Higo mỉm cười nhận lấy thuốc từ Shinobu.
" Mà mấy cậu nhóc kia vẫn hôn mê à."
" Đúng vậy, bọn họ bị thương nặng mà, cậu có muốn đến thăm không."
" Không cần đâu, để bao giờ chúng tỉnh lại, tôi gửi lời hỏi thăm nhé."
" Được."
" Tạm biệt nhé, Shinobu."
Higo tạm biệt cả bé Aoi rồi rời đi, cậu còn có nhiệm vụ. Hiko từ đâu bay đến rồi đậu trên vai cậu rồi đây.
" Tạm biệt."
--------------
" Shinkano Higo, Shinkano Higo, đến làng bỏ hoang Borou, mau lên, đến đó, hướng Tây Bắc, Tây Bắc."
Hiko bay trên cao báo cho Shinkano hướng cần đi. Higo biết, nếu cần đến trụ cột, vậy chắc chắn là một con quỷ thuộc ít nhất là cấp Hạ Huyền hoặc Thượng Huyền.
Borou là một ngôi làng bị bỏ hoang, nơi nay trước đây cứ đến tháng 7, tháng 8 là khoảng thời gian ngập lụt kinh hoàng nên dân ở đây cũng bỏ dần đi, không thể trồng trọt cũng chẳng thể buôn bán, thậm chí còn cách thị trấn rất xa nên chẳng ai đến đó nữa. Dạo gần đây có báo cáo về những vụ mất tích trên thị trấn gần đó, có người còn nói đã nhìn thấy lũ quỷ đi săn.
Higo đến thị trấn cũng đã xế chiều, giờ Dậu rồi. Higo đến một căn nhà hoa tử đằng, nghe ngóng thông tin từ họ. Higo biết được, con gái của phú ông trên trấn hẹn hò lén lút buổi đêm, sáng hôm sau không còn thấy tung tích, thậm chí cả chàng trai cũng không thấy, không thấy xác. Họ nghi ngờ có quỷ, nên mới yêu cầu Quân đoàn diệt quỷ. Đã có 3 đoàn người đến đây, đoàn người đầu tiên chỉ có 2 người cấp Canh, sau họ cũng không thấy quay lại khi điều tra ngôi làng bỏ hoang ở dưới dốc. Đoàn thứ hai có 5 người, 3 người cấp Mậu, 2 người cấp Đinh, đều không trở lại. Đoàn người cuối cùng có 7 người, 2 người cấp Giáp, 2 người cấp Ất, 3 người cấp Bính, tất cả đều không quay về. Đoàn người cuối cùng đến đây 3 ngày trước.
" Nhiều quá."
Higo cau mày khi nghe thông tin về các kiếm sĩ từng đến đây. Hai người cấp Giáp kia đến đấy cũng không thể lấy đầu con quỷ đó. Đều là những cấp có khả năng lấy được đầu Hạ Huyền nhưng không thể, lẽ nào là Thượng Huyền đang ở đây. Không thể, Thượng Huyền rất thông minh, bọn chúng không thể nào trú ẩn tại một nơi rất dễ bị nghi ngờ đến vậy được.
" Cảm ơn anh."
Higo cảm ơn người con trai chủ nhà, sau đó họ dọn bữa tối lên cho cậu. Cơm nước xong xuôi, Higo bước ra khỏi nhà, thị trấn này ban đêm khá nhộn nhịp vì nơi đây phải có 3 thị trấn nối liền nhau, 3 nơi này chia ranh giới bằng con sông chảy quanh địa bàn của họ.
Higo chạy đến con dốc dẫn vào làng Borou, làng này nằm trong một vùng trũng, địa hình lòng chảo, rất khó thoát nước nếu lũ lên, nơi đây cây cối mọc rậm rạp, như một cánh rừng trong này, xen lẫn những ngôi nhà rách nát. Chú quạ Hiko bay trên cao, theo dõi cậu từ xa.
Higo đi đến giữa ngôi làng, một cây cổ thụ to lớn, quanh thân nó có mấy sợi dây quấn, đằng sau là một đền thờ. Quái lạ, thường cây cổ thụ, hoặc cây anh đào, biểu tượng của các đền thờ sẽ nằm sau đền, Higo hiếm khi bắt gặp ngôi làng nào xây đền thờ sau cổ thụ với anh đào. Nơi này kì quái thật.
" Cứu- cứ--"
Một âm thanh con người lọt vào tai Higo, hướng Bắc, đằng sau ngôi đền. Liệu đây là một dân thường hay một kiếm sĩ. Mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi Higo, cậu tăng tốc nhanh hơn nữa chạy đến sau ngôi đền.
" GRH- TAO NGỬI THẤY MÙI CON NGƯỜI Ở LÃNH ĐỊA CỦA TAO."
Một con quỷ với thân thể một samurai, nó có 2 cái sừng to lớn đứng trên mái đền thờ, ít nhất thứ kia phải cao đến hai mét.
Người kêu cứu là một kiếm sĩ, là kiếm sĩ cấp Giáp, cậu ấy còn sống. Higo rút thanh kiếm của mình ra. Đó là một lưỡi kiếm màu trắng, lưỡi kiếm sắc bén của cậu hướng về nơi con quỷ đang đứng. Mùi này, khác với mấy con Hạ Huyền cậu từng hạ, thứ này ít nhất phải là Hạ Huyền Nhị hoặc Nhất, sức mạnh của chúng khác biệt với mấy con loắt quoắt kia. Ngôi làng này là một ổ quỷ, không chỉ có mình con này, khắp nơi, mỗi ngôi nhà có ít nhất một con quỷ trú ngụ. Nhưng đền thờ là nơi con quỷ samurai kia trú ngụ, nó giống như thủ lĩnh của toán kia. Chúng nó không điên cuồng nhảy vào tấn công mình, mà chúng đứng im nghe lệnh thủ lĩnh. Khó đoán thật, tổng cộng có 7 ngôi nhà. Higo đoán phải có 9 con quỷ cấp trung ở đó. Một đền thờ với con quỷ cấp cao này.
" Mày, từ đâu đến? Mày không phải người làng này."
Con quỷ kia cất tiếng, giọng của nó như ở dưới âm ti địa ngục vậy, sởn da gà. Nó rút thanh kiếm sáng loáng và vào tư thế chuẩn bị giao chiến tiêu chuẩn của một samurai.
" Ông giết tất cả người bén mảng đến đây?"
Higo lặng lẽ che chắn cho cậu kiếm sĩ kia.
" MÀY! KHÔNG PHẢI NGƯỜI LÀNG NÀY!!!!!!!!!!!"
Con quỷ nhanh chóng nhảy xuống với thanh đao sắc bén, nó muốn chẻ đôi người Higo. Cậu nhanh chóng bế cậu kiếm sĩ đồng thời tránh đòn đao kia, đưa cho cậu ta một túi hương hoa tử đằng bảo cậu ta kiếm một gốc cây nào đó trốn đi, thứ này tạm thời có thể tránh lũ quỷ con kia.
" Xin... xin hãy cứu... chúng... chúng tôi..."
" Nhất định."
Higo gật đầu, thanh kiếm trắng của cậu sáng lên trong màn đêm.
" Hơi thở của ánh sáng: thức thứ nhất: Đao Trảm Quang ( kiếm cắt ánh sáng)"
Higo bật lên, chém qua nửa người con quỷ, thứ kia nhanh chóng phản ứng lại, khiến thanh kiếm của Higo bị kẹt trong người nó.
" Chết tiệt, nó chặn rồi"
Higo cố gắng rú thanh kiếm khỏi người con quỷ. Không được. Con quỷ dùng một tay đập vào giữa người Higo đập vào thân cây.
" Ặc---"
Higo thấy đau đớn lan ra khắp cơ thể, thứ này mạnh thật đấy, nhưng ngay lúc này thanh kiếm đang kẹt trong người con quỷ rơi ra, nó không thể tập trung giữ kiếm ở đó khi nó hồi phục được. Higo nhanh chóng nén cơn đau chạy đến chỗ thanh kiếm rơi.
Con quỷ thấy thế nhanh chóng đuổi đến, may mắn Higo đã cầm được thanh kiếm lên, ngay lúc này con quỷ dùng thanh đao chém lên đầu Higo đã bị chặn lại.
" Ngươi không thể dùng một chiêu hai lần đâu."
" MÀY CŨNG KHÔNG THỂ THOÁT MỘT CHIÊU HAI LẦN ĐÂU!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip