Chương 12: Sức mạnh của một Thượng huyền

Trời ơi ta nói mà tức gì đâu á. Hôm qua au ngồi cả buổi chiều viết đc tầm vài chương rồi ấy, xong tự nhiên nó mất điện cái rụp, thế là bao nhiêu công sức của tui đi đời nhà ma luôn aaaaaaaa!!!!

Trời ơi tức muốn hộc máu luôn!!! T^T

-------------------------------------------


Hanako bước ra chắn trước Rengoku, trỏ kiếm về phía Akaza: ''Akaza, đúng chứ? Tiếc là hôm nay ngươi không giết được ai đâu"

Akaza khinh bỉ đáp lại: "Tránh ra đi, ta không đánh con gái. Kẻ yếu ớt như ngươi, ta nhìn mà thấy ghê tởm!"

Hanako có chút tức giận. Cô lao về phía hắn với một tốc độ khủng khiếp, lưỡi kiếm sắc bén nhằm thẳng cổ mà chém xuống. Akaza nhanh chóng nhảy về phía sau vài bước, thành ra chỉ bị đứt một nửa cổ, nhưng ngay sau đó hắn đã hồi phục.

"Tốc độ thật đáng kinh ngạc!" Hắn cười lớn "Này cô gái, ngươi sử dụng hơi thở gì vậy? Lửa, nước, sương mù, hay gió? Ta không thích đánh con gái, vì chúng yếu đuối đến phát ớn! Nhưng ngươi, lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngươi thậm chí còn mạnh hơn cả Kyoujurou!"

Cô không quan tâm đến những lời của Akaza, tiếp tục lao vào đánh.

"Phá hoại sát: Cước thức: Quan Tiên Cát!"

Một đòn đá móc từ dưới lên với uy lực cực mạnh, và có lẽ cái đầu Hanako sớm đã bay về phương nào nếu cô không kịp thời tránh được. Đúng là Thượng huyền tam có khác, so với hắn thì mấy con quỷ kia chỉ như những đứa trẻ. Chẳng qua tốc độ so với Muzan thì chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể coi thường. Có thể khiến Rengoku bầm dập thế kia thì quả là cường địch.

"Ngươi là bán quỷ phải không? Hãy trở thành quỷ đi!" Akaza vừa đánh vừa cảm thán "Ta rất hi vọng ngươi sẽ được Ngài chấp nhận. Với sức mạnh này của ngươi, chắc chắn không dưới một Thượng huyền!"

"....."

"Sao thế sao thế?? Ngươi có vẻ không thích nói chuyện nhỉ? Ta thường thấy những kẻ mạnh có ý chí chiến đấu rất cao cơ mà? Chúng thường nói với ta rất nhiều về giá trị đạo đức và quan điểm sống, những tên trụ cột ấy!"

Chậc! Tên này không thể im lặng mà đánh như Muzan được à?

Lời mời của hắn cứ như bắt cóc dụ dỗ trẻ con vậy!

Một đường kiếm chém qua khiến khuôn mặt Akaza đứt đôi. Hắn hồi phục ngay lập tức, phẫn nộ quát: "Sao vậy!? Ta đã rất tôn trọng ngươi rồi đó! Sao ngươi không dùng hơi thở? Ta không đáng để ngươi tung hết sức sao!??"

Nãy giờ thấy Hanako chỉ dùng kiếm chém, Akaza nghĩ cô khinh thường hắn, nên cảm thấy rất tức giận. Đường đường là một Thượng huyền tam mà lại bị một đứa con gái coi thường ư?

''Phá hoại sát: Diệt thức!"

Akaza tung ra một loạt các đòn đánh, rồi trong đám bụi mù, đấm một cái thật mạnh, đủ sức xuyên thủng cơ thể đối thủ.

"Khục!"

Từ sau đám bụi mù mịt, Rengoku thấy cô đang cầm trên tay một thanh kiếm đã gãy vụn. Đập vào mắt anh là hình ảnh Akaza đâm cánh tay xuyên qua lồng ngực Hanako. Thiếu nữ khó khăn nôn ra một búng máu.

"Tsugikuni!!!" Rengoku hét lên

"Hanako- san!!!" Tanjirou lúc bấy giờ đã tỉnh, cũng hết sức bàng hoàng

"Vậy là ngươi thật sự không biết dùng hơi thở??" Akaza cười, ánh mắt hắn như đang rất háo hức "Ta chưa gặp một trụ cột nào không sử dụng hơi thở bao giờ. Nhưng kiếm pháp của ngươi đã đạt đến mức thượng thừa rồi, thậm chí còn không kém Thượng Nhất của bọn ta. Thật thú vị! Một bán quỷ là trụ cột! Liệu ngươi có thể phục hồi với thương tích này không?"

''Tch!" Cô tặc lưỡi, thật phiền phức!

"Mà, đừng có chết nhé!" Akaza bỗng đổi giọng "Ta rất thích ngươi đấy! Ta không đánh con gái, cơ mà ngươi nhìn lại thì cũng chẳng giống con gái chỗ nào. Vậy nên ngươi nhất định phải sống, để đấu cùng với ta, tới muôn đời!!!"

(sao mà nghe cứ như tỏ tình ấy nhỉ?)

Hanako vứt thanh kiếm gãy xuống đất, giọng nhàn nhạt: "Ngươi không biết đâm tay vào ngực con gái là rất vô lễ à?"

Cô tức giận rồi đó! Thằng biến thái này nữa! Suy cho cùng cũng chẳng hơn gì Douma -_-

"Bộp?''

Cánh tay của Akaza đã gãy rơi xuống đất.

'Hả?'

Hắn chưa kịp nhận ra điều gì thì đằng đông đã hửng sáng.  Trong khi vội vàng lẩn trốn vào sau những hàng cây, hắn nhớ lại những lời ban nãy loáng thoáng nghe được khi cánh tay đâm xuyên qua ngực thiếu nữ rơi xuống đất.

Tuyệt kỹ...huyết quỷ!?

Hanako ngước lên nhìn, thấy bình minh đang lên. Cô cũng vội vàng chạy đi tìm bóng râm, theo chỗ Thượng Tam vừa lẩn vào.

'May quá, câu giờ đủ rồi!'

Vết thương trước ngực vẫn chưa thể hồi phục ngay. Vì là bán quỷ nên cô có thể hồi phục hầu hết những vết thương bình thường với một tốc độ rất nhanh, nhưng đối với nhưng con quỷ có cấp bậc càng cao thì thời gian hồi phục lại càng lâu. Đặc biệt là những vết thương do Nhật luân kiếm gây ra thì hồi phục rất chậm, chỉ ngang mức người bình thường và còn để lại sẹo không thể nào xóa được.

Từ trong rừng, Hanako gọi vọng ra: ''Kamado- kun! Còn di chuyển được không, mang Rengoku-san lại đây nào!"

Tanjirou lúc bấy giờ đã tỉnh, nghe gọi liền vội vàng cố gắng đứng dậy, gọi: "Inosuke, Zenitsu, giúp tớ với!"

Cả ba người cùng đỡ Rengoku đến chỗ Hanako, đặt anh nằm trên đất. Tanjỉou lo lắng hỏi: "Hanako- san, vết thương của chị..."

"Không sao"

"Nhưng chị đang chảy máu kìa!" Zenitsu gần như sắp khóc "Nhưng mà chị yên tâm đi dù chị có chết em cũng không chết theo đâu, vì em còn Nezuko- chan nữa!" Nói đến đấy, khuôn mặt cậu ta tự nhiên chuyển sang hết sức phởn đời

"BỐP!"

Hanako bảo con quạ của mình: "Về Điệp phủ gặp Trùng trụ, xin hỗ trợ gấp, Viêm trụ đang bị thương rất nặng"

Con quạ nhận lệnh bay đi. Hanako xem xét vết thương của Rengoku, quả nhiên vô cũng nghiêm trọng. Cô bảo Tanjirou: "Cậu lên tàu tìm hộp thuốc giúp tôi, mang nhiều chút"

Tanjirou nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau, cậu mang tới vài hộp nhỏ, bên trong là bông băng, thuốc sát trùng và một số dụng cụ y tế khác.

Hanako lục tìm một hồi, hỏi: "Không có thuốc gây tê sao?"

"Dạ không, tất cả đều chỉ còn bấy nhiêu thôi ạ, trên tàu có rất nhiều người bị thương nữa."

'Tch, lần này mình chỉ đi theo nên chẳng mang được gì.'

Cô nhìn Rengoku, anh nhăn mặt lại có vẻ rất đau đớn. Cô khẽ đẩy mi mắt trái của Rengoku lên, quả nhiên con mắt đã dập nát hoàn toàn. Sức tấn công của Thượng Tam thật khủng khiếp, nhưng lúc lao vào hắn cô lại có cảm giác mình sẽ không thua....vậy mà sao hồi trước cô có thể đánh với Douma mà vẫn toàn mạng trở về nhỉ? Hắn cố ý nhường sao? Cả Muzan nữa??

Hanako dùng thuốc sát trùng rửa vết thương ở mắt và thái dương, rồi băng bó cẩn thận. Rengoku cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng nào.

"Thở nhẹ chút, Rengoku- san. Xương sườn của anh gần như gãy toàn bộ, cũng may mà nội tạng không bị dập nát. Tôi sẽ nắn xương cho anh, nếu xương gãy mà đâm vào phổi thì rất nguy hiểm, cố chịu nhé!"

Rengoku khẽ gật đầu. Hanako sờ quanh vùng bụng, rồi bất ngờ ấn mạnh một cái làm anh giật nảy mình

"Gahhh"

"Nhịn một chút, còn 5 cái nữa''

Nhiều vậy sao!?

Bọn Tanjirou nhìn cảnh Rengoku bị nắn xương kêu răng rắc mà nổi hết cả da gà. Dã man thật!

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip