Chương 7: Nghiệp giáo chủ

Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn lên. Trên một ngọn cây cao, một con quỷ tóc bạch kim đang đứng phẩy nhẹ một chiếc quạt bằng kim loại. Đôi mắt thất sắc nhìn xuống cười cợt, trên mỗi con mắt lần lượt khắc chữ 'thượng' và 'nhị', dung mạo đẹp đến quắn quéo, chẳng qua trong mắt Hanako mà nói thì nhìn hơi 'bê đê'

Hắn từ từ nhảy xuống. Tanjirou kinh hoàng biến sắc, mùi của kẻ này...rất giống với Muzan! Trong một đêm mà cậu gặp cả Chúa quỷ và một Thượng huyền, có nên gọi là may măn không đây? Dựa theo số trên mắt thì hắn nhất định là thượng nhị, là con quỷ mạnh thứ 2 trong thập nhị nguyệt quỷ. Tuy bộ dạng trông cợt nhả lươn lẹo nhưng áp lực hắn tỏa ra thật kinh khủng, tựa như hắn có thể bóp chết cậu dễ dàng như một con kiến vậy. Tanjirou run rẩy muốn đứng dậy, bản năng trong cậu thét gào phải đứng lên, cầm kiếm mà chiến đấu. Kẻ này là Thượng nhị, cậu nhất định phải lấy được máu của hắn.

Đang gắng gượng đứng dậy được phân nửa thì một bàn tay đập vào đỉnh đầu Tanjirou, Hanako ép cậu ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Muốn chết à?"

'Đúng lắm, bây giờ mình lao đến e rẳng không những chẳng làm được gì mà còn chết không toàn thây, nhưng...'

Douma đảo mắt nhìn một lượt cảnh tan hoang của ngôi nhà sau trận chiến, ánh mắt dừng lại trên người Hanako.

"Nữ kiếm sĩ tóc đen mắt đen kiếm đen, không dùng hơi thở đây sao? Sao lại....'' Hắn bỗng bụm miệng, quay mặt đi, mặt và tai hơi phiếm đỏ "Sao lại đẹp thế này chứ!..."

Hanako bỗng cảm thấy hơi chóng mặt, mắt có chút hoa lên, hình như độc của Muzan lại phát tác. Cô cảm thấy toàn thân nóng bừng, một cỗ cảm xúc kỳ lạ sục sôi như ngọn lửa nhiệt huyết của Rengoku dâng trào khắp cơ thể. Rồi như không thể khống chế được bản thân mình, cô đứng lên nhìn thẳng vào mặt Douma, khuôn mặt vẫn không cảm xúc đáp: "Rồi sao? Thấy chị đây đẹp quá nên định đến cướp sắc à?"

Bầu không khí bỗng lặng ngắt như tờ

Cả Tamayo, Yushiro và Tanjirou chưa từng nghe qua Hanako nói những lời này

Chắc chắn có vấn đề rồi!

Đúng thế, Hanako ngày thường trầm tính ít nói, thường bị ví như Thủy đụt là cặp chị em sinh đôi tuy không cùng cha nhưng lại khác mẹ, ngồi ngắm mây hàng giờ cùng Muichirou cũng không biết chán, nay dường như thay đổi 180 độ. Douma có chút bất ngờ. Lúc nãy rõ ràng cô vừa nhìn hắn rất rất cảnh giác, đôi mắt đen huyền sắc bén tràn đầy sát khí, sao đùng một cái đã quay ra nhây như vậy rồi?

(độc của Muzan thật vi diệu các bác ạ, hôm nào phải mua một liều cho thằng ny em mới được, nó bị liệt cơ mặt kinh niên, ahihi quên mất bác không có ny ố hố hố *cười*)

Douma cười: "Không phải, chỉ là ta rất muốn nếm thử máu của mỹ nhân đây, không biết sẽ ngon đến mức nào a~"

"Nếu vậy thì chúng ta làm giao dịch đi, ở đời có ai cho không ai cái gì bao giờ?'' Hanako mỉm cười không chút do dự

"Giao dịch?"

"Ta cho ngươi máu của ta, đổi lại, ngươi phải cho ta máu của ngươi, thế nào?"

"Chủ ý không tồi nga~ cơ mà, máu của ta rất quý giá đó, không thể tùy tiện đổi cho người khác được, hơn nữa...ta rất sợ đau!"

"Máu của ta còn quý hơn ngươi nhiều đó tin không? Ta cũng sợ đau mà!"

"Vậy đi theo ta đi, ta giúp cô!"

"Không được!"

"Sao không?"

"Mẹ ta nói, không được tùy tiện đi theo người lạ, nếu không sẽ bị bắt cóc"

Cô vô tư đáp, không để ý mấy người đằng sau đang hóa đá nhìn mình, mắt tròn xoe như quả trứng, cái hàm thì như sắp rớt ra. Douma phá ra cười, nói: "Vậy sao, nếu ta cứ muốn đưa ngươi đi thì làm thế nào?"

Cô đáp: "Vậy nếu ta cứ muốn lấy máu của ngươi thì làm thế nào?"

"Hahaha, nếu cô chạm được vào ta thì ta cho cô luôn đó, miễn phí không cần đổi"

"Không lỗ, duyệt!"

Dứt lời cô lao đến áp sát hắn, vươn tay định chạm. Douma lách người tránh được, cảm thán: "Ừm, tốc độ không tồi nha, cô là trụ cột hả?"

Hanako cầm kiếm nhằm cổ hắn mà chém, hắn lại nhảy ra né được. Cặp quạt kim loại sắc bén khẽ vung lên, 2 đường sắc lẻm nhằm phía cô mà chém tới. Cô nhanh chóng né ra, lại lao đến phía hắn. Hai đường quạt chém hụt về phía bức tường, phá sập nguyên một dãy

"Trụ cột mà không dùng hơi thở hả? Lạ ghê ta ơi! Mà hình như...cô có cả khí tức của quỷ nữa"

Hai người đánh qua đánh lại một hồi, Douma đánh mà miệng vẫn luyên thuyên không ngớt, kể hết chuyện nọ chuyện kia. Nào là hắn đang ăn thì bị Muzan gọi nên bị sặc, hay hắn rất thích ăn nữ nhân vì họ có nhiều dinh dưỡng, đến cả chuyện Akaza nhát gái gặp Muzan giả gái chạy mất dép hắn cũng kể ra luôn.

Ba người Tamayo, Yushiro và Tanjirou trơ mắt nhìn hai người giao đấu, chỉ thấy một đám bụi mù tung bay loạn xạ. Bọn họ căn bản không nhìn theo được cử động của từng người, quá nhanh và nguy hiểm. Tanjirou lần đầu lĩnh giáo kiếm pháp của một trụ cột, trong lòng không khỏi thán phục, tự nhủ bản thân mình vẫn còn yếu lắm, cần tập luyện nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn nữa, gấp trăm gấp ngàn lần mới mong tiêu diệt được Muzan.

Hanako lừa một giây sơ hở của Douma mà nắm được một lọn tóc của hắn, liền giật mạnh. Cả một nắm tóc bạch kim đứt phụt. Douma oai oái kêu đau. Cô lập tức nhảy lùi ra xa, cầm nắm tóc giơ lên, cười: "Bằng chứng nhé, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh!"

Douma rưng rưng nước mắt, sụt sùi: "Ta không quan tâm, cô giật tóc ta nhiều như vậy, hại ta đau muốn chết! Sau này nhỡ không mọc lại được, ta đi tán gái thì phải làm sao hả!? Oa ta không biết đâu, cô trả tóc cho ta a~"

"Quỷ sẽ tự hồi phục"

"Nhưng mà cô giật tận gốc như vậy, cũng như cắt đầu ta luôn rồi, không hồi phục được đâu!"

"Ta mặc kệ, ngươi nói rồi, nếu ta chạm được vào ngươi sẽ cho ta máu"

"Nhưng cô giật tóc ta rồi, cũng coi như hòa a~"

"Quân tử nói lời giữ lời!"

"Nhưng ta không phải quân tử"

"Lươn lẹo!"

Hanako tức mình, cầm một ống tiêm lao đến chỗ hắn. Douma không đề phòng ngã luôn xuống đất. Cô đè trên người hắn, cười âm tà: "Được thôi, lúc nãy coi như hòa. Nhưng ngươi đã được nhìn ngắm một mỹ nhân như ta rồi, cũng nên trả giá một chút chứ! Đâu có kỹ viện nào là không thu tiền?"

Nói rồi nắm gấu áo bó sát của hắn kéo lên. Một phần cơ thể cường tráng phơi bày ra trước mắt cô.Dù không muốn nhưng phải công nhận là cơ thể Douma rất đẹp, thân hình khỏe mạnh cường tráng, làn da trắng mịn như tuyết, cơ bụng săn chắc đến hoàn hảo, từng múi rõ ràng đập vào mắt người ta như một cảnh xuân tuyệt mỹ. Chỉ có điều Hanako không quan tâm, cô cắm mũi kim vào bụng hắn, rút ra một ống máu đầy. Douma thấy mình như bị cưỡng gian, bèn bắt chước mấy cô nương yếu duối kêu cứu om sòm: "Chu mi nga~ Bớ làng nước ơi ở đây có đứa thả dê này~ Cô sao có thể như vậy chứ, nam nự thụ thụ bất thân a >///< ~)

"Bày đặt giữ thân gì chứ? Ngươi đâu phải quân tử, mà ta không phải thần tiên cũng chẳng là thánh mẫu, ta thích sao làm vậy. Nên nhớ đều là do ngươi lươn lẹo mà ra, là nghiệp quật đó!"

Cô cười rồi đứng dậy, lùi ra một bước. Douma phủi áo đứng lên nhìn cô, cười cợt: "Lần đầu tiên ta gặp một nữ nhân như cô đó, rất thú vị, còn dám cưỡng bức ta, thân thể như hoa như ngọc của ta bị cô nhìn thấy hết rồi, cô nhất định phải chịu trách nhiệm đó ~"

"Gì chứ? Làm bộ làm tịch! Không phải chỉ đè ngươi xuống rồi rút ít máu thôi sao? Cùng lắm là nhìn thấy tí bụng của ngươi. Nếu ngươi muốn nhìn lại, ta cho ngươi nhìn" Nói rồi đi đến chỗ Tanjirou đang ngồi há hốc mồm, đè cậu xuống đất rồi cởi áo cậu ra. Tanjirou hoàn toàn không có sức chống cự, đành nằm yên không động đậy. Cơ thể Tanjirou cũng rất săn chắc do cậu luyện tập thường xuyên, nào là kéo đá, chống đẩy rồi chạy vòng quanh núi..., làn da có phần đậm màu hơn so với màu trắng bệch của quỷ.

"Thế nào hả? Rõ ràng là đẹp hơn ngươi nhiều nhé! Ngươi hời quá rồi còn gì! Mà ngươi cũng mấy trăm tuổi rồi chứ không ít nhỉ, mạnh đến vậy, thế mà chẳng bằng được một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi!"

"Cô...đúng là..." Sống hơn 200 năm trên đời, lần đầu tiên Douma gặp một kẻ mặt dày vô sỉ hơn hắn, có thể khiến hắn cạn lời, lại còn là một nữ nhân nữa chứ!

Đúng là kẻ cắp gặp bà già mà!

Lúc ấy đằng đông đã hửng sáng, Douma thấy mặt trời sắp lên, liền bỏ đi tìm bóng râm. Xem ra quỷ dù mạnh mẽ tới đâu cũng đều có một nỗi sợ hãi với mặt trời. Hanako cũng không ngoại lệ. Nhưng vì cô là bán quỷ nên chỉ có thể chịu được ánh sáng, chứ nếu ra ánh nắng cô chỉ trụ được nửa giờ là giới hạn, nếu ánh nắng quá gay gắt như giữa mùa hè thì cô cũng như những con quỷ khác sẽ bị thiêu chết ngay lập tức. Cho nên, một ngày trời quang mây tạnh râm mát là một ngày đẹp trời đối với Hanako.

"Tạm biệt nhé, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại ~" Douma cười rất tươi vẫy quạt chào cô rồi chuồn thẳng vào những rặng cây. Hanako cũng hơi khó chịu, liền chạy vào nhà, tuy đã đổ nát nhưng ít nhất vẫn còn tránh nắng được. Cô đưa ống máu cho Tamayo: "Đây là máu của Thượng Nhị,gần như là thân cận nhất với Muzan rồi"

"Hana, con..." Tamayo chứng kiến một màn biến đổi của Hanako, trong lòng không khỏi hú hồn. Đường đường là một trụ cột nghiêm túc ai ngờ lại lầy lội tới mức này. Hơn nữa, cô còn có thể rút được một ống máu của Douma mà không làm hắn tức giận, còn không bị xây xát tí nào! Ôi mẹ ơi thật quá khủng bố đi, hắn là Thượng nhị đó! Hắn đã ăn không biết bao nhiêu trụ cột, đến cả Hoa trụ cũng còn bị hắn giết, vậy mà...cô lại cùng hắn khẩu nghiệp vô tư như với người bạn chí cốt lâu ngày không gặp...thật sự...hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây rồi!


"Con..." Hanako bỗng cảm thấy choáng váng, tầm nhìn mờ đi, rồi đổ vật xuống sàn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip