Chap 12 : Ghen
Trong căn phòng ngay tại tuyết phủ , ánh nắng lẻ loi chiếu rọi qua khung cửa sổ . Ánh sáng chiếu ngay vào đôi bạn trẻ . Cô gái có mái tóc màu rẻ quạt đó nằm gọn trong lòng người con trai .
" Mui - chan , sao cậu vào phòng tôi tự tiện thế " Cô bật dậy khi nhìn thấy cậu. Khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên
" Ồn quá " cậu túm lấy cô , ôm chặt vào lòng
" Nhà cậu xây xong rồi mà , mau về đi"
" Không quen "
" Không quen thì sang điệp phủ mà ngủ , đừng có nửa đêm rồi sang đây chứ , nam nữ thụ thụ bất thân , hiểu không "
" Không "
" A , mui - chan cậu dậy ngay cho tôi "
" Cậu im lặng đi " cậu quát cô khiến cô cũng phải giữ im lặng rồi ngủ thiếp đi
..........
Ánh nắng ban mai lại chiếu rọi vào họ . Cô giật mình bật dậy vội ra ngoài cửa
Cô nhớ ra , quay đầu nhìn lại , mui đã không còn ở đây mà sổ sách cũng đã xong hết
" Cậu dậy rồi à " cậu nói
" Mui - chan "
Cô quay lại phía cửa , cậu đứng đó , trên tay còn bê bát cháo nóng hổi và còn thêm bát thuốc đắng
Cậu đặt xuống, từ từ lôi cô đi đến . Múc từng thìa từng thìa vào miệng cô . Cô vẫn thẫn thờ ngồi nhìn cậu
" Mui - chan , mình có bị làm sao đâu mà "
" Cậu bị sốt rồi "
Cô sờ chán mình . Hoá ra cô đã bị sốt vậy nên mới ngủ lâu như vậy
Khi cô ăn xong , cậu bát thuốc đưa cho cô . Cô từ chối uống vì cô rất ghét đắng
Cậu không nói gì , húp lấy 1 ngụm dài . Nhìn cô rồi lao vào người cô . Cô giật mình vội lùi ra sau nhưng lại bị cậu giữ lại
Môi chạm môi , cảnh vật trở lên ngọt ngào hơn . Cậu mớn cho cô từng chút từng chút một như sợ cô bị làm sao
Khuôn mặt cô trở lên đỏ hơn . Đẩy ra nhưng lực của cậu quá mạnh khiến cả hai ngã ra sau
Cậu đè cô xuống tấm nệm , môi vẫn kề môi . Khiến cô lần này mặt đỏ tía tai , đến cả cậu cũng có vệt hồng
" Ara ara , hình như chị đến không đúng lúc nhỉ "
" A xấu hổ quá đi "
" Tuổi trẻ nhiệt huyết thật "
" Nam mô a di đà phật "
" Tokitou thật hào nhoáng "
Cậu và cô từ từ ngồi dậy . Trước cửa là các trụ cột nhìn chằm chằm vào cô và cậu
Cô xấu hổ , núp sau lưng cậu không dám ngước lên nhìn
" Mọi người đến đây làm gì vậy " cậu nói
" Ara ara , xin lỗi nha vì đã phá hỏng mất cơ hội của em nha . Chúng ta chỉ muốn rủ 2 người đi chơi lễ hội thôi mà "
" Không cần , cô ấy bệnh " cậu lấy tay mình che đi cả người cô
" Vậy thì tạm biệt hai em nhé "
Mọi người đi , khung cảnh rơi vào im lặng và sự ngượng ngùng từ hai bên . Cậu đứng dậy , lấy bát thuốc đưa cho cô
" Cậu uống đi , không mình sẽ dùng cách đó để bắt cậu uống đấy "
Cô dật lấy bát thuốc từ tay cậu , vội vàng uống sạch
" Cậu chuẩn bị đi , tý nữa mình dẫn cậu đến 1 nơi " nói rồi cậu cầm chiếc bát ra ngoài để lại cô vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng
............
" Mui - chan , cậu muốn dẫn mình đi đâu vậy "
Bước trên con đường đầy rẫy hoa tử đằng , trải dải khắp cả đoạn đường . Con đường không còn tối tăm bởi những con đom đóm nhỏ
Những ngọn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc ấy , cô im lặng mặc cậu kéo đi
Hết đoạn đường ấy là cây rẻ quạt to sừng sững giữa cánh đồng xuyến chi mênh mông
Cô chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc , cậu kéo cô đến chiếc xích đu đã được treo ở đó
" A . Mui - chan "
Kéo cô ngồi xuống chiếc xích đu , cậu từ từ đẩy nó . Ngắm nhìn khuôn mặt cô , cậu khẽ mỉm cười . Lấy trong áo ra chiếc trâm cài tóc xanh được in hình rẻ quạt mà cài lên đầu cô
Cô giật mình, đưa tay lên chiếc trâm nhưng lại bị cậu giữ tay lại
" Đừng động " cậu nói
Cô khẽ cười , rụt tay lại mà lấy trong áo da dải duy băng xanh được in hình bông hoa tuyết
" Tặng cậu nè , mui - chan "
" Cái này "
" Uk , cái dải duy băng này mình chỉ có tặng cho vài người quan trọng với mình thôi đấy . Trên thế giới này chỉ có mỗi mình có thôi đấy , số lượng có hạn nên nhớ giữ cẩn thận vào , nó sẽ giúp ích đó ".
Nhận lấy từ tay cô , cậu cột tóc mình lên bằng dải duy băng đó mà lòng vui sướng
Cô lấy chiếc sáo trúc ra , từ từ thổi điệp khúc . Khúc điệp như nói về tình yêu ngọt ngài thơ mộng của đôi bạn trẻ nhưng lại không thể đến với nhau , vừa thể hiện niềm vui vừa thể hiện nỗi buồn
Dưới gốc cây rẻ quạt . Người con trai đẩy chiếc xích đu mà người con gái ngồi . Còn người con gái đó thì thổi từng điệp khúc ngân nga . Khung cảnh thật lãng mạn biết bao
Cô quay ra sau nhưng rồi lại trượt chân rồi mất đà mà ngã ra phía sau . Cậu vội đỡ lấy cô rồi ngã bịch xuống đất . Thân hình nhỏ nhắn của cô đè lên cậu
Vội đứng dậy xin lỗi nhưng cậu lại ôm chặt cô lại
" Mui..."
" Im lặng nào , chỉ một chút thôi "
Cô im lặng nằm trong lòng cậu . Đôi bàn tay ấm áp đấy ôm trọn người cô , cảm giác hạnh phúc khi cạnh cậu khiến cô cảm thấy thật yên bình mà thiếp đi lúc nào cũng chả hay
Cậu nhìn cô khẽ cười , khuôn mặt dễ thương đó khi ngủ khiến cậu không kìm lòng được mà đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi liền ngủ thiếp đi
_________________
" A . Mình ngủ lúc nào vậy "
Khẽ mở đôi mắt ra , nhìn ngó xung quanh . Cậu vẫn nhắm mắt , cô nhẹ nhàng đứng dậy . Vừa mới nhấc người lên 1 tý mà lại bị cậu ôm chặt lại
" Cậu dậy rồi à "
" Uk "
" Cậu bỏ mình ra đi , mình dẫn cậu đến 1 nơi "
..........................
Trước mặt cậu là 1 quán ăn nhỏ đơn xơ . Đây là nơi mà cô dẫn cậu đến ăn
Vừa bước vào đã gặp toàn người quen . Luyến trụ kanroji , xà trụ iguro , nguyệt trụ Kahashi đang ở đây và còn có neji cũng ở đây à mà nói đúng hơn là con hồ ly
" A kusami , lại đây cùng ăn đi " neji gọi cô ngay khi nhìn thấy cô bước vào
Cô vui vẻ chào lại mà quên mất người bên cạnh đang nổi sát khí
Muichirou khó chịu nhìn neji . Cậu tức giận khi neji gọi cô thẳng tên trông rất thân thiết . Giữ khuôn mặt khó chịu mà bước vào chỗ ngồi
Nhân viên , khách hàng ở đó cũng vì thế mà di chuyển ra ngoài . Trong quán cũng chỉ còn tụi cô
Luyến trụ và xà trụ cũng vì thế mà cúi gằm mặt xuống . Còn nguyệt trụ thì cứ cố gắng ngăn neji lại mà cậu ta lại cứ tiếp chuyện với kusami mà không phát hiện sẽ có mối hiểm hoạ với mình
Muichirou ngồi chắn giữa cô và neji . Cậu cố ý giẫm mạnh vào chân con hồ ly
" A ngươi làm gì vậy hả " neji nhìn thẳng vào mắt mui mà nói
" Cậu ấy chỉ vô ý thôi mà " cô vội ngăn lại trước khi mọi chuyện trở lên xấu hơn rồi chuyển chủ đề
Trò chuyện với luyến trụ , xà trụ ...mà trời đã gần tối
Mọi người bắt đầu tan rã dần . Luyến trụ , xà trụ làm nhiệm vụ . Còn nguyệt trụ và neji thì đi chợ đêm . Chỉ còn cô và cậu trở về tổng bộ
Ánh trăng chiếu rọi xuống 2 con người trên con đường làng . 2 người cũng chỉ im lặng mà không nói câu nào
" Hôm nay cậu bị sao vậy " cô nhìn cậu mà nói
(-...-)..
" Nè " không thấy cậu nói gì cô hét lên
" Không có gì " mặt cậu vẫn giữ thái đọi khó chịu đó từ lúc ở quán đến giờ
" Cậu cứ nói đi , đừng giữ trong lòng nữa "
" Mình..."
" Quạ ...quạ... tuyết trụ kamishi kusami mau đến khu rừng phía bắc "
Cậu lườm con quạ , đây đã là lần thứ n nó phá cậu
" Xin lỗi nhé , mình phải đi rồi " cô nhanh chân tiếp bước con quạ
..................
" Cậu theo mình làm gì " cô vừa đi vừa nhìn sang mui vẫn đang theo cô
Cậu cũng chẳng nói gì mà cứ theo cô cũng chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi
Đến nơi âm u nhất của khu rừng . Cô mở thanh katana trên tay . Ánh sáng như mặt trời từ kiếm phát ra khiến từ nơi âm u tối tăm nhất cũng trở thành nơi sáng nhất , từ những con quỷ cũng chịu ảnh hưởng từ kiếm mà hiện hình
Khi vừa hiện hình thì con quỷ đã sử dụng sát quỷ thuật nên cô và cậu chưa kịp sử dụng chiêu thức gì thì đã bị đưa đến 1 nơi khác vì nó biết nếu đấu với cô và cậu thì nó sẽ bị hại ngay trong 1 tíc tắc
Xung quanh đây hàng dãy những bức tường cao dày đặc cách âm và được chia ra rất nhiều đường nhỏ hay còn được gọi là mê cung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip