# Chiến trận và phận "bi đát"

Tanjiro tự hỏi hàng ngàn câu trong đầu

Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu thế này??

Có phải kiến thức cậu hạn hẹp đến mức phải bất ngờ trước cảnh này?

Quỷ đi đào góc tường, người đi bảo vệ vợ là quỷ??? WTF!?

Tanjiro kinh ngạc đến mức còn quên mất vụ mình đang bị thương, miệng há đến không ngậm lại được. Inosuke đằng xa cũng chẳng loại lệ. Ngờ nghệch đứng đực một chỗ

Một phần cũng vì cái trận chiến kia quá sức phi lí đối với một tân binh. Còn lại là thấy mình vô dụng vãi *beep!

- Đủ rồi! Các ngươi rốt cuộc có chịu thôi không hả!?

Jocho điên máu quát lớn, chuyển mình vung cước đá thẳng vào bên mặt của Akaza. Dù cho hắn ta đã đỡ đòn lại bằng cả hai cánh tay của mình nhưng vẫn bị đẩy đi một đoạn dài. Mặt đất còn lưu lại vết tích kéo từ bàn chân của Akaza.

Sợ vợ sống lâu

Rengoku trực tiếp lảng đi, cất kiếm. Không thể ở lại lâu.

Quả nhiên

- Ngươi thích đấu!? Được! Ta cho ngươi đấu!

Jocho chỉ thẳng vào Akaza, trợn mắt đầy đáng sợ

- Huyết Nguyệt Thức: Bạo Nộ • Diệt!!

Mỗi một chữ thốt ra, bàn tay của Jocho lại được bọc thêm một tầng sức mạnh đáng sợ. Lượng nhiệt nơi nắm đấm tăng lên theo cấp số nhân. Nắm chặt bàn tay phải, ngay khi chữ "Diệt" được thốt ra. Liền thẳng thừng vung đấm về phía trước.

Cứ ngỡ chỉ là đấm không khí nhưng không

Cuồng phong nổi lên tới tấp, sức mạnh như bị một máy khoan khổng lồ cán qua trên nền đất. Giống như một viên thiên thạch được bắn bằng đại bác tiến thẳng về phía trước. Tốc độ kinh hồn cán mọi nơi nó lướt qua. Ngọn rừng phía sau, rồi đến cả ngọn núi giống như bị đục khoét thành một đường dài, lỗ hổng lớn

Cơn chấn động từ cú đánh đó khiến những thứ xung quanh bị thổi bay. Chỉ thoáng chốc thôi, mặt đất đã chẳng còn gì.

Jocho thở ra một hơi thu tay lại, bỗng ngớ người

- Thôi chết! Quá tay rồi! Tên Akaza kia...

Nhắc đến Akaza, hắn còn đang kinh hồn bạt vía, đứng như tượng nhìn vết tích do cú đấm kia gây ra ngay nơi bên cạnh nơi hắn đứng. Nếu hắn không tránh đi? Nếu hắn lãnh trọn nó? Kết cục sẽ thế nào?

Rengoku cùng Tanjiro há hốc miệng đứng đơ như phỗng. Inosuke tay cầm kiếm còn run lên, buông thõng mà rơi xuống đất.

Jocho gãi gãi sau đầu, thở phào một hơi

- May mà anh Tanoshi không ở, nếu không ăn đủ.

Đó là lí do Jocho không muốn dùng đến Thuật của mình. Địch không biết có chết không nhưng thiệt hại thì không hề nhỏ chút nào đâu.

- May cho tên thượng Tam này là mình không đấu với thượng Nguyệt. Nếu đổi lại là Ikari hay Taida. Hắn chắc chết từ lâu rồi.

Rengoku là người tỉnh lại nhanh nhất trong số người đơ như tượng kia. Phóng nhanh về phía Jocho. Hắn lấy tấm áo choàng của mình quận tròn Jocho lại bên trong, ôm chặt vào người bế đi. Không quên nhóc Tanjiro còn nằm dưới đất. Rengoku cũng chẳng bỏ rơi gọi cậu nhóc đầu lợn kia theo, gọi với lại theo.

Jocho ban đầu còn khó hiểu. Nhưng nhìn tia sáng phát ra từ đằng sau vai của Rengoku, cậu coi như đã hiểu.

Tên Akaza kia sực tỉnh, nhìn lại bóng dáng Rengoku bế người đó bỏ đi xa. Hắn khó chịu điên cả người nhưng vẫn phải cắn răng rời đi.

Vì mặt trời đang lên rồi

Akaza vừa rời đi, sợi chỉ đỏ trong mắt Jocho giống như một nét bút màu, tháp sáng nên bên trong nơi u tối. Một màu rực rỡ sáng chói như mặt trời. Ấm áp vô cùng. Như tìm lại sức sống mà hoá thân thành đủ mọi hình, đủ mọi dạng, thắp sáng những gì u tối nhất.

Hoá ra, hiện thân của Rengoku là như vậy à. Nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, bất khuất. Giống như ngọn lửa soi sáng đêm đen vậy.

- Ngươi thật sự đã làm rất tốt

- Đây vốn là trách nhiệm của tôi, là một trụ cột. Là người của Sát Quỷ đoàn

- Không, ngươi thật sự đã làn rất tốt. Trong việc bảo vệ những con người đó. Không phải vì nghĩa vụ, trách nhiệm. Mà chính là bản thân ngươi muốn thế.

Nụ cười thường trực trên môi của Rengoku ngưng đọng vài giây, bất giác lại cười lần nữa. Lần này nụ cười đó đã khác đi rất nhiều

- Vậy bảo vệ cho phu nhân cũng là điều mà ta mong muốn!

Jocho lại nổi vài cái ngã tư rồi!

Khốn!

Sao ta lại trao thân cho một tên như này chứ! Gra!!!

Tanjiro bị vác như cái bao tải bên sườn, lòng không nhịn được muốn bung nổ. Hai người có thể đừng tạo rice dog ở đây không? Tôi bị thương rồi thì cũng không nên để tôi bị tổn thương thêm tinh thần chứ?

Mà khoan?? Kiếm của Tanjiro đâu???

Thôi bỏ moẹ! Bị phá hủy khi cú đấm của Jocho cán qua rồi!!!

Nghĩ đến người thợ rèn của mình...

Tanjiro: Những lúc thế này ta nên nở nụ thật tươi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

~•~•~•~•~•~•~•~•~

Sự có công cứu hai trăm người của Rengoku đã được ghi nhận vô cùng.

Cùng với sự đóng góp từ ba anh em... À nhầm, ba cậu bé tân binh nhỏ tuổi. Cũng không thể quên sự "giúp đỡ" từ Jocho. Dù rằng phá hoại là chủ yếu

Biết tin Jocho dùng Thuật, người đầu tiên lại gần và chào hỏi thân thiện với cậu không ai khác chính là người anh Tanoshi đáng mến

Jocho cắn răng đặt vào tay người anh của mình cây roi. Tự mình lãnh phạt

Tanoshi cười, bé nó cười rất tươi. Tay cầm cái roi đến /Rắc/. Nó vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Mấy người anh em khác nhìn mà suýt xoa. Ai kêu hắng lắm vào, giờ kêu ca thì cũng không được gì.

- Jocho à...

- Dạ... Vâng! Em đây!

Như một chú cún nhỏ mắc lỗi, vội vã đáp lời

Các trụ cột còn đang khó hiểu sao mấy anh em nhà này lại tún tụm lại. Vậy mà lại là đi xem anh lớn dạy dỗ em nhỏ? Có điều, sao một kẻ như Jocho lại sợ hãi thế kia??

- Hưm... Em biết anh nghe thấy gì bây giờ không?

Jocho nuốt khan, khó khăn nói

- Dạ, em không

Tanoshi đặt tay lên vai Jocho một cách nhẹ nhàng. Hành động "tình cảm" này phải khiến cho Jocho giật thót

- Em không nghe thấy ư? Tiếng thiên nhiên đang khóc đấy

- Vâng vâng... Anh nói đúng!

- Và mẹ thiên nhiên có vẻ đang rất muốn "cảm ơn" em đấy, Jocho à.

- ...

Jocho mặt từ trắng dần chuyển sang xanh ngắt như tàu lá chuối khi thấy thứ lấp lánh trên tay của anh trai mình.

Một thứ gì đó dài dài màu vàng kim với hoạ tiết hoa sen đẹp mắt, thân trụ dài và có những lỗ nhỏ trên đó.

Cmn! Đây rồi! Cây sáo thần thánh của anh hai hắn đây rồi!

Mấy anh em khác nhìn thấy cây sáo không hẹn mà cùng cách xa xa vài bước. Ánh mắt ái ngại nhìn đến vẻ mặt của Tanoshi, lại nhìn xuống chiếc sáo, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Jocho.

Chúa phù hộ em, Jocho à :))

Bé Shai bé nhỏ vừa thấy cây sao của anh hai mình, mặt cắt không còn giọt máu. Sợ hãi, run đến lời hại ôm chặt Gyiuu, úp mặt vào người anh ta.

Các trụ cột nhìn nhau, cái đó không phải chỉ là một cây sáo thôi sao? Có gì đáng sợ?

Shinobu nhìn đến vẻ mặt Ikari. Đến cả cậu ta cũng làm vẻ mặt như này. Xem ra thú vị rồi đây. Cứ tưởng anh nhị không có gì gọi là đáng sợ chứ~

Tanoshi đặt cây sáo lên ngang miệng, nhẹ nhàng truyền hơi. Ngón tay thanh thoắt giữ mở 6 lỗ thổi trên thân cây sáo.

Các trụ cột ngỡ ngàng, điệu nhạc gì đây? Còn có thể hay đến vậy!?

Nhưng giây sau, không ai còn có khả năng thưởng thức nhạc được nữa.

Các bạn hãy thử tưởng tượng. Sau một ngày đi học/ làm việc mệt mỏi. Chỉ muốn trở lại căn nhà thân yêu, nơi có thức ăn và giường ngủ ấm cúng. Nhưng khi vừa mở cửa ra, cả căn nhà được bao phủ bởi... Gián :))
Mấy triệu thậm trí đến vạn con gián bò lúc nhúc trong nhà. Bao phủ lên toàn bộ đồ đạc, đến mức một kẽ hở cũng không có. Vài trăm con vẫy vẫy cánh chuẩn bị phi đến "chào bạn".
Hãy cho tôi biết cảm thụ của bạn lúc ấy :)))

Jocho hiện tại chính là đứng trước cảnh tưởng ấy.

Shai khóc thét ôm Giyuu chặt đến mức nghẹt thở. Và chính Giyuu hắn cũng đơ luôn :))

Ikari nhìn mà da gà da vịt nổi hết lên.

Đến Ikari còn vậy chứ đừng nói đến các trụ cột :))

Cmn! Có ai mà không khiếp vía chứ! Nhìn kìa! Nhìn kìa!!! Mấy vạn con gián xếp hàng đứng đằng sau Tanoshi a!! Cả một vùng đất đến chục m² bị bao phủ bởi gián. Hỏi có ai không kinh hãi chứ!

Jocho mặt xanh ngắt như tàu lá chuối, chân tay bủn rủn hết lên, mồ hôi tuôn ra như suối. Muốn khóc mà khóc không nổi

- Anh... Anh hai.... C... Chúng ta có thể nói chuyện chút được... không?

Tanoshi cười, cây sao trong tay đưa một đường. Mấy chú bé tiểu cường "đáng yêu" phía sau liền chuyển động, xếp thành một bàn tay khổng lồ vẫy vẫy chào Jocho.

- Em xem, cũng nên chào hỏi lại với họ chứ. Phải không nào

Đây cóc phải thiên nhiên! Đây 100% éo phải thiên nhiên! Đảm bảo đấy! Đây là tai hoạ moẹ rồi!

Mấy người đứng xem trực tiếp lùi "vài" chục bước. Con gì thì con nhưng con này thì xin khiếu. Gián kiểu này là chém cả đời méo hết được. Đảm bảo! Hãy nhìn phía sau bàn tay gián khổng lồ này đi, còn hơn vạn con nữa! Cmn! Lấy đâu ra lắm thế!!

Jocho đánh ánh mắt cầu cứu đến mấy vị anh em của mình. Nhận lại chỉ là "Tự cầu phúc đi, linh lắm" :))

Linh cái củ chuối bóng to nhà các người chứ linh con khỉ gì!!

- Anh hai! Em thật sự xin lỗi mà! Có thể đổi cách trừng phạt khác không vậy!!?

Jocho quyết bỏ luôn liêm sỉ, ôm chân Tanoshi kêu khóc. Kêu thôi chưa khóc :))

- Vậy em nói nên đổi cách trừng phạt như thế nào đây? Hửm?

Lại cười! Lại cười đó! Jocho toang rồi!

Lại cầu cứu các trụ cột. Giyuu bận dỗ Shai, mấy người kia....

Có nói nhưng Tanoshi hổng chịu nghe!

Sanemi mới đi làm nhiệm vụ về thấy cảnh mấy bé tiểu cường kia cũng suýt nữa đánh rơi kiếm.

- Ngươi... Lại làm gì vậy, Jocho?

- Một phút ngu người đó!!

Ikari nhìn kiểu cũng tội tội. Lại gần Shinobu, ánh mắt ra hiệu. Hai người này bản tính như nhau. Shinobu liếc thôi cũng đủ hiểu

- Ara~ Ara~ Tanoshi-san không biết cậu có quên gì không chứ tôi thấy có mùi gì đó lạ lắm

- Quên gì sao?? - Tanoshi ngơ ngác

- Bánh của anh cháy hết rồi, anh hai - Ikari mặt pocker face nói

- A! Bánh của anh!!

Ai nấy ngơ ngác?? Ủa? Vậy là xong rồi đó hả?? Cháy cái bánh thôi là bỏ trừng phạt luôn thằng em luôn hả?

Nhìn những chú tiểu cường tản ra bò hết đi, Jocho ngồi bệt xuống đất thở phảo một hơi đầy nhẹ nhõm.

- Sức mạnh có vẻ rất hào nhoáng!

Mấy anh em Douma nhìn Uzui kiểu "Hào cái quần nhà ngươi ý!"

- Được rồi! Giải tán đi! Jocho, ngươi nên trốn trước khi anh ấy quay lại đấy. - Ikari

- Biết rồi, có điều... Trốn Tanoshi có hơi...

- Nói thẳng ra là không thể trốn được. Tạm lấp đi - Ikari

- Haiz~

Jocho thở dài, sau đó liền bị Rengoku đến bế đi.

Ủa zì zợ?? Lại bế! Ngươi bế đến nghiện à! Mau thả ta xuống!

Ngay khi Jocho nghĩ thế thì cơ thể lại bị một lực khác kéo đi.

Sanemi tức! Mới đi làm nhiệm vụ tí thôi mà hai người này đã thân thế rồi!

- Shinazugawa-san! Hành động này thật không chính trực chút nào! - Rengoku liền đuổi theo

Chắc chắn Jocho không thể đen như vậy được! Sao suốt ngày bị kéo qua kéo lại vậy! Lũ các người điên rồi à!

Người nhìn: ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip