Cảm nhận của thí sinh sắp thi đánh giá năng lực
Cuối năm, hơi lạnh phả vào mặt nhỏ lạnh buốt đến mức tê dại cả cơ thể
mùa xuân rồi sẽ tới, và hai đứa chúng nó sẽ phải lên đường để tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng
tạm biệt những kỉ niệm cuối cùng bên căn nhà nồng ấm và ngập tràn tiếng cười mỗi ngày. Nó thẫn thờ, ngồi chờ trên cây cùng các chị, con ngươi màu đỏ thẫm theo dõi hai bóng hình đang đứng giữa làn tuyết nhỏ mà một hồi thì lại thở dài một hơi
thật mệt mỏi, bình thường trông nhỏ gáy mạnh vậy thôi chứ chỉ cần nghĩ đến việc phải đối mặt với con quái vật nhiều tay đấy khiến nó chỉ muốn ngừng thở sớm. Gặp một con quỷ tầm thường thôi nó cũng đủ chật vật rồi, bây giờ chạm mắt thứ đấy thì chắc nó tàn đời ngay từ mạch truyện chính
không lẽ trước khi tới đó nhỏ nên tách cậu ra trước nhỉ ?
Cứ chìm đắm trong vòng lốc xoáy của chính mình, nó chẳng nhận ra tiếng thanh kiếm chém ngang qua chiếc mặt nạ của anh trai tóc màu hồng đào, tách ra làm hai phần và rơi độp xuống nền đất
chỉ khi chị sói thấy nhỏ trông sắp lạc vào miền cực lạc, bàn tay lạnh lẽo của chị mới chạm vào vai và lung lay, thành công đánh thức nó ra khỏi cơn mê sảng vừa rồi. Nó chớp mắt, rồi nhìn theo hướng ngón tay sang cậu bạn tóc đỏ còn đang há hốc trước nhan sắc điển trai của anh cáo
load một hồi lâu mới hiểu
" Oh my god ! Nhìn kìa ! Cậu ta làm được rồi ! Thằng bạn nhà tui thắng rồi ! "
chẳng kịp để cậu trai trẻ kịp hiểu xong mọi việc, nó đã nhanh chóng phóng xuống cây và lao với tốc độ ánh sáng. Nó nhảy vồ lên người cậu, ôm chặt tới mức cậu phải ré lên một tiếng choáng váng
" Woa- chờ chút Yukari- "
" AHHH ! Cậu thắng rồi ! Giỏi lắm em bé của chị ! " nó chẳng thèm nghe cậu nói, tay cứ tiếp tục bám chặt lấy thân cậu rồi bế lên xoay vòng tròn khiến ai đó chỉ có thể đỏ ửng và phát ra những tiếng kêu cứu đầy thảm thiết. Nhìn trông cũng tội mà thôi cũng kệ
dù sao thì nhỏ đấy cũng không thể bóp chết cậu được nên không sao, cứ chill vậy
Sabito chỉ thở dài một cái, lặng lẽ chui vào vòng tay của anh lớn rồi nhìn hai đứa trẻ đang đấu vật nhau trên đất, mặt tỏ ra vẻ cảm thông nhưng miệng thì cong lên một nụ cười tự hào. Quả là kỉ niệm, nhìn hai đứa chúng nó làm anh nhớ đến khoảng thời gian ấy, thằng bạn anh cũng ngờ nghệch và vô tư như nó vậy, tất nhiên, so với độ điên và liều thì con nhỏ này đứng số một
Ảnh khẽ tặc lưỡi, tồn tại ở nhân thế hơn hai mươi năm, nhưng ảnh chưa thấy đứa con gái nào mà thân hình thì nhỏ nhắn, dễ thương
có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào mà bản lĩnh thì như một thằng đực rựa chính hiệu. Cơ mà chẳng sao, học trò cưng của anh nên anh không phàn nàn gì
dạy nó mạnh mẽ để không bị ai bắt nạt cũng được, ảnh đã nghĩ như thế
Makomo cũng có cùng cảm xúc với anh cáo. Chị đẹp hài lòng nhìn mọi thứ vẫn diễn ra tốt như những gì đã dự định, vô thức nắm lấy tay chị sói rồi hướng về quả cầu đỏ thẫm, bừng sáng trong làn tuyết mờ ảo. Hãy sống thật tốt, một âm thanh vang vọng trong tâm trí thay cho lời nói của chị, chị khẽ mỉm cười ân cần
" Xin chúc mừng "
giọng của cả bốn đồng thanh, khiến nó phải ngước mặt ra khỏi cậu bạn còn đang cố thở vì cười liệt sau màn cù lét vừa rồi. Cô gái tóc vàng lặng thinh, nhìn từng người một với một biểu cảm khó giải thích, nhưng rồi dường như biết đã đến lúc tạm biệt, đồng tử của nhỏ khẽ giãn ra rồi chợt nhào vào lòng mọi người. Nước mắt trực trào ra khỏi khóe mi, miệng run bần bật vì lạnh nên chẳng thể phát ra câu ' cảm ơn ' một cách rõ ràng
dòng cảm xúc tuôn ra ngập khắp cơ thể làm cho não bộ không biết xử lý như thế nào
chỉ đành ôm thật lâu để to lòng biết ơn sâu sắc với những người anh em đã khuất
Chàng trai ngoan của chúng ta phải mất một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi bớt lớp tuyết trắng bám lấy bộ áo choàng caro kẻ sọc rồi nhìn cảnh chia tay thấm đẫm nước mắt kia
cậu đứng đực ra đó, định là sẽ không làm phiền họ cho đến khi nhỏ quay lại, cơ mà con tim nào nghe lời não chủ. Cậu tiến lại gần đám đông, nhanh chóng hòa mình vào vòng tay của mọi người và gục mặt xuống vai nhỏ, thay mặt nó lên tiếng, từng từ phát ra trông cũng nghẹn ngào vô cùng
" Cảm ơn anh chị. Tụi em sẽ cố gắng hết sức "
_______________________________________________
Tiếng ngọn lửa nhảy tách tách ở dưới đống củi vọng khắp quanh căn phòng một cách êm dịu
tiếng cười khúc khích và tiếng thì thầm của ba thầy trò cùng mùi hương thoang thoảng của nồi súp đang sôi sùng sục khiến bầu không khí trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết
trái ngược với màn đêm giá rét trong ngày cuối cùng của mùa đông năm này. Ông già hôm nay đặc biệt chiêu đãi hai đứa nhỏ, những món phụ được đặt ra trên chiếc bàn kế bên, tràn ngập màu sắc và thơm lừng làm một đứa thì chảy nước miếng, con mắt long lanh nhìn từng miếng thịt vừa mới nướng xong cách đây mấy phút mà liếm môi
trông như bị bỏ đói hơn hàng thiên niên kỷ
đứa thì chỉ đơn giản là xoa mũi để kiềm chế bản thân không sa vào bàn ngay lập tức, nhận thức được rằng làm vậy thì rất mất lịch sự, không phải khi cậu đang ăn mừng chiến thắng cùng sư phụ và đứa bạn thân duy nhất của mình
Ông già lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ hì hục quét sạch đống đồ ăn trước mặt, đôi mắt đục ngầu bên dưới lớp mặt nạ quỷ hề khẽ giãn ra khi con nhỏ, vô tình biến bữa ăn thịnh soạn thành một cuộc thi đấu, một cái nhếch môi mờ nhạt và trìu mến rồi lại trở về bình thường. Cảm giác hoài niệm đến nhói cả lồng ngực ổng, hình ảnh của đám học trò cũ cứ hiện về và biến mất qua bóng hình hai đứa như đang phản chiếu tâm trạng bây giờ của ổng
sợ
sợ phải tận tai nghe những đứa trẻ mà ông yêu quý bằng tình phụ tử, sẽ đụng chạm đến thứ nghiệp chướng đấy và chịu chung số phận giống anh chị tụi nó trên thiên đàng
mỗi lần biết tin là một lần gáo nước lạnh tát lên mặt, chỉ duy nhất một cậu bé trong số những người khác sống không thể khiến ông tịnh tâm mà nghỉ ngơi trong cái tuổi già này được
Nhìn người ta quây quần bên con cháu, còn bản thân vẫn cô độc một mình giữa trần thế, ban ngày tự thân lo liệu việc nhà còn đêm xuống thì mong ngóng tin từ thằng bé, chắc số thọ của ổng cũng chẳng qua nổi ngưỡng cửa một trăm mất. Tuy nhiên, người xưa có câu càng chìm vào quá khứ thì lòng nặng trĩu, nên ổng đành hít một hơi thật sâu, để cho bản chất của dòng nước chảy xuống lõi tâm hồn nhằm xoa dịu cơn đau đến thấu tâm can của người làm cha làm thầy
thỉnh cầu cho thần linh hãy bảo vệ những linh hồn còn non trẻ này
.
.
.
Và ai đấy cũng đang hoảng thấy bà nội nó rồi nhưng mặt vẫn nở một nụ cười tự tin
lông mi cứ giật giật không ngừng sau khi ông già trao cho cả hai hai chiếc mặt nạ cáo có thiết kế dựa theo chủ sở hữu của chúng. Nếu chiếc của cậu là họa tiết mặt trời rực rỡ, nhìn phát là biết ngay con đường cậu chọn sáng như cách cụ Hồ đáng kính lên đường giải phóng đất nước, thì chiếc của nhỏ cứ mập mờ đầy khó hiểu, quay sau hay ngắm trước thì vẫn chả biết ý nghĩa thực sự là gì
mà nghĩ chi nhiều, mập mờ thì chắc như lão Hạc thương cậu Vàng mà vẫn phải bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống, hoặc như Chí Phèo mồ côi cha mẹ bị tên địa chủ đổ oan, kết cục muốn quay lại làm thiện mà phận không cho phép
rốt cuộc thì vẫn chết và bi kịch lại lặp muôn thuở. Haha, tự nhiên nó thấy cái mệnh của mình cũng hợp với các cụ ngày xưa phết, chung quy thì nhân vật quần chúng chỉ được sinh ra để làm bàn đạp, giúp các nhân vật chính phát triển và hoàn thiện bản chất của họ, nên thôii
chết trong vinh quang còn hơn sống nhục !
bà mày quyết khô máu với mày luôn con quỷ nhiều tay kia ! Một người lính không bao giờ quên nơi họ sinh ra, nhưng họ luôn sẵn lòng hy sinh cho nơi họ đặt chân đến ! Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại sẵn-
" -AHH ! Cắn trúng cmn lưỡi rồi ! "
Âm thanh thảm thiết của con nhỏ khiến cậu bạn đang ngồi chải tóc cho con em phải giật thột, suýt nữa thì làm rơi lược trúng đầu bé nó. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ sẫm mở to với vẻ sửng sốt, mùi hương rỉ sắt thoang thoảng qua lỗ mũi đã giúp cậu tỉnh ra, nhanh chóng tiến tới và kiểm tra cái lưỡi đáng thương ấy
khẽ nhíu mày, cậu bắt nó ngồi yên, rời khỏi căn phòng ngủ chỉ để quay lại với một khay túi đá lạnh với cốc nước lọc. Cậu xử lý vết thương khá thuần phục, sống lưng bất giác rung mỗi khi hơi lạnh chạm vào chỗ bị cắn
nó ré lên
" Nhẹ nhẹ ! Ui ui- "
" Shh, không sao đâu Yukari, không sao. Tớ hứa, sẽ hết đau sớm thôi "
bản năng anh cả được kích hoạt, cậu thổi nhẹ vào chiếc lưỡi nhỏ để đuổi cơn nhói ấy đi, tay với ra sau lưng lấy cốc và đưa cho nó súc miệng
bởi vậy ta mới nói, xui trong trứng ra là có thật. Nó khóc thét tiếng mán mà húp sạch vào khoang miệng, chẳng cần biết tương lai ra sao nhưng chắc chắn một trăm vạn người gộp lại cũng không hơn được một phần tư số đen của nó. Trời định sẵn rồi thì chắc gì còn chỗ chối, thôi kiếp này sống được nhiêu đây để gặp nhân vật chính cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Miễn là thằng đầu đá không chết thì mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi
mạng mình có liên quan méo gì đến cốt truyện đâu mà phải lo nhỉ
Ngước mặt lên, nó chăm chăm nhìn người con trai đang thầm thì chuyện gì mà hồi nãy nhỏ không tập trung nên không nghe. Làm sao mà nỡ nhìn đứa trẻ tuyệt vời này rơi vào tình cảnh giống bản thân nó được, mặc dù có sự chênh lệch lớn giữa kĩ năng và phong cách chiến đấu, nhưng việc là người xuyên không vẫn mang một lợi thế lớn hơn
ít nhiều nhỏ sẽ tận dụng hết mọi chi tiết trong truyện để đảm bảo hai anh em nhà cậu ta được bình an. Chỉ cần cố gắng thêm chú thôi
" Cho dù có xuống địa ngục thì tui vẫn luôn bảo vệ hai cậu " nói trong vô thức, mặc dù âm thanh phát ra khá nhỏ, nhưng chúng nhanh chóng lọt qua tai khiến cậu bất ngờ. Dấu ba chấm xuất hiện trên đầu cậu bạn, tuy nhiên, cậu quyết định không đề cập đến câu đấy
Lòng bàn tay chai sạn chạm nhẹ vào má nhỏ, dịu dàng như ngọn lửa sưởi ấm những tâm hồn mang vết nhơ tăm tối và mù quáng trên sợi chỉ mỏng
cậu mỉm cười " Cậu sẽ làm được thôi. Hãy cùng nhau sống sót qua kì thi này nhé "
_______________________________________________
- Chị thỏ và sói vô tình đứng ngoài cửa sổ và bắt gặp cảnh như trên belike
Okami : *chống cằm nhìn* oraa, dễ thương quá hề ta~ thiếu cái chụt chụt phát cho nó ngọt ngào ha
Makomo : *nở nụ cười trìu mến đặc trưng* đừng để tâm đến bọn này. Cả hai cứ tiếp tục đi
Yukari : *hoảng hốt xù lông lên* GAH ! GỚM QUÁ ! BỌN NÀY BẠN THÂN CHỨ Đ#O PHẢI BẠN ĐỜI ! CHỊ NHẦM TO RỒI !
Tanjiro : *đã tắt nguồn vì nóng máy*
- Vì hét quá ồn, kết quả là nó đã bị ông cha già đại nhân giáng một đón chí mạng xuống đầu. Du.exe cảm thấy mình bị tụt chiều cao
- Khoảnh khắc nó vô tình phát ra câu đấy kèm điệu cười nữ tính hiếm hoi, tim của Tanjiro bỗng nhiên bị chệch mất một nhịp
- Ryo quý tất cả đứa em của mình. Ông anh đặc biệt quan tâm đến anh cáo, anh đụt và cậu bé than
vì mấy bé là bé trai nhỏ tuổi nhất đàn và chiều chuộng chị thỏ và bé cún ( biệt danh của ổng dành cho nhỏ điên :)))
- Okami chính thức trở thành thuyền trưởng #1 của couple Tanyu
- Buổi chiều hôm đó nó và cậu đã xuống làng dưới núi để chơi một bữa đã đời, chơi nhiều quá thành ra liệt rồi đói
- Nezuko vẫn ngủ rất bình yên bất chấp mọi thứ, vì con bé là một chill girl chính hiệu ✨️
- Chiếc mặt nạ không phải do ông già làm ra mà là từ một thứ gì đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip