Chào mừng ngoan xinh yêu đã quay trở lại !
Ngồi một mình trong cái nơi tối tăm mờ mịt như thế này hơn chục ngày liền khiến cho não của nó tự ngừng hoạt động
cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo rành trông đã tội nhìn đăm chiêu đúng một chỗ duy nhất, tự hỏi thế cái quái nào mà bây giờ mình lại bị giam trong cái chỗ vừa lạnh vừa lạ
thấy đã sợ
Nhớ mới hồi nó vẫn còn đang nhảy tung tăng với bà dì trẻ trên đường, sau rồi nghiệp chướng vẫy tay, đưa cái con quỷ cái tóc trắng mất dịch kia bắt nó rồi đẩy nó rơi xuống vực, rồi hôm sau tỉnh dậy thì lại thấy mình nằm ở trong cái chỗ đồng không mông quạnh này, bảo bây giờ mặt nó không ngáo đần ra mới lạ
nhìn vậy ai còn không tin thì cũng ngáo nốt luôn
hừ
Nó chìm trong biển lặng, dạo này không có lấy một chút hơi người nào ở xung quanh nên thành ra tâm lý của nó hiện tại cứ bị chập chập, khá giống một con thiểu năng ngồi trong góc lớp, khuôn mặt babe đa biểu cảm đó đờ ra vì hơi lạnh của nước, hay là vì sợ hãi ?
sợ lại cảm giác lẻ loi mà mình đã từng trải qua trước bị ép đến với thế giới này. Bản thân nó cũng không rõ ràng
Nhưng có một điều mà nó chắc chắn rằng, nó đang sợ vì cái cảm giác bất an mà không gian rộng lớn này mang lại. Đâu ai biết được cái thứ này có thể tạo ra những chuyện bất ngờ nào được, tốt hơn hết là nên tiếp tục cảnh giác cho nó chắc cmn ăn, bảo toàn tính mạng trước rồi tính gì thì tính sau, ưu tiên hiện tại của nó là phải tìm cách cút ra khỏi đây càng nhanh càng tốt
rồi còn về đoàn tụ với gia đình thân yêu. Đoán chắc ông già với mấy bạn trẻ kia đang lo sót gan cho nó lắm đây, ca này kiểu gì về cũng bị ổng gõ cho lủng nửa đầu luôn, huhu
Ủ rũ, gục mặt xuống đùi rồi cuộn tròn mình lại
cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh giống như cách một người bình thường cũng sẽ làm khi gặp phải trường hợp éo le này
Nó nhắm mắt đi ngủ, trong tâm thầm cầu nguyện sẽ có một vị thiên sứ nào đó hãy rủ lòng thương mà xuất hiện, cứu vớt cái thân nhỏ bé này ra khỏi đây để nó có thể trở về nhà
được đắm mình vào trong chăn ấm, được cảm nhận lại những cái ôm, những cái chạm của những con người mà nó không còn xem là npc, được quay lại những khung cảnh quen thuộc đã từng chữa lành tinh thần cho nó
Bụp !
Lách tách
lách
tách
như điềm báo
âm thanh của làn sóng rung chuyển thành từng đợt nhỏ khi không biết từ đâu, một bóng đen bất chợt xuất hiện
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, chạm vào bề nổi trên mặt nước và tiến đến gần kẻ đã ngủ say, đang không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Mái tóc thướt tha của thứ đó rũ xuống, che đi một phần nửa cơ thể nó mà trông cứ muốn nuốt chửng luôn cả thân nhỏ. Thứ đó im lặng, nhìn chằm chằm vào từng nhịp đập của tim, bóng tối che khuất đi biểu cảm khiến cho việc nhìn ra thật khó chính xác
và rồi
màn đen bỗng chuyển sang một màu đỏ rực
_______________________________________________
Ngọn núi Sagiri, nơi mà hai thầy trò nhà trụ nước hiện đang sinh sống
dưới sự chăm sóc và trông nom nhiệt tình của cậu bé tóc đỏ và ông già đeo mặt nạ, tình trạng của nhỏ đã được cải thiện đáng kể hơn, tuy vậy, bác sĩ bảo rằng tốt nhất nên theo dõi thật cặn kẽ phòng trường hợp nó lại thổ huyết hay lên cơn khó thở
nên cả hai người đã thay phiên nhau theo dõi tình hình, cứ cách tầm vài giờ là sẽ đổi ca, và bây giờ tới lượt cậu
Tanjiro vội vã chống gậy chạy xuống dưới núi, cái lưng đau nhức vì bị chàng trai cáo Sabito hành cho khiếp đạm ra mà vẫn có sức để chạy tiếp, một biểu hiện cho việc cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia
" Con về rồi đây ! "
cậu xông thẳng vào trong nhà, cái chân đã cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể và trượt cánh cửa gỗ sang, nhìn người đàn ông già đang ngồi đắp khăn lên trán đứa trẻ vẫn còn đang chìm trong cơn say giấc, mời ổng hãy nghỉ ngơi còn mình thì trông nom cho cô bạn nhỏ, đỡ ổng dậy
người đàn ông chỉ gật nhẹ một cái, trông không nỡ đi
ông quay đầu nhìn đứa cháu gái nghịch ngợm thêm chút, đưa ra một tiếng thở hơi thật dài rồi mới bắt đầu rời khỏi phòng hẳn, trước khi đóng lại, ông nhìn sang cậu, tông giọng bỗng chuyển sang trầm đầy ấm áp
" Chút nữa con muốn ăn gì ? "
cậu chỉ cười đáp " Urokodaki-san nấu cái gì cũng ngon hết ! Thầy cứ nấu lẩu đi, chút nữa con sẽ ra ăn "
và rồi cánh cửa khép lại, để một khoảng trống không gian bình yên bao trùm lấy căn phòng
cậu nở một nụ cười mờ nhạt, con ngươi màu đỏ tía in hình nữ nhi nằm ngủ say trên tấm nệm mà khẽ nhíu mày lại, đưa tay ra vuốt một cọng tóc tơ nằm lơ lửng trước mặt nó ra sau tai, rồi chạm nhẹ vào má, nâng niu cái khuôn mặt đáng yêu hiếm khi được nhìn thấy chỉ khi nó đi ngủ hoặc nghỉ ngơi
Luôn là như vậy
bướng bỉnh, liều lĩnh và quá ngu ngốc, chẳng giống tiêu chuẩn của một cô gái mà cậu thường hay biết. Cậu biết nó không đến từ đây, mà ở một nơi rất xa, như những gì mà nó từng kể khi cả hai không còn việc gì để làm trong ngày. Từ khoảnh khắc cha cậu rời xa khỏi thế gian cho đến giờ, cậu luôn chỉ biết cặm củi bán than kiếm tiền nuôi gia đình, chăm lo cho mấy đứa em nhỏ nên việc không biết nhiều về thế giới bên ngoài khiến cho cậu bỡ ngỡ
cảm giác như vừa bước ra khỏi vỏ bọc quen thuộc, là cả một vùng trời đầy màu sắc và những điều vi diệu. Cậu tự hỏi liệu nó biết được bao nhiêu ở ngoài rìa kia, nơi mà cậu chưa dám đặt chân đến ?
" Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nhau nhỉ ? "
cậu thủ thỉ, tay vô thức vuốt ve những sợi tơ vàng như dải màu hoàng hôn
" Cậu lúc nào cũng im lịm mỗi khi tớ vô tình đào quá sâu chuyện của cậu, làm tớ cứ tò mò mãi "
khẽ thả ra và nắm chặt lấy cái bàn tay nhỏ bé đó, giọng cậu hơi run rẩy, trông khá tội nghiệp
" Tớ mới đầu nghĩ là cậu thấy phiền, hoặc là do lúc đó chúng ta chưa thân nhau, nên tớ không dám xâm phạm quá nhiều quyền riêng tư của cậu "
" Nhưng mà, suốt mấy tháng qua, tớ chợt nhận ra một chuyện
cậu chỉ đơn giản là không dám chia sẻ với bất kì ai về sự thật của cậu chứ không phải cậu thấy phiền. Cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy thế nào, ngay cả tớ cũng không thể ngửi thấy thứ đó rõ ràng
và tớ đã định im lặng để không khiến cậu bị căng thẳng "
tầm nhìn của cậu bỗng nhòe đi, một vài giọt nước lại đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp ấy, nức nở
" Tớ đã rất sợ, sợ mất cậu, sợ mất đi người bạn thân đầu tiên mà tớ kết bạn, người hay làm tớ cười
cái lúc mà cậu đột ngột biến mất ấy, cậu có biết mọi người lo lắng như thế nào không. Urokodaki-san đã rơi vào trầm lặng suốt mấy tuần liền, Makomo và chị Sugi thì cứ buồn rầu hoài, còn Sabito và anh Ryo hành cho tớ ra bã luôn
đau lắm, đến giờ tớ vẫn còn đang nghe thốn đây "
lau giọt nước mắt của mình đi, cậu đặt tay nó lên trán, dụi vào đó, muốn cảm nhận hơi ấm mà nó tỏa ra như thể để xác nhận lại là nó vẫn sống
" Tuy nhiên, may thay Giyuu-san đã kịp thời cứu lấy cậu. Lúc đó người cậu be bét đầy máu, sau đầu cứ đổ một ngụm làm tớ không thể ngừng buồn nôn
tớ đã tưởng cậu không thể qua khỏi... "
Những dòng cảm xúc cứ thế tuôn trào ra khỏi miệng cậu. Cậu nói lan man, tự thân tự nói rồi nghe, cơ thể co liên hồi vì trải nghiệm đã từng khiến cậu suýt nữa thì sang chấn tâm lý, cậu chỉ không muốn bất kì ai trước mặt mình phải chết một lần nữa thôi mà, như vậy không được sao. Nhìn kẻ vẫn tiếp tục vô tâm, ngủ không thèm tỉnh giấc kia làm người ta phải khổ sở mà nài nỉ gọi dậy, cậu bật khóc, những viên ngọc long lanh rơi tõng xuống sàn
và vừa đúng lúc
Tiếng ho sặc sụa, xé ngang đi sự yên tĩnh của ngôi nhà
nhỏ điên, rất choáng váng vì tự nhiên mọi thứ xung quanh chói lóa đến mức khó chịu, vô tình cử động quá mạnh khiến cho vết thương trên cơ thể bị rách ra, máu thấm qua băng quấn và rỉ xuống tấm ga nệm. Nó rít lên, cơn đau chảy dọc xuống thân giống như bị tên thần kinh nào đó cắt đứt ruột gan, miệng khạc ra máu tươi một lúc mới chịu dừng lại, các giác quan vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác nên chẳng nhận thức được mình đang ở đâu, liếc nhìn khắp nơi, run lẩy bẩy
" A-ah... a... h... " nó phát ra những âm thanh thật thảm hại, cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng nên tất nhiên việc nó không thể nói chuyện được trong vài tuần sắp tới sẽ là một chuyện bất đắc dĩ, chỉ biết nằm co giật trên nệm một cách miễn cưỡng, mỗi lần tim đập mà cứ như một lần chạy qua cửa tử
" ...u... ri... "
Nó mơ màng, hình như nghe thấy tiếng ai đó đang kêu mình
" U... da... ki... ! "
máu chảy, màu đỏ lòe che đi tầm nhìn là thứ duy nhất nó để ý. Nó ngơ ngác, tự hỏi đó là máu của mình
" Nh... lên... ! "
bỏ cuộc vì quá nhiều âm thanh chạy qua chiếc tai đáng thương này, nhỏ bật chế độ thờ ơ với thế giới, chắc là do mất nhiều máu quá nên não lại tự động sập nguồn. Nó nhắm mắt, tâm cố gắng tịnh giữa một rừng hỗn loạn xảy ra bên ngoài
chào mừng ngoan xinh iu đã quay trở lại dương thế
_______________________________________________
- Tanjiro đã đâm sầm vào cửa ngay sau khi thấy nhỏ tỉnh giấc và bị hở vết thương, và mọi người biết cái gì ghê hơn không
do lực quá mạnh nên cánh cửa tội nghiệp đã bị lủng một lỗ rất to, siêu to luôn
- Urokodaki ngay lập tức nhờ con quạ đi gọi bác sĩ, đã khám và chăm sóc cho nhỏ lúc nhỏ được tìm thấy, gấp
- Nezuko mặc dù vẫn đang trong cơn hôn mê của mình, nhưng con bé có thể ngửi thấy mùi máu của ai đó ở căn phòng bên cạnh. Tuy vậy, kì lạ thay, con bé lại không hề có cảm giác thèm ăn, ngược lại thì rất bình thường
con bé tự hỏi ai bị thương nặng tới mức mùi máu tanh nồng nặc đến vậy
- Chuyện nhỏ đã tỉnh giấc nhanh chóng được lan truyền khắp nơi
- Hội đồng những đệ tử đã tèo của cựu thủy trụ rất vui mừng. Makomo đã phải dỗ Sugi đang trong tình trạng cảm xúc thái quá để bà chị ngừng khóc
còn Sabito thì ngoài mặt lạnh còn bên trong thì như vũ bão. Ổng nửa mừng vì nó còn sống, nửa sợ vì chuẩn bị bị nhỏ làm phiền
- Tin đó thậm chí còn đến tai của những người ở trong sát quỷ đoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip