Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa
Sau một hồi lần mò tìm đường ra khỏi đống cây hoa tử đằng và tiến đến chỗ tập trung, hai đứa chúng nó cuối cùng cũng đã có mặt, cùng với những thí sinh còn sống sót sau một tuần ăn không ngon, ngủ không yên
hoặc là chỉ riêng nó nghĩ thế, chắc vậy
cái cơ thể bé nhỏ này thực không thể chịu nổi việc không có chất đường trong bụng, đã vậy độ dài thâm mắt thậm chí còn tăng lên. Soi mặt mình xuống chỗ đất lõm sau cơn mưa mà ta nói nhỏ hết cả hồn, không dám nhận bản thân luôn là hiểu. Ý là nó mới thức xuyên đêm có đúng năm ngày thôi mà trông nó giống như xác sống trỗi dậy ấy
người còn gầy thêm rồi nhẹ tễnh hẳn, chắc tụt mẹ xuống mấy lô rồi không chừng. Nghĩ đến mà chán, không lẽ giờ vác cái xác này đi về nhà gặp ông già, dì ghẻ với ông chủ tiệm nhỉ ?
Haha
chắc mấy người đó sốc tới bay màu mất, mà nhắc đến chuyện này
suýt thì quên bén vụ bé Ne tỉnh dậy nà
ôi trời ơi
khỏi cần phải nói, nó tự cảm thấy mình không xứng đáng đứng bên con bé vì sợ làm ẻm hoảng. Mới đầu gặp mà mất ấn tượng như này thì làm sao có mặt mũi để nói chuyện, huống hồ con bé dễ thương đáng yêu đến thế lại càng khiến nó thấy mình càng không dám
Tại sao nó không phải con trai nhỉ ?
tiếc vãi, nó mà được thế là thằng này sẽ bị nhỏ dụ để gả cưới đứa em cho nhỏ
nhanh tay nhanh chân lên mới kịp, nắm bắt cơ hội ngay chứ không lại bị thằng chết bằm khác cướp mất, sau đó thì nó sẽ biến ẻm thành người con gái may mắn nhất năm, môi trường lành mạnh và không cần động tay chân quá nhiều. Chớ đôi lúc nhìn mấy ông boy phố có chút tài đánh lái rồi đi trêu ghẹo mấy em non tơ, nó chỉ muốn đấm cho phát
con trai gì mà chả có chút vẻ nghĩa khí nam nhi, thôi để phụ nữ chúng tôi sống với nhau là được rồi, lượn đi cho trong lành
ê nhưng không đánh đồng các bạn nam thân mến nha, nó quý các bạn nào lành tính và hiểu chuyện nhiều lắm, kiểu như thằng tóc đỏ tía này nè. Vẫn tựa vào bờ vai vững chắc của thằng cu mười lăm tuổi, nó liếc nhìn bốn con người phía trước với cặp mắt tò mò
nói chung quy thì tất cả đều tơi tả, ngoại trừ tiểu hoa muội muội của nhà hồ điệp ra, nhưng xét về độ bận nhất và sinh gớm trong dấu ngoặc kép thì đây thứ hai không ai thứ nhất
nó thừa biết điều đó, xét về biểu cảm mắc cười của ông bạn nhà nó mấy phút trước, nhưng thế éo nào mà cậu vẫn nhất quyết cõng và làm chỗ tựa cho nó đứng ấy
làm nó trố mắt mà đâm sinh nghi ngờ
đây là thương hại cho hai cái chân đang run của nhỏ, hay tại tính thằng này tốt quá mức độ cho phép vậy ??
nhưng mà ít nhất thì nó sẽ không bị ngã sấp mặt tại đây, thằng đứng bên pikachu mít ướt sẽ cười vào mặt nó nếu nó bị thế mất
quê thôi rồi
Chàng trai tóc đỏ không đọc được suy nghĩ của nhỏ điên nên cũng chẳng phản ứng gì. Cậu đắm mình trong không gian riêng tư, nói toẹt ra là nội tâm nhân vật chính, đôi mắt ấm áp thường ngày bỗng chốc tụt dốc xuống, buồn bã, liếc về hướng cánh cổng dẫn tới nơi quỷ dữ ấy mà thầm thì trong vô thức
tất nhiên là nhỏ vẫn có nghe được
" Đáng lẽ ra lúc đó tớ đã... "
cắn nhẹ vào môi, cậu hối hận vì đã không kịp cứu một thiếu niên trẻ trong lúc đang giao đấu với vài con quỷ khác, hình ảnh cậu bé vẫn cố giúp đỡ cậu rồi dụ vài con đi, sau thì không thấy quay trở lại. Cậu tự trách bản thân tại sao lại yếu đến thế, thấy bất lực khi một vài sinh mạng vô tội bị tước đoạt dưới hàm răng đói của lũ ăn thịt người
thật khó chịu, cái kiểu nhìn thấy nhưng chẳng thể làm được gì hơn. Nó im lặng, ngước mắt lên nhìn cậu bạn có vẻ tâm trạng đang không tốt, cũng không nói gì
chỉ đơn giản là vỗ nhẹ vài cái trên cánh tay nhằm an ủi cậu, dù sao thì nếu có cứu được thì trước sau gì số phận thằng nhóc đấy vẫn là chết, xét theo trong cốt truyện gốc cũng chỉ có biệt đội kamaboko sống
muôn vàn lời tôn vinh cậu thiếu niên trẻ dũng cảm đấy
" Xin chúc mừng, chào mừng các vị đã quay trở lại an toàn "
cặp hắc bạch vô thường nhà chúa công lại xuất hiện. Con người có hình vòng xoáy sâu thẳm ấy bao trùm lên những kẻ còn sống với một biểu cảm rất chuyên nghiệp, đối với lứa tuổi đáng lẽ nên vui chơi thỏa thích, vẻ vô cảm đáng sợ đấy khiến nó chả biết cảm xúc thật sự của hai anh em như thế nào
đứa con gái nói trước, rồi cậu con trai nói sau, hai đứa thay phiên nhau nói sơ qua về việc cấp đồng phục bằng cách lấy số đo, miễn là đừng cái thằng bốn mắt biến thái tên gì đó
cảm ơn
thông báo rằng tụi nó đang ở đẳng Quý, cấp bậc thấp nhất trong sát quỷ đoàn, và sẽ cho chọn quặng thoải mái để các thọ rèn kiếm làm việc. Ồ, tất nhiên là điều đó không làm cậu nhát gái với quả đầu yomost vui vẻ hơn rồi. Ổng cứ luôn miệng hỏi kiếm của ổng đâu, lặp hoài đúng một câu khiến cho máu điên đang ngủ yên bên trong con nhỏ bỗng trỗi dậy. Một tia lửa giận dữ bừng sáng ngay đôi đồng tử đỏ rực, nó liếc sang thằng anh Kou, cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu của hội anh em dân Việt chính hiệu
chả cần phải nói nhiều, hai đứa đều cùng chung một cảm xúc và lý tưởng giống nhau
Kou : phiền vãi đệch
*Chia sẻ, mặt nhăn nhó tới mức pikachu mít ướt đứng bên phải trố mắt lên nhìn. Tưởng ổng bị táo bón*
Yukari : same, có nên móc mắt hắn luôn không hai lớn ?
*Đáp lại, miệng cong lên một nụ cười rợn đến tận mang tai*
tất nhiên, trước khi con nhỏ có thể kịp nghĩ thêm ý định đen tối nào khác, cậu đã nhanh chóng nhận ra và thúc nhẹ vào tay nó nên kế hoạch gần như bất thành. Nhỏ sau đó đã trầm tư rất nhiều vì không được dạy dỗ phiên bản cục súc nhỏ tuổi của ông kẹ, ước lắm mà chưa kịp đụng tay thì bị ngăn rồi
nỗi buồn này ai thấu
Ngay sau tiếng vỗ tay của bé tóc trắng, đàn quạ nhận được tín hiệu liền xuất hiện từ đằng sau. Tiếng vỗ cánh mạnh và kêu ré lên vang dội khắp khu vực tập trung làm nó mất tập trung, vô thức rùng mình trước sự tráng lệ của lũ quạ. Còn chưa kịp nhìn xem đứa pet nào là sẽ con quạ đưa tin cho mình thì một con đã nhìn trúng nhỏ
quạ đen tách bầy trước và lao xuống, lượn vong quanh nó tìm một chỗ để đậu và quyết định đứng trên vai, móng sắc đã được mài duỗi nên cũng không quá đau
ngược lại
con quạ gần như rất biết điều, móng không cào sâu vào lớp da thịt lắm, một phần cũng nhờ vào lớp vải bên ngoài che chắn. Nhỏ tủm tỉm cười, ngón cái vuốt nhẹ xuống dưới cổ chiếc pet siêu xỉn
hoàn toàn hài lòng khi sở hữu một sinh vật dễ thương và hiểu chuyện đến thế này " Dễ thương quá, thế chị sẽ gọi nhóc là Demogorgon- "
" Đệch con mẹ ! Ai thèm quan tâm đến mấy con quạ này chứ ?! Tao cần một thanh kiếm !! "
.
.
.
.
.
xin thứ lỗi phu nhân nhà Shinazugawa, nhưng trường hợp này rất đáng để dạy dỗ lại, con xin được chấp hai tay hỏi phép trước khi hành động ạ. Tay đã nắm chặt thành nắm đấm, nó không chần chừ gì mà lao thẳng về phía tên côn đồ đang giở trò bắt nạt kẻ yếu
chỉ trong một tích tắc
một tiếng ' BỐP ! ' oan nghiệt xé tan cả bầu không khí uy nghiêm của buổi tuyển chọn khi cú đấm xé gió của nhỏ tóc vàng phang thẳng vào mặt báo đời của ổng, nên thành ra cảnh tưởng nhát gái kun tát hay nắm tóc gái là sẽ không xảy ra. Coi như giúp bé tóc trắng đỡ đau một vố đi, dù sao trong cái vẻ tao nhã ấy cũng chỉ là một đứa bé bị ép trưởng thành
tuy nhỏ không biết rõ cốt truyện sau này sẽ đi về đâu, nhưng nhỏ đặc biệt khá quý cô bé này
để nhớ nào, hình như tên là Kanata ?
chắc vậy
Máu cam chảy dần ra khỏi lỗ mũi và nhỏ giọt xuống sân gạch, nhát gái kun chạm vào bên má đang có dấu hiệu sưng vù, mặt mày cau lại. Nỗi hổ thẹn dâng trào khiến cơn bộc phát của tuổi trẻ cũng trỗi theo, ổng cố gắng đứng dậy, định lặp y động tác vừa nãy lên nó để giành lại thế bề trên
nhưng ai chứ không phải đứa từng trải đây
trước khi cậu bạn tốt bụng nhất quả đất kịp nhận ra và ngăn cản
một cục đá không biết từ đâu bay với tốc độ chóng mặt lại phang thẳng vào đúng chỗ bầm tím, đủ để làm cho ổng choáng váng vì bị công kích bất ngờ. Biết gặp được cơ hội nghìn năm có một, nhỏ ngay lập ra ngay đòn quyết định. Dùng một chút lực đẩy chân ra sau, nhỏ thẳng tay đạp hẳn vào đúng vùng sinh sản của nam nhi khiến hai chân ổng vô thức khép lại, gào lên, rồi ngã lăn ra đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt
Tanjiro : ...
Zenitsu : *kinh hãi, sợ sệt và run rẩy*
Kanao : ...
*nở một nụ cười như không có gì xảy ra*
Kiriya và Kanata : ...
Kou : Yoo huuuuuuuuuuu !! Motherfucker man !! Đó là em gái tao đấy các bro !! Hahahaha !!
nghênh mặt lên với một nụ cười đắc chí của kẻ chiến thắng, nó vẫn giữ vẻ thản nhiên mặc dù bản thân vừa gây ra tội ác tày trời, cư xử như không có chuyện xấu gì vừa xảy ra. Thì cứ việc lên trên bục với những người khác, quơ tay lấy đại một cục quặng nào đó và đi lấy số đo
cố gắng đề cập với hai bé về việc đừng để cho tên bốn mắt bái thiến đó may, rồi sau đó là chào thằng anh tóc nâu bơ bằng cách giao tiếp qua mắt vì nó chưa dám đụng chạm đến pikachu mít ướt bây giờ
ai biết được cậu ta nổi chứng lên rồi bám theo chân nó cầu hôn thì sao
phòng còn hơn
Buổi tuyển chọn cuối cùng đã kết thúc với một cái kết khá viên mãn đối với nhỏ. Tay trong tay với cậu bạn, nó ngước nhìn lên vùng trời xanh phản chiếu dưới cái nắng của bình minh, những tán lá xanh va chạm vào bông hoa tím tạo thành tiếng xào xạc êm tai. Quả nhiên là âm thanh thiên nhiên luôn giúp con người ta được chữa lành
nhảy xuống từng bậc cầu thang như một chú thỏ, nó nổi hứng lên nên hát, tâm trạng vui vẻ khác hẳn với lúc đi thi
hoặc là vẫn giống nhau, thì có ngày nào mà thấy nó không cười ít nhất một lần đâu
" Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta... "
_______________________________________________
- Tên con quạ của nhỏ điên được lấy cảm hứng từ một con quái vật trong phim Stranger things. Bộ đó đỉnh bỏ mẹ, ai thích coi hành động, kinh dị có thể cân nhắc coi đó
- Kou là người đã ném đá vào Genya, hãy may mắn vì ảnh chỉ mới nhặt cục đá thôi đấy, đụng nhầm ngay người của ảnh là không hay đâu :D
- Genya chưa thành thái giám, các bác cứ yên tâm. Lực của nhỏ dùng không hết nên bên dưới vẫn còn khỏe lắm
chỉ là "hơi" đau thôi
- Kanao đã mang chiếc khăn đó trở về và trả lại cho chủ nhân của đó, khiến người ấy rất ngạc nhiên
- Tanjiro không có thiện cảm với Kou cho lắm, cậu nghĩ ảnh là người đã khiến nhỏ có mùi của sự gian xảo và quỷ quyệt
- Tổng số quỷ bị nhỏ điên giết là mười hai con
tình trạng hiện tại của nó là bẩn toàn thân và dính máu, vết xước, vết bầm, bị lệch xương ở vùng vai trái và bắp chân, cơ thể gầy đi và xanh xao đáng kể. Đó là lý do tại sao Tanjiro rất sốc khi gặp lại nhỏ
- Zenitsu ghen ăn tức ở khi thấy sư đệ nhà mình giao tiếp với gái, nhưng sau khi bị gõ lên đầu và được ảnh giải thích, cậu ta mới ngộ nhận ra đấy là cô em gái mà ảnh hay kể cho cậu
Zen : ui trời ơi, em rể-
Kou : -rể rể cái cục c#t ! Đây không gả !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip