Tiếp tục chuyên mục của chương phía trên

Khi đã lãnh đủ những lần suýt đăng xuất ra khỏi trái đất và thành thạo được hai kĩ năng đầu tiên, bạn sẽ được lão đại mở khóa cho một kiếp nạn mới với cái tên [ sử dụng nichirin ] đúng cách. Để có thể tham gia chính thức vào sát quỷ đoàn và có riêng cho mình một thanh kiếm thực sự

tất nhiên là bạn sẽ phải tập tành với thanh kiếm gỗ trước rồi sau đó mới rèn cho tới khi nào bạn có cảm giác như đang cầm một cây bút lông để vẽ vô mặt đứa mình ghét là được

" Thanh kiếm này rất dễ gãy " lão già nói, chậm rãi giải thích những kiến thức cơ bản nhất cho cu cậu đang ngồi trên nền đất, tay sẵn tiện chém một nhát vào ba thanh tre để làm dẫn chứng " nếu con làm gãy nó. Ta sẽ không phiền chặt luôn tay con để thay thế nó đâu "

giọng thì ôn nhu như vậy, nhưng từng từ phát ra từ cái miệng già nua đó khiến cho người ta bất giác đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt màu đỏ ấm đó nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ quỷ hề kia mà nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi liệu đó có thực là người không

Yukari : ...

không, chắc chắn rồi

đúng nhận sai cấm chối. Nói thật là chẳng có ông bô thương con nào mà lại để một đứa nhóc con đang bị tật ở dưới núi bảy ngày bảy đêm chỉ để kiểm tra khả năng sinh tồn đâu

sống ác vãi loz

*nhóc tóc vàng chia sẻ, nước mắt muốn chảy ngược vào trong vì nỗi oan ức không được ai thấu*

Urokodaki : ...

*đã âm thầm rời khỏi màn hình một cách lặng lẽ*

mỗi ngày, bạn sẽ phải vung kiếm hơn một nghìn lần, lặp đi lặp lại mấy cái động tác chán ngắt để dẻo tay khi dùng kiếm. Điều đáng chú ý nhất là sau khi vung kiếm nhiều lần trong ngày, lão già sẽ thỉnh thoảng gọi bạn tới một khu đất trống, với một yêu cầu là cầm kiếm đánh vào lão và phải đánh thật

và nếu bạn không làm được-

" AHHH !! " tiếng hét thất thanh của cậu thiếu niên trẻ tuổi vang lên khi lại một lần nữa bị ông già ném lên cao, mông đáp xuống mặt đất một cái " bịch !! " khiến nhỏ kia ngồi cười ngặt nghẽo, may thay là có ông cáo đứng sau đỡ lấy chứ không là chổng mông lên trời rồi. Gặp bổn nương chắc có khi còn quay mấy chục vòng nãy giờ, bật nhạc remix " ôi con sông quê " full âm lượng lên cho nó nghe rồi cho nó nhục chết mẹ nó luôn, bổn nương xin làm nhân vật chính thay cho khỏe cái ngày

nết như cái cục c#t

.
.
.

E hèm

quay lại với vấn đề chính của chúng ta

Như bạn đã thấy, nếu bạn đang có một suy nghĩ rằng " ui chết dại, lỡ mình đánh trúng lão già rồi lão già bị thương thì mình làm sao ?? " thì xin chúc mừng, bạn sẽ là người tiếp theo bị ổng quăng lên trời y chang thằng main nguyên tác, không dập mông thì cũng dập cái khuôn mặt mà bạn thường ngày tự hào là đẹp. Nhưng cái đó chưa phải là vấn đề

" Hôm nay ta có việc bận " ổng nói thế, nhìn " hồi nữa nhớ dạy cho thằng nhỏ cách hít thở tập trung toàn bộ thay ta nhé "

khởi động chân tay để chuẩn bị cho chuyến đi phượt xuyên lục địa sau một tháng hồi phục lại thể chất. Nhỏ Trần Nguyễn Thì Du nhìn con người trước mặt bằng hai con mắt chấm bi, thấy phiền vì mười hai năm đi học ở trên trường. Nhỏ chưa bao giờ chủ động giơ tay phát biểu hay thuyết trình trước lớp được, thậm chí số gọi tên lên bảng trả bài cũ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên

" Không có kinh nghiệm truyền đạt kiến thức cho người khác. Con xin từ chối nhận " nó giơ hai tay lên, quay người đi chuẩn bị chuồn lẹ

.
.
.

" Năm bịch ngô chiên cay với ba chùm nho không hạt "

" ... "

đó là lý do vì sao người xưa có câu miếng ăn chính là miếng nhục. Với một tâm trạng hết sức hào hứng hơn bình thường, nó ngồi lại giảng y đúc những gì ông già đã dạy cho nó rồi truyền thằng bạn thân nghe

" Tập trung toàn bộ là chìa khóa để có thể hạ gục bất kì một con quỷ " nhỏ hít một hơi thật sâu, làm mọi động tác chậm rãi và dễ hình dung nhất

" Cậu chỉ cần cố gắng lấy thật nhiều khí vào phổi để tràn oxi khắp cơ thể. Giữ nguyên y vậy trong một thời gian dài. Miễn là cậu biết cách kiểm soát, nó sẽ tạo nhiều ưu thế hơn khi cậu chiến đấu "

Tanjiro gật đầu, nhanh chóng vào tư thế qua lời chỉ dẫn của nhỏ bạn. Và nguyên tác thì vẫn nguyên tác, thằng nhỏ đã bị nó vả đôm đốp vào đầu không biết mấy chục lần vì không chịu gồng chặt cơ bụng dưới, nhưng may thay là đầu ảnh cứng như tảng đá mà sau này ảnh sẽ phải chém làm đôi, nên người đau nhiều nhất vẫn là con nhỏ có chiều cao 1m48 kia

Yukari : ...

ê này

tui hỏi thật đấy. Mắc cái mè gì mà cứ chọc vào cái hình dáng nhỏ bé cute phô mai que này của tui hoài vậy ??

tui mắc nợ mé hay gì hở

<( @-▪︎ _ '▪︎ )>

Và sau hơn vài ngày kiên trì tập đến hộc máu, cuối cùng bạn mới chính thức được đặt chân vào màn mà bạn mong chờ nhất [ sử dụng hơi thở ]

hơi thở, một từ quá đỗi quen thuộc với những con dân yêu thích thể loại hành động xen lẫn hài hước và cay đắng. Mỗi phong cách sẽ được dạy theo nhiều kiểu khác nhau, phù hợp với cái tên đã được đặt ra cho nó. Thân là đệ tử của cựu thủy trụ, bạn chắc chắn phải học về hơi thở của nước rồi. Bước đầu tiên khi chuẩn bị học nó là bạn cần phải hòa mình vào dòng nước chảy, hiểu được bản chất nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng cũng dứt khoát ấy rồi điều khiển hơi thở sao cho giống hệt với lý thuyết. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự sáng tạo cho mình một cách thức mới, dựa theo gốc của nó rồi phát triển thành một nhánh thở riêng biệt

có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đưa thành quả của mình ra trước mặt thiên hạ để khoe khoang. Đôi khi giữ bí mật sẽ là vũ khí lớn cho những người bị yếu thế, cơ mà chỉ áp dụng với mấy đứa hướng tùm lum không muốn thể hiện bản thân

sắp rồi

Nhỏ điên đứng một mình ngay giữa rừng, tay cầm kiếm, mái tóc bồng bềnh tựa hoàng hôn khẽ lung lay theo làn gió chiều của mùa hạ. Chớp mắt, thoắt cái đã gần một năm trôi qua, đồng nghĩa với việc ngày tuyển chọn sắp sửa diễn ra, những gì mà nó có thể làm bây giờ cũng chỉ xoay quanh việc tập luyện, ghi nhớ các cột mốc đáng để tâm nhất rồi thư giãn đầu óc, chẳng làm được gì nhiều. Nó bước qua những tán lá nằm rải rác khắp vùng cỏ, hai quả cầu màu đỏ chói quan sát hình bóng của cậu thiếu niên trẻ đang miệt mài vung kiếm, do không muốn bị phát hiện, nên nó đã khử mùi mình trước nhằm tránh gây xao nhãng cho cậu bạn. Thật chân thực, tựa hồ như chỉ là một giấc mơ dài sau một ngày đi làm về mệt mỏi

mọi thứ xung quanh nó, không còn là những nét vẽ hoạt hình mà nó thường hay biết nữa. Bốn năm lạc lõng trong thế giới giả tưởng này, nó dần nghi vấn mình rằng đâu mới là thật. Giọng nói của lão già, mỗi từ phát ra sau chiếc mặt nạ đó những lúc lão chửi mắng. Tiếng cười của những cô cậu học trò đã khuất, vang vọng khắp không gian mờ nhạt khi nó tới bắt chuyện. Cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp chuẩn hình tượng mà cậu được xây dựng nên khi hai đứa động viên nhau

tất cả đều là thật

riêng nó cảm giác nó mới không thật, một nhân vật đáng ra không nên tồn tại ở đây vì đây không phải thế giới thật của nó

nó ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn khung cảnh nên thơ trước mắt mà im lặng, cái mặt hay cười của nó bây giờ tắt lịm, hiện ra một sự trống rỗng bất diệt không một ai biết. Thân chỉ là một nhân vật quần chúng, sau này, nếu vẫn sống sót qua một tuần tuyển chọn khắt nghiệt ấy, nó không muốn chen ngang thêm bất cứ thứ gì liên quan đến mạch truyện ngoại trừ việc phải thay đổi số phận của những người mà nó yêu thích. Tanjiro là một cậu bé tốt, cậu xứng đáng với toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian cộng lại

nếu nó nhớ không nhầm, cô gái trẻ với nụ cười vô hồn tên Kanao kia sẽ phải lòng cậu bạn vào cuối mùa một, nên ắt hẳn hai đứa sau này sẽ thành đôi với nhau trong một chương nào đó. Em bé yêu của nhỏ thì chắc sẽ là của thiếu niên sấm sét, vì dù sao thì nó thấy tên đó cũng tạm được

riêng tên đấng ỉn thì nhỏ đoán ổng sẽ sống chung với bà chằn Aoi. Mặc cho trên phim không thể hiện rõ tuyến tình cảm nào giữa hai nhân vật này còn truyện thì đang đọc dở dở, nhưng với kinh nghiệm làm dân wibu lâu năm và sống cũng đủ lâu nên nhỏ chắc vậy

Nhắm mắt lại rồi tựa mình vào thân cây, nó nghĩ

còn nhiều người nữa, mệt thật

đứng đực ra đó, nó thẫn thờ ngắm nhìn mặt trời lại một lần nữa khuất bóng sau những ngọn đồi, con ngươi bỗng đen ngòm lại một cách kì lạ và khó hiểu

.
.
.

mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu

_______________________________________________

- Du nhận ra mình hôm nay hồi phục chậm hơn bình thường. Lý do là nằm ở người khác chứ không liên quan gì đến con tác giả :v

- Hầu hết khoảng thời gian đó nó sẽ xem hai thầy trò tập luyện, ngồi ăn tùm lum thứ hoặc lén lút đi tập thể dục sau đồi ( tất nhiên là hoạt động nhẹ. Lỡ bị áp lực quá rồi lại trọng thương nựa chắc có khi ổng cắt cơm rồi quăng ra khỏi nhà lun cũng nên )

- Tanjiro nể phục nhỏ người bé xíu mà khỏe với nhanh kinh khủng, cậu đã lấy nó ra làm động lực để vươn vai tiếp

- Thằng nhỏ luôn đổ mồ hôi mỗi khi nghe nó kể lại những chuyện đối với nó thì bình thường, còn với cậu thì không về những ngày mà nó còn đang trong sự giáo huấn của ông già

- Urokodaki nguy cơ hết sạch tiền nếu chủ nhân của quân đoàn điệt quỷ không cung cấp tiền cho ổng mỗi tháng

Ai đó : ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip