Tiểu hoa muội muội bước lên sân khấu !!

Buổi sáng mùa xuân, tia nắng chiếu rọi qua những tán lá xanh tạo nên một dải màu quang trên nền đất

nó lượn lờ quanh thân gỗ một mình, lang thang giữa một rừng cây bạt ngàn chẳng biết khi nào mới thấy đường ra, đôi mắt sáng rực vẻ đẹp của bình minh, liếc nhìn cảnh vật xung quanh bằng ánh nhìn như muốn đánh giá cả khu rừng

ha

trông thì ban ngày yên bình không khác mấy chuyện cổ tích kể cho đám trẻ con nghe, chứ đêm xuống, chẳng ai ngờ được đây lại thành nơi thanh trừng lũ quỷ bị bỏ tù đâu. Khủng hoảng tinh thần lắm, nó cười rồi thở dài một hơi, quá mệt mỏi để có thể tầm phào tiếp với bà con đồng bào Việt. Mới tách cậu ta đúng một ngày thôi, mà nhỏ đã gặp không ít mấy chuyện xui đủi trong lúc đi khám phá quanh ngọn núi rộng không đếm xuể mấy bước chân

tìm người rồi lại đi cứu người

Nó nhớ cái đêm hôm qua

đang thư giãn trên cây nhìn mấy con thần kinh dị tật chay long nhong như gà mắc đẻ trứng, tìm mấy cục thịt di động để ăn nên chẳng đứa nào quan tâm đến nhỏ ngồi đằng trên làm nó thấy tự mãn ra mặt

ngồi bắt chéo rồi tựa lưng vào cây với tư thế rất thư thái, tỏ vẻ không phải chuyện mình nên bố không thèm. Khi đó nó cứ nghĩ thế là ngầu, cho đến khi một con quỷ mắt sắp lòi ra khỏi tròng, tay chân bò trên cành y chang người nhện thứ tư phiên bản lỗi xuất hiện. Hắn thò đầu xuống, mặt đối mặt làm nó được phen thót tim mà cất tiếng hét hoảng hốt, bem luôn đầu bạn làm bạn quỷ ngơ ngác còn chưa kịp chào một câu

đệch con mạ quỷ sư nhà hắn

Tại hắn mà sau đó nhỏ bị một đám thần kinh kinh niên rượt cho chạy té khói !

Nhưng cũng may sau đó cũng tiễn được cho mỗi đứa mỗi đường về chầu ông bà cố thăm rồi. Chỉ cần sử dụng các thức đúng cách và những cái đầu đấy sẽ bị chém rạch

haha

nhưng mà vẫn run vãi nồi

Đi dạo quanh rừng tìm quả mọng, hoặc bất kì thứ gì ăn được như thịt thỏ chẳng hạn, hết cả buổi sáng. Ánh sáng dần chìm sau những dãy núi, báo hiệu đêm thứ ba lại sắp sửa bắt đầu. Nhỏ cau mày hướng về phía mặt trời đang che mặt, miệng thốt câu chửi thề rồi bưng theo đống đồ ăn, tìm nơi dễ quan sát nhất để lót dạ dày

không ăn lấy đâu ra sức mà sinh tồn

Màn đêm buông xuống, một lần nữa, âm thanh sột soạt của đám quỷ sau một ngày ẩn nấp trong bóng tối, mò ra để tiếp tục cuộc đi săn một chết hai còn của chúng. Nó nhâm nhi những miếng mọng ngon trong tay, mắt đảo liên hồi, lắng nghe từng động tĩnh xung quanh bản thân và cảnh giác cao độ

cảm giác đi một mình với theo đồng đội khác biệt thật, khả năng tử vong còn cao hơn so với dự kiến. Lời nói của cậu lại cứ vang vảng bên tai nhỏ lúc chia tay. Mới đầu, cậu ta trông không được thoải mái lắm với quyết định tách nhau ra của nhỏ

tất nhiên rồi

trong mắt cậu thì nó nhỏ hơn cậu, và nó từng bị chấn thương sau vụ con quỷ tóc trắng đó nên cậu ta quan tâm là phải. Cái tâm hắn tốt hắn khác vậy đó, nhưng mà sau cùng cậu vẫn chiều ý và gật đầu một cách miễn cưỡng rồi dặn dò nó phải sống. Ơ nha, cậu ta nói chuyện mà mặt cậu đen kịt như ngày tận thế sắp tới ấy

trời ạ

cậu ta thực sự đang xem nhỏ như một đứa con nít lên năm thật luôn. Mà nó theo học ông già hơn cậu hai năm lận đấy, đáng lẽ người nên nghe lời phải là cậu ta chứ, ủa alo ??

" ... "

Ăn nốt miếng cuối cùng với một tâm trạng chẳng thể nào tốt hơn, nó quyết định tìm một tên xấu nhất giữa bầy quỷ để xả cơn bực. Nhìn gì nhỏ, xấu mới có cái để khịa hết mình chứ đẹp thì phải khen chứ, nó cần người để chửi mà. Rừng đêm đen đặc quánh với làn sương bốc lên từ đất ẩm, mùi nồng và ẩm mốc tới nỗi tưởng chừng sẽ có một trận mưa lớn đến, nhưng may mắn thay, bản năng mách bảo nó rằng vẫn phải thêm vài ngày nữa, ít nhất sáng ngày mai nó sẽ tìm một chỗ trú mưa để tránh ướt quần áo

chiếc dép dẫm lên lớp lá mục nằm rải khắp đường, tạo thành những tiếng loạt xoạt mặc dù nó đã cố gắng đi nhẹ nhất. Có thứ gì đấy đang động đậy, sau tấm màn đen, nhánh cây bị gãy khiến nó vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm, mắt tia vào nơi tối tăm mà con quỷ đã chạy qua

đâu rồi ??

thằng khốn này sao chạy nhanh thế ?? Quỷ biến dị giống thằng mập kia hay gì ??

Bất chợt, như muốn chọc điên quả bom chuẩn bị trong tư thế nổ, một cơn gió lạ vụt qua tóc làm lông gáy dựng đứng lên. Nó quay ngoắt, tay nhanh chóng rút kiếm ra và xoẹt một đường vào không khí, tuy không chém được thân nhưng vẫn trúng một chút da thịt của con quỷ

" Grahh ! "

Hắn gắt lên đầy phẫn nộ, nhìn con người bé xíu ấy vừa cắt vào làn da bị cháy xém mà gầm gừ dưới cuống họng. Đứng đực đấy, chẳng biết nghĩ gì trong đầu, hắn lườm con nhỏ đã vào thế chủ động sẵn, tự nhiên lùi bước chân và chuồn đi mất khiến cho quả bom chính thức bùng

" Đ#t con mẹ con QUỶ THỐI ! "

nó đuổi theo ngay, chân đạp mạnh xuống đất rồi nhảy vụt lên cao

lợi dụng địa hình gồ ghề của ngọn núi mà rượt thằng chó mất dạy đấy. Sống như shit vậy, tên này không đáng chết thì chẳng phải con nào khác, biến thành quỷ xong cái nết nam nhi hóa hèn mọn à ?! Sẵn bà mày đang bực, bà đây quăng mày xuống âm phủ để bầu bạn với quỷ thực sự luôn !

Dòng nước chảy siết quanh lưỡi thép nhắm thẳng vào mục tiêu, nó bay từ trên không xuống, chĩa mũi kiếm vào lưng hắn định ghim chặt cho dễ xơi

" Hơi thở của Nước ! Thức thứ- Ối ! " thì định là vậy

mà cái nết cứ hay hành động quá liều lĩnh nên bị con quỷ lừa một vố đúng đau. Hắn đột ngột thắng phanh lại, người chạy ngược theo hướng vừa rồi làm con nhỏ còn chưa kịp trở tay, tuy nhiên, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nhanh chóng thay thế hỗn loạn khi trước mắt nó là một vũng đất bị lún sâu xuống, tạo thành địa hình hoàn toàn khác

vâng

thêm pha để đời đi vào lòng mẹ thiên nhiên, quả này không gãy chân thì cũng tử vong tại chỗ

" Ôi thôi xong con mẹ tui rồi-

ÉECCCC OOO ÉECCCC ! "

dưới tác dụng của trọng lực, cơ thể bị kéo xuống một cách không tự nhiên nên nó chẳng thể điều chỉnh chân tiếp đất được. Nó rít lên một tiếng đầy đáng thương, gió tát mạnh vào mặt như đang cố tình giễu cợt cái tính lanh chanh, hiếu thắng đã in sâu trong cái bản chất. Máu liều nhiều quá cũng chẳng phải chuyện may mắn gì mọi người ạ

mà thôi kệ vậy

coi như lần này vết thương hơi nặng chút đi

thân đã gần sát tới mặt đất, nó nhắm mắt lại chờ thêm một cơn đau nữa ập tới

cùng lắm thì xương gãy hoặc bụp lên thiên đàng. Chả sao cả, không động não trước khi hành động thì cho chết là cùng

lỗi tại bản thân mà, giống như cái đợt bị con quỷ tóc trắng đuổi cho chạy té khói rồi suýt nghẻo thế thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, bình tĩnh đê

.
.
.
.
.

Ê 

mà sao nó chẳng nghe đau tí nào vậy nhỉ ? Cảm giác cứ êm êm chỗ nào ấy

khoan đã, thứ gì đó hình như đang bế nhỏ ?? Lông mi khẽ nhíu rồi hé ra, nó chậm rãi nhìn con người đang bế nhỏ theo kiểu công chúa với khuôn mặt bối rối, xen lẫn ngạc nhiên khi thấy những cánh hoa nhỏ bay lướt qua đôi mắt màu hồng đào, tĩnh như những bông hồng lả lơi giữa một vùng không ấm áp. Sợi tóc đen khẽ lay động dưới ánh trăng mờ, cô chẳng nói chẳng rằng, nụ cười vô cảm là những gì mà cô ấy biểu hiện trên vẻ đẹp tao nhã khiến nó phải trố mắt

càng nhìn càng bị cuốn vào vẻ huyền bí của một nàng kiếm sĩ diệt quỷ, tiểu hoa muội muội của Điệp phủ và phu nhân Kamado tương lai

Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ

Tsuyuri Kanao








" Ư- ah... " 

chả hiểu sao, mặt con nhỏ bất giác đỏ bừng thiếu điều có thể luộc sôi luôn chiếc não tội nghiệp đang gào thét vì quá nóng, miệng lắp bắp không ngừng, giống như bị ai đó nhấn nút tua ngược lại thời gian, có mỗi câu hoàn chỉnh mà lặp miết trông vừa tội vừa buồn cười vô cùng 

" Ờ... cảm- cảm ơn cậu... "

con người đấy, vẫn một nụ cười có phần nhạt nhòa trên môi, khẽ nghiêng đầu như một cách đáp lại câu vừa rồi. Cô nàng đặt nó xuống, động tác khá máy móc nhưng chẳng trách được, đứa trẻ này đã phải chịu đựng quá nhiều trong quá khứ rồi, việc cư xử được như này quả là điều đáng khen, tự nhiên làm nhỏ liên tưởng đến ông anh đụt nhà mình ghê

Ui, nhớ ảnh ghê ta

Mơ mộng trong suy nghĩ, nó chợt giật thột khi tiểu hoa muội muội xoay lưng lại, một hơi tiến về phía trước làm nhỏ dựng lông lên mà hớt hải chạy theo, tôn trọng không gian riêng của cô nên cố tình cách một khoảng an toàn

không muốn làm cô bạn cảm thấy không thoải mái hoặc phiền hà

" Umn... xin lỗi... nhưng mình đi theo bạn được không... ? Nếu bạn không phiền... ? " Không một câu trả lời, nó biết mà, nhưng thấy cô ấy chả phản ứng gì quá mức nên nó sẽ cho rằng đấy là lời đồng ý

một đêm mùa xuân không thể nào yên bình hơn trên ngọn núi hoa tử đằng, ngay khi được gia nhập (cứ xem là thế đi) hội với cô gái duy nhất trong mùa thi năm nay, nó tự nhiên thấy an toàn ra hẳn, thậm chí là rất rảnh đằng khác, cùng nhau loại bỏ đám biến thái chen ngang đường rồi tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng giữa hai bên

quả là một lựa chọn đúng đắn

haha

quả này phải khoe khoang với ông bạn nhà mình mới được, chắc đầu đá sẽ ghen tị lắm cho mà xem !

_______________________________________________

Trời gần sáng

giữa một rừng cây cao nằm phía bắc

cậu trai tóc nâu bơ hắc tuyến nhìn chiếc pikachu nhút nhát đang đeo bám trên cành, ảnh chửi rủa vào mặt ổng vì tội bỏ rơi, đã khóc to rồi còn gào thêm làm ổng chỉ muốn nhét miếng dẻ rách vào mồm thằng anh cho xong chuyện

gân xanh đã nổi lên mặt, tay cố tình nắm chặt lấy chuôi kiếm rồi lặng lẽ rút ra

Soẹt

soẹt

" H- hể ?? "

Zenitsu lúc này xanh mặt khi những tia điện nối liền nhau và lóe rực quanh lưỡi kiếm của cậu thiếu niên trẻ. Ảnh co rúm người, bám chặt hơn vào cành cây như muốn lấy nó làm bia đỡ đạn, sụt sịt nhìn kẻ đang được bao trùm bởi một vầng hào quang tối tăm

đôi mắt vàng ấy sắc lẹm giữa bóng tối, một âm thanh đầy rùng rợn chảy ngang tai ảnh làm ảnh suýt tè trong quần

nước mắt rơi đầm đìa

" Sư huynh, nói thì có hơi mất lòng. Nhưng huynh bỏ đệ chạy trước chứ đệ không hề bỏ huynh đâu nha

nghe cho rõ cái câu này và hứng chịu cơn thịnh nộ của đệ đi, nhị huynh"

thôi toang con mẹ nó rồi

_______________________________________________

- Trong lúc đi dạo cùng với Kanao, nó đã phải nhảy dựng lên khi nhìn nhìn thấy một tia sét đánh thẳng vào một chỗ nào đó phía bắc và tiếng hét thất thanh của ai đó

nó tự hỏi ông bị sét đánh kia có còn sống không để nó vái cho ba lạy

- Con quỷ mà đã bẫy nhỏ rơi xuống đã bị chị đẹp xử sạch sẽ. Hắn không ngờ hết gặp con này thì lại gặp con khác

số hắn xui gì đâu không á, bực vãi cả chưởng

- Tanjiro nhớ nhỏ điên vô cùng, cậu cầu mong nhỏ vẫn an toàn và gặp lại nhau ở cây tử đằng như đã hứa

- Nezuko đã tỉnh lại và tự hỏi anh trai mình đâu <3

- Trong ngày thứ hai sinh tồn, nó đã vô tình gặp một cậu thiếu niên, chắc do đói quá, nên hóa liều ăn luôn một loại nấm màu đỏ mà có chấm bi trắng gì đó nhưng quên mẹ cái tên

Yukari : ...

*nhanh chóng lượn đi chỗ khác trước khi mọi chuyện quá tầm kiểm soát*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip