Tới buổi tuyển chọn, tui gặp ngay người rất quen
Mọi thứ thặc vô nghĩa
nó suy nghĩ
thân hình bé nhỏ ngay lập tức gục xuống nền gạch bên dưới trong khi hồn lại chuẩn bị tách khỏi xác lần thứ n, đã nhanh chóng bỏ cuộc vì hết cmn hơi để có thể tiếp tục trèo lên trên mấy cái bậc thang kia
dài chết đi được
Vì trong phim ảnh hay trong truyện tranh, họ chỉ chiếu một khúc hành trình của cậu tới ngọn núi hoa tử đằng để tham gia cuộc thi, nên nó đã quên bén mất điều này. Đi bộ nguyên cả một ngày dài, thậm chí suýt chút nữa thì hai đứa lạc luôn mọe đường chỉ vì con nhỏ đột nhiên bị trượt chân, lăn lông lốc xuống dưới một cái hố nào đó giữa vùng không mông quạnh
và cuối cùng thì chúng ta đã ở đây, dưới chân núi, mà vừa hay trời cũng mới chập tối luôn nên không sao, thời gian hãy còn dài. Cái chân của nó đang gào thét được nghỉ ngơi nãy giờ rồi đây
nhớ miếng bánh bao nóng hổi bà dì hay mang lên quá !
Ứ chịu đâu hump !
nhỏ điên càu nhàu trong miệng, tuôn ra một dòng tiếng giống âm thanh của dân Hy Lạp cổ đại về việc phải sinh tồn khỏi đám quỷ dữ chết tiệt đó trong tuần, thức ăn thì phải tự kiếm, ngủ thì chẳng có giường êm hay chăn ấm để đắp. Và còn gì tệ hơn khi đây có thể là lần cuối mà nó còn hít thở trên cái cõi trần này
không biết nếu nhỏ lỡ nghẻo thì hồn nó có về đoàn tụ với mấy anh chị không nhỉ :))
tò mò qué
anh cáo : ...
chị thỏ : ...
chị sói : ...
anh rồng : *đã cầm sẵn thanh nichirin trên tay + nụ cười đầy yêu thương nhìn con em*
nhỏ điên nào đó :
...ô dồi ơi, nào anh, mình bình tĩnh chút. Em nói vậy thôi chứ nào có dám làm đâu. Có chi anh em mình thông cảm cho nhau tí hà
" Ehehe... thui... tui đi chết trước đây... bái bai nhé ánh mặt trời nhỏ bé... tui quý cậu lắm... hehe... "
" Gah ! Yukari ! Đừng có chết ! "
Cậu trai tóc màu đỏ tía, với một khuôn mặt hoảng hốt khi thấy cơ thể nhỏ mềm nhũn trên gạch xám, vội vàng quay trở lại và đỡ lấy nhỏ. Rất từ tốn như một thằng con trai lịch lãm, cậu nâng cái thân hình gầy gò còn chẳng nổi qua bốn mươi kí, phủi quần áo cho nó, thiếu điều làm nó có cảm giác mình là đứa em ruột của cậu ta luôn ấy chứ
mà được như thế thì sướng quá trời
biết sao không ?
Vì bé than nhà nó nấu ăn hơi bị ngon lắm đấy a. Đỉnh của mợ nhà nó luôn, bố của chuẩn không cần chỉnh ! Đồ của bà chằn thì nhỏ chưa ăn bao giờ nên không biết, chứ đồ bé cưng đây nó ăn cho nghiện lun ! Ê mà ăn như heo vậy mà người chả thấy tăng cân gì lên cả nha
hãi thật đấy, nó có bị vấn đề gì về đường tiêu hóa hay là sao không vậy ??
" Cậu có bị đau chỗ nào nữa không ? Hồi nãy bị trượt xuống dưới đó chắc... "
Chàng trai trẻ lo lắng, nhìn vào cái chân vẫn còn thoang thoảng mùi sắc do vết thương của tai nạn trước đó, sợ nếu chút nữa đi săn quỷ thì sẽ khó mà bảo vệ được nó. Nhưng não nhỏ thì quan tâm gì ba đến cái này ? Nó bất giác nhảy dựng lên, miệng tự nhiên cong lên một cách méo mó khi cậu đề cập đến chuyện đáng xấu hổ đó, mặt đổ mồ hôi, lòng tự trọng hét lên tìm cách thoát khỏi tình huống này
" Ha ?!-
không ! Ý tui là tui ổn ! Tại sao lại không chứ, chỉ là một cái vết xước nhỏ nhoi thôi mà. Cậu lo xa quá rồi đấy anh bạn. Haha "
lắc đầu rất nhiệt tình, nhỏ khoanh tay lại trong tư thế bảo thủ, chân bị thương kia nhanh chóng được che kín để nhằm qua mặt thằng bạn hay quan tâm của mình, mà hương vị quen thuộc của máu đấy rõ ràng như vậy thì làm sao mà giấu được cái mũi siêu thính này. Tất nhiên, Tanjiro sống với nó đủ lâu để biết tính nó như nào, cho nên
cậu chỉ đành thở đầy miễn cưỡng, gật đầu một cái cho qua chuyện, làm ai đó thở phào nhẹ nhõm mà tự đắc
nhưng chẳng kịp để nó kịp nở nụ cười chiến thắng, cậu lại một lần nữa nắm lấy tay nhỏ, từng bước một đi lên bậc thang dẫn tới địa điểm chờ các thí sinh tham gia năm này. Cô gái tóc vàng đã vào chế độ shock
Ê
từ khi nào mà cậu ta có thể thoải mái nắm tay mình như đúng rồi thế ??
Nhỏ trưng cái bộ mặt ngáo ngơ ra, lông mày hơi cau lại nhìn con người đang ung dung bước lên trên thềm kia nhưng vẫn là chọn cách im lặng
thôi kệ vậy
chắc cậu ta thấy tay nó nhỏ, mềm mềm nên theo thói mà nắm lấy thôi. Tay bé quỷ nhà này cũng mềm như vậy mà, đã thế còn trắng như sữa nữa, phải nó cũng y chang cậu thôi chứ chả khác là bao. Màn đêm buông xuống, tia sáng của ánh đèn lồng treo lủng lẳng phản qua những cánh hoa màu tím, tạo thành một vùng hào quang lung linh và mĩ miều. Hoa tử đằng, biểu tượng của cái thế giới chết chóc toàn quỷ dữ, là hình ảnh đại diện cho sát quỷ đoàn và là thứ dùng để xua đuổi tà ma
thực sự rất có tác dụng
biết bao nhiêu con quỷ xui xẻo bị các tiền bối đời trước nhốt vào trong chốn địa ngục tuyệt đẹp này rồi. Nó lướt tay qua một chùm hoa gần đấy, sự mềm mại của chúng trên đầu ngón tay khiến nó khẽ thốt lên ngạc nhiên
mê mẩn thứ đấy, cảm thấy tâm hồn bình yên hơn mặc dù vẫn nhận thức rõ, bản thân sẽ phải đối mặt với cơn bão sắp tới
Ngay bây giờ, chỉ cần luồn lách qua những thân cây sần sủi và trông già tuổi này, thứ đầu tiên chào đón nó trong đêm này sẽ là đám quái vật
cái đám với chiếc bụng rỗng đang chờ con mồi tới để xé xác đấy...
Con nhỏ tóc vàng quay đầu sang nhìn thằng bạn, không nói gì, mắt cứ chớp chớp như thể đang chuẩn bị làm một việc trái với lương tâm. Để đảm bảo cậu, hay bất kì ai, không nhìn thấy cảnh này và đánh giá nó, nhỏ huýt sáo nhằm đánh lạc hướng rồi nhanh chóng, nó dựt cho vài bông và nhét vào áo như đúng rồi, khuôn mặt tỏ vẻ ' ủa ai biết gì đâu ', ngây thơ tới độ muốn đấm cho phát
hoàn thành nhiệm vụ, nó lại tiếp tục chạy theo cậu, miệng cười không thể nào tươi hơn như một con điên mới thoát khỏi trại, tìm thấy được con đường chân ái của đời mình. Tự nhiên có đồ bảo hộ cái nó tự tin hơn hẳn
được lắm đám quỷ khốn nạn kia
chị đây sẽ cho chúng mày biết thế nào là cháy khét lẹt nhất tuần này
cứ nằm đấy và hưởng thụ những giây phút cuối đời đi ! Ahahaha ! ÁHAHAHA-
-ây gia chết mọe lỡ gáy sớm
Đi được một lúc sau thì hai đứa cũng tới nơi. Ngay dưới cánh cổng màu đỏ rất đặc trưng của xứ sở hoa anh đào, lượng thí sinh tham gia năm này đông như trong miêu tả, nếu nó nhớ đúng, khoảng tầm hai mươi người trở lại đang ở đây. Mỗi người đều mang một trạng thái và cảm xúc khác nhau, kẻ thì sợ sệt, người thì khinh miệt, nhỏ thậm chí còn có thể cảm nhận được sự áp lực vô hình đang diễn ra từ một cậu bé đằng kia
xem cậu ta đổ mồ hôi đến tội chưa này
thôi hên xui đi, sớm muộn gì tất cả bọn họ cũng sẽ gặp ông bà tổ tiên sớm thôi. Nhỏ cũng có khả năng lắm, có phải nhân vật chính đâu mà không chết, mà cũng chẳng biết nữa. Nó nhún vai một cái, lại quen thói mỗi khi rảnh là lại quét map một lượt xung quanh mình
rất nhanh đã tìm thấy những con người thực sự đã vượt qua kì thi man rợ này, và là một trong các nhân vật có mối quan hệ tốt với anh main sau này. Đầu tiên, ưu tiên cho quý cô xinh đẹp nhất và mạnh nhất đội hiện tại, tiểu hoa muội muội Tsuyuri Kanao. Chị thì không cần bàn cãi, trong năm kẻ sống sót cuối cùng thì chị xinh vừa điềm tĩnh vừa sạch đẹp
không có tí bụi bặm nào trên quần áo luôn. Đỉnh vãi ! Mà nghe nói hình như cô bạn này tự tham gia kì thi mà không có sự cho phép của chị đại hay gì đấy
Wao, nhứt nhứt cái nách luôn !
nó biết nên đi theo ai sau khi tách ra khỏi thằng bạn nhà mình rồi đấy
Tiếp theo là ông anh cao vãi cả chưởng, với quả tóc rất yomost, may mà còn nhúm tóc trước đầu chứ không là trọc lóc rồi. Nhìn cái mặt lườm lườm rồi có sẹo trông rất giang hồ, nhỏ chắc chắn thằng này cùng huyết thống với ông mặt kẹ của sát quỷ đoàn rồi. Thậm chí, lão còn cùng họ Shinazugawa với tên đó luôn là đủ hiểu
nhưng mà chẳng sao cả vì nghe đồn cuối mùa một, tên Genya bị ngại con gái do bước vào tuổi dậy thì. Kekeke, tự nhiên có đứa để chọc chơi cho vui vào một ngày nào đó rồi
*nhát gái kun đã nghe và đã nhột*
Và cuối cùng, chiếc pikachu mít ướt và nhanh nhất đội, Agatsuma Zenitsu. Với một đứa tính khá thất thường như nó mà nói, thì cậu ta cũng không hẳn là khó chịu. Chỉ là không hẳn thôi, cái tính nhát cấy rồi hay khóc đó của cậu thì đúng ghét thật, nhưng phản ứng như thế thì mới hợp với một người có đầu óc bình thường
mà công nhận cậu ta mạnh thật. Nếu trừ đi cái tính cách bám víu cuộc sống ra thì cậu ta có thể sẽ được nhiều người quý mến, nhưng mà có kiểu người như vậy trong cái thế giới này cũng vui chứ bộ
chỉ cần tập làm quen với đó là được, nhỏ không có ý kiến gì về anh bạn nhút nhát này
nó khoanh hai tay lại, mặt đờ ra lần nữa trong khi quan sát những kẻ sẽ giải cứu nhân loại khỏi Mumu, hoàn toàn phớt lờ hai đứa trẻ, đang đọc luật, cho các thí sinh biết quy tắc khi tham gia buổi tuyển chọn sống còn này. Mọi thứ vẫn diễn ra giống trong nguyên tác, ngay khi giọng của đứa trẻ dứt, thì kì thi sẽ bắt đầu
tuy nhiên...
Đôi mắt màu đỏ thẫm của nhỏ bất ngờ tia sang cậu thiếu niên đang đứng bên cạnh pikachu mít ướt, một cảm giác thân quen lạ lẫm đến quái đản. Nó nheo mày, cố gắng nhớ xem liệu mình đã gặp tên này từ đâu, thứ gì đó bên trong lồng ngực nhỏ đột nhiên đập mạnh lên, thôi thúc thân chủ hãy tiến tới
tới cái con người mà giác quan thứ sáu của nó gào rất nhiệt tình, cái cậu quen lắm mà chả rõ là cậu trai nào. Dường như cảm nhận được ánh nhìn đăm chiêu từ nhỏ, chàng trai kia cũng vô thức quay đầu lại, khiến đôi mắt cả hai va vào nhau
một tình huống khó xử
đôi bên bị rơi vào một vùng khoảng không chỉ đúng hai người, âm thanh duy nhất chảy qua tai nhỏ và nghe rõ nhất chỉ có tiếng sóng âm truyền qua, gây khó chịu cho nó vô cùng, nhưng đấy không phải là vấn đề lúc này. Lông mày của nó giãn ra, tròn xoe con mắt nhìn người đứng đối diện mình, quả cầu màu vàng chanh đầy nhiệt huyết và năng động ấy, làm khuấy động một hình ảnh thân yêu mà nó đã vô tình chôn sâu bên trong ngực
cậu nhìn nó
nó nhìn cậu
con ngươi đang ngạc nhiên của nó cuối cùng đã chạm tới chiếc vòng tay, có vẻ là đồ tự làm, bị che một nửa bên dưới ống tay áo
nhưng còn gì có thể khiến nó sốc hơn
Những hột cườm có hình bông hoa cúc và chanh leo được gắn trên chúng, đều là màu vàng tươi, lấp lánh dưới sự phản chiếu của ánh đèn lồng. Nó biết ý nghĩa của những hột cườm đấy, nó lại biết rất rõ là đằng khác, bởi chính tay nó là người đã tự tay tạo cho hai người duy nhất, kẻ mà nó quý trọng hơn cả mạng sống của mình trong cái kiếp người đầy chật vật, sợi dây đeo tượng trưng cho bọn họ
không thể nào
cậu trai kia dường như cũng nhận ra điều gì đó. Cậu chớp mắt một lúc lâu, bóng dáng của cô em gái nhỏ phản chiếu rõ bên trong đôi mắt của cậu, sự ngờ vực khi đầu bỗng dần chuyển sang vẻ kinh ngạc sau khi thấy chiếc vòng sứ nhỏ đang treo quanh cổ. Sự yên lặng bao trùm lấy cả hai bên, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của họ không hẹn mà cùng cất tiếng
và họ có thể nghe thấy đối phương đang nói gì
" Du ?"
" Hai ? "
_______________________________________________
- Một sự thật hiển nhiên là cái chân bị thương của nhỏ điên đau chết bà đi được
nó nhói đến mức khó chịu, và đừng hỏi tại sao vì vào khoảnh khắc nó lăn xuống cái hố đó, đầu gối của nhỏ đã bị chà qua một hòn đá rất nhọn
ừ, thốn vãi cả nồi ra
- Hội những người đã khuất đang cúng bái thần linh đừng để cho nó chết
- Kiriya, con trai nhưng giả gái của chúa công, đang suy nghĩ có nên thông báo với cha về việc dạo gần đây
có một số thí sinh đang có biểu hiện bứt hoa tử đằng vào kì thi hay không. Nhưng sau đó bé chỉ nhún vai bỏ qua, mới chỉ có hai người, lo gì :)))))
- Kanao trong fanfic khác với trong nguyên tác ở chỗ, chị đẹp được vị sư phụ đáng kính cho phép mà không cần phải lén lút, nhờ vào hai người nào đó
- Cậu trai kia là người thân của nhỏ kiếp trước. Cậu ta đi cùng với pikachu mít ướt để tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng
- Zenitsu đã thấy thằng đi cùng mình nhìn gái nhà lành và đã nổi cáu lên ( mặc dù đang sợ muốn mềm nhũn luôn cái chân ). Ổng đánh vào đầu ông kia phát làm anh bạn ré lên, và tất cả mọi người đều nhìn anh bạn
cậu trai : ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip