Chương 11: Hải tặc và Trái Ác Quỷ (3)
Chương 11: Hải tặc và Trái Ác Quỷ (3)
- Ồ, con bé đó tỉnh rồi sao? – Râu Trắng nốc một ngụm rượu, thản nhiên hỏi.
- Vâng, thưa bố, nhưng con bé đó nói những điều rất kì lạ.
⁝
- Hừm… Ngươi nghĩ sao Roger? Trên tàu của ngươi có người ở Wano mà đúng không? – Râu Trắng trầm ngâm nghe Marco kể lại rồi quay sang hỏi người đang ăn uống thả ga kia.
- Hử… À… Oden ấy hả? Để ta gọi cậu ta. – Roger ngước mắt ra khỏi đống đồ ăn cất giọng nghi ngờ. - Oi, oi, ODEN!!! – Rồi ông ta cất tiếng hét lớn.
Oden Kozuki ở phía xa nghe tiếng gọi liền dừng ăn. Nhìn gã thuyền trưởng đang không ngừng la lối gọi tên mình, hắn ta thở dài thườn thượt rồi bỏ đồ ăn xuống mà lại gần tên dở hơi kia.
- Vâng, vâng tôi đây. Có chuyện gì sao?
- Này, ở Wano có cái… à… cái gì ấy nhỉ? – Roger hăm hở hỏi nhưng bất chợt nhận ra mình không nhớ tên địa danh mà con bé nói. Còn Oden thì hắc tuyến, lâu lâu hắn lại hối hận việc lên thuyền tên này.
- Là Fujikasaneyama! Ở Wano có ngọn núi nào là Fujikasaneyama không, Kozuki? – Râu Trắng bất đắc dĩ nhắc nhở.
- Không hề. – Hắn không do dự khẳng định. – Mặc dù tôi không phải đi khắp Wano không bỏ sót nơi nào nhưng tôi chưa từng nghe về một ngọn núi nào tên Fujikasaneyama cả. Mà có chuyện gì sao?
- Không. Con bé đó nó bảo cần tìm ngọn núi đó thôi. – Roger tản mạn nhún vai đáp. Râu Trắng lại có chút đăm chiêu.
“Cạch” – Thanh âm mở cửa không lớn nhưng vẫn thu hút sự chú ý của một số người ở đây.
⁂⁂⁂
Asuka thử động thân thể mình, nó không đau như cô tưởng, dường như cô đã ngủ mấy ngày rồi thì phải. Cô nghĩ mình sẽ ra ngoài tìm hiểu thêm thông tin trước khi anh chàng tóc vàng kia quay lại. Hiện giờ cô không rõ mình đang ở đâu và cách Fujikasaneyama bao xa nhưng phải tìm cách trở về càng sớm càng tốt, dù bị loại thì cũng phải trở về với sư phụ đã. Cô đeo mặt nạ lên và cầm thanh kiếm bước xuống giường, hơi đau một chút đấy, vậy nghĩa là cô hôn mê không quá lâu.
“Cạch” – loay hoay mãi mới mở được cánh cửa, lúc nãy hắn ta đẩy vào thì phải vậy thì kéo nó về phía mình nhỉ? Phù, mở được rồi.
Sau lớp mặt nạ, đôi mắt của Asuka mở to, nhiều người vậy sao? Cái cảm giác là lạ này… Bầu trời xanh ngắt và hương vị mặn mặn này… Bị đánh bay ra biển thật hả?
Mọi người trên Oro Jackson nhìn nhìn con bé mặc đồ bệnh nhân, tóc xõa tung đeo mặt nạ cáo cầm kiếm mở cửa rồi đứng ngây người. Mặc dù nó đeo mặt nạ, mọi người người vẫn cảm thấy được sự kinh ngạc và bàng hoàng của nó. Con bé đó ngạc nhiên như thể lần đầu tiên nó được nhìn thấy biển vậy.
- Gurararara, nhóc con, ngươi còn bị thương thì ở trong đó tĩnh dưỡng đi, đừng có đi lại lung tung. – Sau sự im lặng ngắn ngủi, Râu Trắng cất tiếng đầu tiên.
- Xin hỏi… - Asuka chần chờ cất tiếng. – Nơi này là bờ biển nào thế? Nó cách Tokyo-fu bao xa? Còn có… các người tìm thấy tôi ở đâu vậy?
- Cái đó… bọn ta cũng không biết a. – Roger gãi đầu khó xử.
- Những nơi mà nhóc nói bọn ta đều chưa từng nghe qua. Về phần nhóc… - Rayleigh thêm vào. – Bọn ta thấy nhóc ở rừng cây trong thái cổ đảo đằng kia kìa.
Theo hướng ông chỉ, Asuka nhìn thấy một hòn đảo cách đó không xa. Sau lớp mặt nạ, Asuka cắn chặt môi. Không thể nào!!! Asuka nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, lá cờ đen hình vẽ đầu lâu, nhưng cũng không giống lắm. Cô ngập ngừng:
- Các người là hải tặc à?
- Đúng vậy. – Roger lặp tức vui vẻ thừa nhận, còn Asuka thì lập tức nắm chặt kiếm. Sau đó cô làm một hành động mà không ai ngờ tới – chạy nhanh tới mạn thuyền rồi nhảy ngay xuống biển. Đến cả Râu Trắng và Rayleigh cũng phải kinh ngạc, khi họ hoàn hồn thì con bé đã xuất hiện gần bờ hòn đảo rồi. Lập tức có vài người nhảy xuống đuổi theo cô.
Sau khi lên bờ, Asuka lập tức chạy ngay vào rừng hướng đến ngọn núi duy nhất trên đảo, cô cần xác nhận vài thứ. Đứng trước chân núi, Asuka thở hồng hộc, không có, hoàn toàn không có,… không thể nào! Chẳng lẽ, là “xuyên không” như lời của mẹ? Bỏ mặc tiếng ồn ào gọi cô phía sau, Asuka vẫn đứng không nhúc nhích trước chân núi. Bỗng nhiên, cô xoay người rồi đi về hướng bờ biển.
⁂⁂⁂
Khi Asuka trở lại con tàu, cô liền nghe lời phàn nàn của anh chàng tóc vàng và một người với cái đầu bông hoa kì lạ, thêm vào đó là hai kẻ loi nhoi tóc đỏ và tóc xanh với những vấn đề liên miên không dứt mà chẳng có một chút thông tin hữu ích nào.
Vì vậy cô tìm tới người theo cô là đáng tin nhất – Rayleigh, cô biết được nơi cô xuất hiện sau khi bị con quỷ kia đánh bay là một nơi bị bao phủ bởi 90% là biển. Đại Hải Trình – Grand Line và Đại lục Đất đỏ - Red Line chia thành bốn biển Đông, Tây, Nam, Bắc; giữa Đại Hải Trình và bốn biển là Vành Đai Tĩnh Lặng – Calm Belt, nơi không có gió hay sóng, cũng là nơi tụ tập nhiều vua biển nhất. Mặc dù không hiểu những từ kì lạ kia nhưng sau khi Rayleigh giải nghĩa thì cô cũng đã nắm rõ hơn. Thế giới này phần lớn là biển nên nghề nghiệp phần lớn là hải tặc và hải quân, cũng có một số thợ săn hải tặc – những người tìm bắt hải tặc đem đến hải quân để đổi thưởng. Hơn nữa, khi nhìn thấy cô lại sắp rút kiếm khi Marco hóa ra lửa để chữa cho cái vết thương bị rách của cô, Rayleigh đã cho cô biết thêm một điều về Trái Ác Quỷ - báu vật của biển cả.
- Vậy anh ta là người thật sao? – Nhưng Asuka vẫn cứ nghi ngờ mặc dù đã được nghe về Trái Ác Quỷ.
- Thật là… - Rayleigh có chút bất lực. Marco thì hoàn toàn đen mặt, còn những thành viên băng Râu Trắng thì lại che miệng cười trộm.
- Vậy, bây giờ đến lượt nhóc rồi nhỉ?
⁕⁕⁕⁕⁕
5:07 PM Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip