Chương 12: Loài quỷ
Chương 12: Loài quỷ
- Vậy, bây giờ đến lượt nhóc rồi nhỉ? – Rayleigh lắc lắc bình rượu của ông ta, cười hỏi.
Asuka im lặng một lát, rồi mới trả lời.
- Con là Asuka, con đang tham gia Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng để trở thành thợ săn quỷ ở Fujikasaneyama. Con gặp một con quỷ biến dị và bị nó đánh bay, nhưng không biết vì sao lại đến đây.
- Nè, nè, quỷ là thế nào vậy? – Cậu nhóc tóc đỏ đội mũ rơm nghe lén nãy giờ bất ngờ nhảy ra đặt câu hỏi.
- Oi, oi, Shanks… - Còn người tóc xanh còn lại thì vội chạy theo ngăn lại nhưng vẫn không kịp.
- … Quỷ là những con quái vật ăn thịt người để tồn tại. Chúng săn lùng con người vào ban đêm, tùy thuộc theo sở thích hoặc Huyết Quỷ Thuật mà cách chúng ăn sẽ khác nhau. – Asuka suy ngẫm một chút rồi nói theo cách đơn giản nhất để họ hiểu.
Nghe Asuka nói vậy, Buggy sợ run người, Rayleigh híp mắt suy ngẫm còn Shanks thì… hoàn toàn hào hứng.
- Đừng có mà thích thú như vậy! Lũ quỷ không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Chúng hoàn toàn ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân. Bọn chúng có thể giết cả một gia đình chi để thỏa mãn cơn đói không dứt của mình. Thậm chí… chỉ là vì chúng muốn giết mà thôi. – Càng nói, cô càng nắm chặt thanh kiếm đến nỗi nổi cả gân xanh lên.
- À… cái đó… tôi không phải thích thú… à không… tôi… tôi chỉ muốn gặp chúng và chiến đấu với chúng… tôi… xin lỗi… - Cảm nhận được sự tức giận của Asuka, Shanks bối rối, lắp bắp giải thích rồi xin lỗi.
- Ha. – Một tiếng cười chế nhạo vang lên sau lớp mặt nạ cáo. – Cho dù cậu mạnh thế nào thì cậu cũng không giết được một con quỷ với thanh kiếm bình thường đó đâu. Lũ quỷ chỉ sợ hãi Mặt Trời mà thôi. Và muốn giết được một con quỷ…. – Asuka rút thanh kiếm ra. – Cậu cần phải có thứ này – Nhật Luân Kiếm – thanh kiếm được rèn bởi loại quặng có khả năng hấp thụ ánh sáng Mặt Trời.
Thanh kiếm xanh dưới ánh nắng chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo.
⁝
- Oa! Một thanh kiếm với lưỡi màu xanh này! Tôi chưa từng thấy luôn đấy! – Shanks bất ngờ hét to lên đầy thích thú. Asuka hắc tuyến, cô tra thanh kiếm vào vỏ bỏ mặc ánh mắt tiếc nuối của Shanks.
- Gia đình nhóc bị giết bởi quỷ phải không? – Rayleigh uống một ngụm rượu, ông bình thản kéo câu chuyện trở về vấn đề ban đầu.
Thân hình Asuka cứng đờ một chút rồi nhanh chóng thả lỏng, nhưng nó vẫn không thoát được ánh mắt của Rayleigh hay những người đang dùng Haki Quan Sát nghe lén nãy giờ.
- Xin lỗi, con không muốn trả lời.
Nghe được câu trả lời thế này cũng không ngoài ý muốn, mặc dù nhìn biểu hiện là biết đáp án nhưng ông cũng không muốn chọc phá.
- Thế, bây giờ nhóc có ý định gì không? – Ông tự nhiên rẽ sang một vấn đề khác.
- Con cũng không biết. Nhưng con muốn tìm cách trở về “nhà”, chắc sư phụ đang lo lắng lắm. – Asuka có phần mê mang, nhưng mong ước của cô thì rất minh xác.
- Thế nhóc có muốn đi với bọn ta không? – Rayleigh lên tiếng mời. Mặc dù thời gian của tên thuyền trưởng kia không còn nhiều nhưng bọn họ vẫn có thể rong ruổi thêm một thời gian nữa để tìm đường cho con bé này về nhà.
- Xin lỗi, nhưng con không muốn làm hải tặc.
- Hể?! Tại sao? Hải tặc rất tự do, rất thú vị mà. – Kẻ im lặng nãy giờ, Shanks, nghe cô nói không muốn làm hải tặc liền la oai oái.
- Đúng vậy, đúng vậy. Tại sao cậu lại không muốn làm hải tặc? – Khó được lần này Buggy ủng hộ Shanks như vậy.
Sau mặt nạ, chân mày của Asuka nhăn nhăn lại.
- Tôi đã hứa là sẽ thành thợ săn quỷ rồi, không muốn trở thành hải tặc nữa đâu.
- Ha ha ha ha ha ha
- Gurararararara
Bỗng nhiên, mọi người trên thuyền đồng loạt bật cười một cách khó hiểu (theo Asuka là vậy). Chân mày sau mặt nạ càng nhăn chặt hơn, đến nỗi sắp kẹp chết một con ruồi luôn.
Roger bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, vỗ vai cô cười ha hả.
- Bé cáo con thật là thú vị. Ta quyết định đưa nhóc lên tàu đi tìm đường về nhà cho nhóc. Nào, mọi người, chuẩn bị giương buồm nào! – Ông ta cũng tự quyết định luôn.
- Khoan đã. – Marco xuất hiện với khay đồ ăn trên tay ngăn cản ông ta lại. – Mấy chuyện đó tính sao đi, để con bé ăn thêm chút đã, em ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi. Hơn nữa, em ấy đã hai ngày chưa ăn rồi, và em. Ấy. Đang. Bị. Thương! – Đến cuối cùng, Marco gần như gằn từng chữ mà nói.
- A ha ha… Ta quên ấy mà… - Roger chột dạ gãi gãi đầu.
Marco không quan tâm tên Vua Hải Tặc nào đó nữa, hắn đem khay thức ăn đặt xuống bàn ăn. Asuka rất tự giác lại gần đó, lúc nãy không để ý nhưng Marco vừa nhắc thì bụng cô liền reo lên.
Asuka hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cơn đói chiến thắng, cô đưa tay xoay mặt nạ sang bên trái rồi cầm lấy thìa múc cháo ăn. Ăn một ngụm cháo nóng, Asuka thỏa mãn híp mắt. Quả nhiên khi đói thì cháo trắng vẫn thành mỹ vị a~.
Còn Marco, Shanks, Buggy và những thanh niên trai tráng trên Oro Jackson thì vừa bị nhan sắc của cô làm kinh ngạc thì họ lập tức bị manh sát.
“Đáng yêu quá!”
“Sao lại có sinh vật đáng yêu như vậy chứ?!”
⁕⁕⁕⁕⁕
9:08 PM Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip