Chương 2: Thợ săn quỷ Urokodaki Sakonji
Chương 2: Thợ săn quỷ Urokodaki Sakonji
Khung cảnh đẫm máu trước mắt làm cô bất an nhiều hơn sợ hãi. Không như những kiệu phu và cô thị nữ vội vã tìm kiếm người thân trong đống xác hay sợ hãi bỏ chạy cô vội vã chạy nhanh vào trong tìm cha mẹ mình. Máu tươi nhuộm đỏ đường đi, tứ chi, thi thể rải rác lót đường. Càng vào sâu cô lại càng sợ hãi, nước mắt dần dần làm nhòe đi tầm nhìn.
Làm ơn... Làm ơn đừng có việc gì... Cha... Mẹ...
Cô đi đến từng phòng một để kiểm tra nhưng vẫn không tìm thấy cha mẹ mình, một tia hi vọng nhỏ bé nhen nhóm cháy lên trong cô.
Có lẽ, họ sẽ không có việc gì...
Nhưng hi vọng đó đã vụt tắt nhanh chóng khi cô nhìn thấy hai cỗ thi thể không trọn vẹn trước cửa phòng mình.
- Cha! Mẹ! – Cô chạy đến bên họ, cố lay họ dậy, cô kéo môi thành nụ cười khó coi trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má. – Cha, mẹ, con về rồi đây. Tỉnh dậy đi! Con xin lỗi, con không nên ham chơi mà về trễ nữa. Nè,... cha, mẹ, con sai rồi, tỉnh lại đi!!!
Dù cô có lay mạnh cỡ nào, xin lỗi bao nhiêu lần thì họ vẫn không mở mắt ra nhìn cô, không còn mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô mà bảo "Không sao" nữa. Nước mắt cứ như hạt châu rơi xuống không ngừng, cô nấc lên từng tiếng khó nhọc, trước mắt cứ mờ dần đi, bỗng nhiên cô nhìn thấy người nào đó đang đi về phía mình. Khó khăn mở mắt ra nhưng vẫn không thể nhìn rõ người trước mắt.
- Một cô bé còn sống sao? Thật may mắn làm sao. Xem ra ta đến không quá trễ. – Giọng nam trầm ấm vang lên giữa khung cảnh này quả thật là không hợp nhưng lại dễ dàng gợi lên sự đề phòng của cô bé 7 tuổi vừa mất gia đình kia. Nếu là hung thủ cô sẽ nhìn thật rõ và ghi nhớ gương mặt hắn thật kỹ để sau này có thành ma, thành quỷ thì trở về tìm hắn báo thù.
Cô dùng hết phần sức lực còn lại của mình cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau đớn và mùi gỉ sét trong miệng làm cô lấy lại được sự tỉnh táo nhanh chóng. Cô đề phòng nhìn kẻ trước mắt. Một nam nhân tóc xám, đeo mặt nạ thiên cẩu, mặc jinbe màu xanh lam với họa tiết đám mây màu trắng, thứ làm cô chú ý nhất chính là thanh kiếm trên hông ông ta. Nhìn thấy thanh kiếm đó, cô càng cảnh giác hơn.
Nhận thấy sự đề phòng của cô, Urokodaki Sakonji có chút bất đắc dĩ, ông thở dài cất tiếng:
- Xin lỗi vì không đến kịp lúc để bảo vệ gia đình con khỏi con quỷ kia. Nhưng con còn sống chứng tỏ ta đến không phải trễ đến nỗi không thể cứu vãn.
- Gia dình tôi...bị quỷ giết sao? – Cô có chút bất ngờ hỏi. – Thật sự có quỷ sao? Vậy con quỷ đó trông như thế nào? Nó ở đâu? – Càng hỏi sự thù hận trong giọng nói cô càng nồng.
Nhận thấy sự thù hận của cô, Urokodaki thở dài, lại là một đứa trẻ đáng thương a.
- Nó đã chết rồi. Con không cần phải mang thù hận nữa đâu.
- Chết rồi à?... - Cô có chút ngơ ngác lẩm bẩm. Bỗng nhiên nhớ đến điều gì, cô vội vàng ngước lên nhìn ông. – Là ông đã giết nó à?
- Đúng vậy.
Nghe được câu trả lời khẳng định của ông, Asuka lại có chút rối rắm nắm chặt quần áo của cha mẹ mình, đáng lẽ cô phải nên cảm ơn nhưng cô lại không biết nên nói làm sao cho đúng, vì việc này... Dù là một con quỷ nhưng "Cảm ơn vì đã giết con quỷ đó giúp tôi" vẫn làm cô có cảm giác là lạ.
Nhìn vẻ mặt xoắn xít của cô, Urokodaki phì cười, con nhóc này cũng thú vị thật đấy.
- Ta là Urokodaki Sakonji, là một thợ săn quỷ. Cháu tên gì?
Mặc dù khó hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp:
- Cháu tên là Akizuki Asuka.
- Một cái tên thật đẹp. Vậy Akizuki Asuka, con có muốn làm học trò của ta không? Trở thành học trò của ta sau đó trở thành một thợ săn quỷ giết hết lũ quỷ kia.
Lần này cô thật sự bất ngờ và không lường trước được ông sẽ nói như vậy.
- Tại sao?
- Tại sao ấy à?... Ta cũng không biết, nhưng ta có trực giác con thích hợp làm học trò của ta. – Ông trầm ngâm một chút rồi đưa ra một câu trả lời lập lờ không đoán trước được.
Mặc dù cách mặt nạ thiên cẩu cô vẫn cảm thấy ông ấy đang mỉm cười.
- Nhưng sức khỏe con không tốt, sẽ không được đâu. – Mặc dù không biết trở thành học trò của ông thì sẽ phải huấn luyện như thế nào để trở thành "thợ săn quỷ" như ông nói, nhưng với cơ thể yếu ớt này của cô thì chắc chắn là bất khả thi. Cô cụp mi che đi ánh mắt thất vọng của mình. Cô thật sự muốn trở thành thợ săn quỷ giết hết đám quỷ kia a.
Urokodaki bước lại gần cô, ngồi xổm xuống rồi xoa đầu cô:
- Vậy à...Nhưng ta nghĩ con sẽ vượt qua được mà. Hơn nữa, ta sẽ tìm phương pháp huấn luyện phù hợp nhất với con. Đừng lo.
Sống mũi cô cay cay, nước mắt lại muốn tràn mi lại bị cô cố gắng kiềm lại. Ông ấy thật giống cha cô.
- Muốn khóc thì khóc đi. Ta ở đây. Không sao rồi. – Ông ôm lấy cô, dịu dàng xoa đầu cô.
- Oa oa oa... - Cô không kiềm nén nữa mà khóc thật lớn.
Đến cùng vẫn là một đứa trẻ.
⁕⁕⁕⁕⁕
Tên nữ9 trong tiếng Nhật là: 明日香 秋月 (Phiên âm: Asuka Akizuki / Hán Việt: Minh Nhật Hương Thu Nguyệt)
9:05 PM T7 29/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip