Chương 22: Hồi gia

Chương 22: Hồi gia

-         Khì… Nhìn cậu như vậy đáng yêu lắm đó, Giyuu. – Asuka vừa đến cửa đã nhìn thấy biểu hiện ngây ngốc của Giyuu, cô phì cười. Nhìn nhìn Sabito ngồi quỳ bên cạnh Giyuu, cảm giác tội lỗi quái dị trong cô lại bùng lên.

Mặc dù mẹ nói tình cảm không phân biệt giới tính hay tuổi tác nhưng cô vẫn thấy hơi… kì lạ. Vội vàng bỏ đi suy nghĩ “tội lỗi” trong đầu, Asuka lấy lại tinh thần thì đã thấy Giyuu như chịu đả kích mắt trợn to, miệng thì há hốc, dường như cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra thanh âm nào cả.

Asuka mỉm cười bước lại gần Giyuu.

-         Sao vậy, mới một năm mà cậu không nhận ra tôi rồi à?

-         Asuka… - Cậu ta đột nhiên nhào đến ôm cô, Asuka còn cảm thấy vai áo mình ươn ướt.

Cô vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng nói:

-         Tớ trở về rồi. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.

Nhận thấy Sabito đang nhìn chằm chằm hai người cô lập tức đẩy Giyuu ra, cười giã lã.

-         Đúng rồi, nếu cậu đã tỉnh thì chúng ta mau ra ngoài nhận quạ Kasugai với đồng phục và chọn quặng thép thôi nào. Chỉ còn lại ba chúng ta thôi. – Sau đó cô dẫn đầu rời đi

⁂⁂⁂

Trên đường trở về núi Saigiri, Sabito và Giyuu liên tục hỏi về những điều trên biển mà cô đã gặp trong một năm qua, hai người họ có vẻ rất tò mò về biển cả rộng lớn và cả hải tặc mà cô kể. Đôi mắt họ sáng rực mỗi khi cô nói về những hòn đảo kì lạ trên Đại Hải Trình. Asuka mỉm cười kể càng nhiều điều về biển cả và những chuyến phiêu lưu cùng với băng Roger.

Đáng lẽ họ nên là người đến “nơi đó” mới phải…

⁂⁂⁂

Khi cả ba về đến nơi thì cũng đã xế chiều, ráng vàng rực rỡ kéo dài dưới chân núi Saigiri. Dường như sư phụ Urokodaki vừa lên núi đốn củi về, nhìn thấy cả ba xuất hiện trước cửa nhà, ông lập tức ném bó củi xuống, chạy đến ôm cả ba, nước mắt chảy dài trên gương mặt ông, giọng nói ông cũng trở nên khản đặc:

-         Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi…

-         Vâng. - Cả ba cũng ôm lấy người thầy kính yêu của mình.

Phía trong nhà, một cô bé tóc đen, cỡ tuổi cô, mặc yukata hoa bước ra, nhìn cảnh này, cô bé mỉm cười nhẹ nhõm.

-         Vào nhà cả đi. - Khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thầy Urokodaki buông ba người ra, ra vẻ bình tĩnh mà nói, nhưng giọng nói hơi khàn đó đã tiết lộ hết thảy. Sau đó, thầy lại xoa đầu Asuka, tiếng nói nhẹ bẫng:

-         Mừng con trở về, Asuka.

Khóe mắt cô đỏ lên nhưng cô vẫn cố nén nước mắt, gật đầu: “Vâng. Con về rồi”

-         Asuka, đây là Makomo, con bé lớn hơn con một tuổi. Ta thu nhận nó sau khi con tham gia Kỳ Sát Hạch. – Trong bữa cơm chiều, thầy Urokodaki giới thiệu cho Asuka thành viên mới.

-         Tớ là Makomo, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố, Asuka. – Makomo cười tươi chào hỏi cô. Còn cô khá ngạc nhiên khi cô ấy biết cô.

Như nhận thấy thắc mắc của Asuka, Makomo cười cười giải thích: “Hai tên kia ngày nào cũng nói về cậu hết đó…”

-         Khụ… khụ… Makomo, đừng nói bậy. – Sabito tằng hắng ngắt ngang lời Makomo, rồi cảnh cáo cô. Tiếc là nhìn vành tai đỏ như nhỏ máu kia thì trong mắt Makomo không có một chút sức thuyết phục, nhưng cô vẫn cười cười lái sang chuyện khác. Chọc hai tên này thẹn quá thành giận cũng không tốt.

Asuka nghe Makomo chỉ nhướn nhướn mày không tỏ ý kiến, sau đó cô cũng thuận theo đề tài của Makomo mà bỏ qua chuyện vừa rồi.

Urokodaki nhìn bọn nhỏ nói chuyện, khóe môi sau mặt nạ Thiên Cẩu cong cong, thâm ý cũng tràn đầy.

⁂⁂⁂

15 ngày sau

Thanh Nhật Luân Kiếm của Asuka, Sabito và Giyuu cũng đã được rèn xong. Nhưng người đưa kiếm đến cho cả ba lại chỉ có một. Một người nam nhân khá cao, mặc áo màu nâu tối, quần màu nâu sữa, khoác haori màu vàng nâu với họa tiết hình mặt trời. Điều khiến cô chú ý là cái mặt nạ kì lạ và cái nón treo đầy chuông gió kia.

Người này vừa gặp bọn cô đã luyên thuyên những thứ về Nhật Luân Kiếm và những thứ khá khó hiểu. Khi bị thầy Urokodaki hỏi tại sao lại chỉ có một mình anh ta đến thì anh ta lại hời hợt đáp:

-         Hai người kia đang bận rèn mấy thanh kiếm khác nên nhờ tôi đưa luôn một thể, dù sao cũng là học trò của ông mà.

Sau đó lại là một màn diễn giải về Nhật Luân Kiếm.

Nhật Luân Kiếm, thanh kiếm được rèn bằng quặng thép đặc biệt có thể hấp thu ánh sáng Mặt Trời. Nó còn có thể thay đổi màu sắc tùy vào chủ nhân, nên còn gọi là Kiếm Chuyển Sắc. Màu sắc thanh kiếm sau khi đổi thì sẽ giữ màu đó mãi mãi không thay đổi nữa. – Đây là những ý chính trong bài giảng giải gần nửa canh giờ của Haganezuka mà cô đã đúc kết được.

Anh ta hối thúc cô, Sabito và Giyuu rút kiếm ra, giọng nói vội vàng nhưng không có vẻ hứng thú lắm. Một người kỳ lạ… - suy nghĩ này chính là ấn tượng của cô với Haganezuka.

Sau khi rút thanh kiếm ra, không có gì bất ngờ khi kiếm của Sabito và Giyuu chuyển thành màu xanh lam, nhưng kiếm của cô…

-         Ồ… Màu này khá lạ đó! Lần đầu tiên ta thấy người sử dụng Hơi thở của Nước mà lại có màu xanh như thế này luôn đấy! Gần sang tím luôn này! Thật kỳ lạ nha! – Haganezuka có vẻ thích thú trước màu sắc của thanh kiếm cô. Mà nó đúng là lạ thật.

Khi tạm biệt, nhìn Haganezuka khá là “thỏa mãn”, nhìn không khí hừng hực xung quanh anh ta kìa. Mặc dù anh ta lại lải nhải những điều gì đó với thầy Urokodaki…

Asuka nhấp môi, vuốt ve tay cầm kiếm.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:17 PM Thứ Sáu, 18 Tháng Chín 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip