Chương 23: Du hành - Hướng về Điệp Phủ

Chương 23: Du hành – Hướng về Điệp Phủ

Lúc Nhật Luân Kiếm hoàn thành cũng là lúc bọn cô phải từ biệt thầy Urokodaki mà đi du hành thực hiện nhiệm vụ của một Thợ Săn Quỷ. Trước khi lên đường, chính thầy Urokodaki đã vào bếp làm một bữa thịnh soạn để tiễn cả ba. Còn có, thầy Urokodaki đã làm cho cô một chiếc hộp nhỏ bằng Vân Sương Thông để cô mang theo đồ dùng khi đi làm nhiệm vụ, lý do là con gái sẽ có nhiều lúc bất tiện. Còn hai tên đực rựa kia thì miễn, muốn thì tự đi mà làm. Sabito và Giyuu đối với việc này cũng không tỏ vẻ, bọn họ còn nhắc đi nhắc lại việc phải giữ liên lạc với nhau.

Sáng hôm sau, Asuka, Sabito và Giyuu đều chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên. Asuka liếc nhìn không khí kì lạ của hai người kia mà nhướn nhướn mày, bọn họ đang giận nhau đấy à?

Cả hai như nhận thấy ánh nhìn của cô, hai người lập tức nhìn sang sau đó đồng loạt mở lời:

-         Asuka, cậu đi cùng với tớ không?

-         Asuka, cậu đi cùng với tớ không?

Hai người đồng thanh nói sau đó lại quay sang nhìn nhau, động tác giống nhau như đúc. Asuka phì cười, nhưng chưa để cô trả lời, thầy Urokodaki đã lên tiếng trước.

-         Tiếc là Asuka sẽ không đi cùng với ai cả. Nó sẽ đi theo một lộ trình khác. – Ông quay sang đưa một tờ giấy cho cô. – Đây là nơi mà con sẽ phải đến, cũng là nơi ta đã nói với con. – Dừng một chút ông lại nọi tiếp. – Nhiệm vụ con có thể tạm thời không làm, sau khi đến đó rồi nhận nhiệm vụ sau cũng được.

Asuka trầm mặc nhận tờ giấy, Sabito và Giyuu có vẻ khá thất vọng nhưng với sự hối thúc của quạ Kusagai (thực chất chỉ có quạ của Sabito), cả hai nhanh chóng chào tạm biệt thầy Urokodaki, Makomo và Asuka rồi rời đi.

Nhìn hai người kia lại cười nói với nhau như cũ ((ơ v ơ)), Asuka cười cười.

-         Sư phụ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm người khi có dịp. – Im lặng một khoảng, cô cười tươi, - Xin lỗi và cảm ơn người, sư phụ. Vậy, con đi đây, tạm biệt sư phụ, Makomo.

Khi quay lưng đi, nụ cười trên môi Asuka dần dần tắt đi, cô lấy tay kéo mặt qua che lại mặt mình mới bước đi.

-         Một con nhóc 10 tuổi như nó suy nghĩ nhiều vậy làm gì không biết.

Nhìn hành động xoay mặt nạ của cô, Urokodaki thở dài. Makomo nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thầy, nhưng Urokodaki chỉ lắc lắc đầu rồi bảo:

-         Không có gì đâu. Đến giờ luyện tập rồi, Makomo.

Nghe vậy, Makomo không hỏi nửa, cả hai quay người đi lên núi.

Bỗng nhiên, như có gì đó thôi thúc cô, Asuka xoay người lại, nói to:

-         Makomo, đừng để bị những lời khiêu khích ảnh hướng đến cảm xúc của mình.

Makomo ngạc nhiên quay đầu, nhưng Asuka đã rời đi rồi. Urokodaki cũng trầm ngâm nhìn về phía Asuka.

⁂⁂⁂

Ba ngày sau

Asuka vẫn đang hướng về phía Tây Nam để đến Điệp Phủ - nơi thầy Urokodaki đã đề cập. Trong lúc này, cô có đi qua một ngọn núi và gặp vài con quỷ, nhưng có vẻ bọn chúng vừa bị biến đổi nên sức mạnh rất yếu, chỉ có một con khá mạnh, hắn ta khiến cô phải dùng hết cả 3 chiêu thức, gần như hết hơi mới giết được. Nếu con quỷ đó mà ăn thêm vài người nữa là cô đã tạm biệt cuộc đời rồi. Xoa xoa lồng ngực vẫn còn nhói khi hít thở tập trung, Asuaka than thở.

Hai tiếng quạ kêu thu hút sự chú ý của cô. Nhận hai bức thư được gửi đến, Asuka mỉm cười, nhưng tiếc là cô phải tìm một nơi có thể nghỉ chân rồi mới có thể hồi âm cho họ được. Nhìn nhìn con đường vắng vẻ và mái nhà thấp thoáng phía xa kia, Asuka thở hắt ra một hơi. Cô mở thư ra vừa đi vừa đọc.

Sabito và Giyuu lúc đầu vốn nhận hai nhiệm vụ ở hai nơi khác nhau nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì họ lại gặp mặt và đang đồng hành với nhau. Cô thắc mắc, nếu đã đồng hành thì chỉ cần một người gửi thư là được rồi, sao lại mỗi người một thư thế này. Thật khó hiểu.

Lá thư chủ yếu miêu tả những đặc điểm kì lạ của con quỷ mà họ đã gặp và điều thú vị nơi mà họ đã đến. Cuối cùng, hai người hỏi về lộ trình của cô và ngỏ ý muốn đến đồng hành với cô. Nhìn nhìn đoạn văn giống hệt nhau ở hai bức thư, Asuka cảm thấy hắc tuyến sắp bao phủ mình.

⁂⁂⁂

Vốn dĩ tưởng rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được Điệp Phủ nhưng không ngờ là nó nhanh hơn cô tưởng.

Nhìn trang viên rộng lớn nhưng hiu quạnh và xơ xác trước mắt, Asuka nghi ngờ nhìn nhìn tờ giấy lại nhìn nhìn tấm biển đề chữ “Điệp Phủ” trước cửa.

-         Ngươi là ai? Đến Điệp Phủ có chuyện gì sao?

Một thiếu nữ cao cỡ Asuka, tóc đen đuôi tím búi tóc kiểu Yakaimaki, mặc đồng phục Sát Quỷ Đội và khoác một chiếc áo trắng bên ngoài mở cửa, cô ấy nhăn mày nhìn người xuất hiện trước của nhà mình. Nhìn bộ đồng phục và cái haori màu xanh hình gợn sóng kia nên ‘cô’ mới không tấn công đấy.

-         Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Akizuki Asuka. Tôi được thầy Urokodaki giới thiệu đến đây. – Asuka lên tiếng chào hỏi, cô đưa ra lá thư mà thầy đã bảo cô giữ lúc trước ra.

Thiếu nữ nghi ngờ nhìn nhìn cô, nhưng vẫn mở rộng cửa mời cô vào.

⁕⁕⁕⁕⁕

11:18 AM Thứ Bảy, 19 Tháng Chín 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip