Chương 27: Làng Foosha

Chương 27: Làng Foosha

"Tóc" "Tóc"

- Không tìm thấy hành lý của em ấy, cũng không tìm được em ấy. Có thể em ấy chưa bị nó...

- Nhưng nó vẫn làm em ấy bị thương, không phải sao?

- Cũng phải, chỉ cần vậy thôi là đáng chết rồi.

Cái đầu của tên Hạ Huyền Tứ bị cắt phăng ra khỏi cơ thể nằm lăn lóc trên sàn. Hắn trợn trừng mắt nhìn cơ thể đang dần phân hủy bởi chất độc của mình. Cơn đau thấu xương đó được phóng đại khi truyền đến não bộ hắn, mặc dù hắn đã bị chặt đầu. Dường như bọn chúng không sử dụng Nhật Luân Kiếm nên hắn không chết ngay, nhưng chất độc của con nhỏ kia lại làm hắn không thể hồi phục được...

Chết tiệt! Lũ khố...n...

Khắc sau trong đáy mắt tên ác quỷ trước khi hoàn toàn tan biến là ánh mắt dữ tợn đầy sát khí của những tên thợ săn quỷ đã giết mình.

.

.

.

⁂⁂⁂

Một hòn đảo trên Đại Hải Trình

Một chiếc tàu chiến hải quân với chiếc đầu chó vừa thả neo.

- Garp Trung Tướng! Có một đứa trẻ ở trên bờ biển!

Một người đàn ông vạm vỡ, tóc hoa râm, mặc bộ vest trắng và khoác áo choàng hải quân vừa cắn bánh gạo vừa bước ra mạn thuyền. Ông nhìn đứa trẻ trên nền cát, miệng vẫn cười nhưng đôi mắt lại xẹt qua tia sáng khó hiểu.

Đứa nhỏ đó là...

- Gahahaha. Một đứa trẻ đáng thương, đưa nó lên tàu nào! À, đem cả những thứ xung quanh nó lên luôn.

Phó quan của Garp là người xuống bế đứa bé lên. Một đứa bé chỉ mấy tháng tuổi nhưng lại đầy vết thương, bên cạnh lại có một chiếc áo khoác rộng kiểu của Wano quốc, một bộ đồ da, một chiếc hộp gỗ nho nhỏ và một thanh katana. Một đứa trẻ kì lạ, nhưng lại rất đáng thương.

Thuyền y là một nam nhân rất yêu trẻ con nên khi thấy một đứa bé bị thương ông ta vừa sụt sịt than khóc vừa cẩn thận băng bó. Mọi người nhìn vậy chỉ liếc trắng mắt rồi không quan tâm ông ta nữa. Đứa bé sau khi được rửa sạch vết máu và bụi đất để lộ ra một bé gái tinh xảo đáng yêu. Con bé vừa lên tàu đã đánh trúng manh điểm của những hán tử hải quân trên tàu. Có thể do bị thương nên đa số thời gian con bé đều ngủ, nhưng khi thức thì con bé hoàn toàn là một tiểu thiên sứ (với những người này). Con bé rất dễ, gặp ai cũng cười rồi dang tay đòi bế, quả thật manh sát cả tàu, nhưng chẳng ai dám bế vì mình không khống chế tốt lực đạo sẽ làm bị thương cô bé. Kể cả Garp cũng rất thích bế cô đi ra mạn tàu hóng gió lúc cô thức, vì khi ra mạn tàu con bé sẽ cười tươi hơn cả nắng.

⁂⁂⁂

"Bè lẹp bè lẹp bè lẹp"

- Sengoku, tôi về biển Đông thăm nhà hai tháng đây. - Bên kia vừa nhấc mấy, Garp lập tức thông báo.

- Gì? Garp! Hỗn đản! Ngươi vừa nghỉ hai tuần trước rồi! Lăn về Tổng bộ ngay cho ta! - Sengoku gào thét.

- Ể?! Không muốn! Vậy nhá, cúp đây.

"Gaccha" - Không quan tâm lửa giận của Sengoku, cũng không để ông nói gì, Garp tự quyết định rồi tắt den den mushi, rồi ra lệnh tàu chiến chuyển hướng về biển Đông.

⁂⁂⁂

Một tuần sau

Đảo Dawn, Làng Foosha

Tàu chiến lặng lẽ cập bến ở cảng không gây sự chú ý. Trong những ánh mắt lưu luyến cùng không tha của những hải binh trên tàu, Garp cười lớn bế bé con rời tàu vào làng.

Không như những hải binh kia suy nghĩ, Garp không mang bé con đến làng mà chỉ ghé qua mua ít đồ và gửi “hành lý” nhặt bên cạnh cô bé cho Makino rồi mang con bé lên núi Colubo phía sau làng.

Đến ngôi nhà gỗ trên núi, Garp đập cửa liên tục đến nỗi người trong nhà bực bội mở cửa ra chửi:

- Muốn chết hả? Gõ như muốn gọi hồn vậy?

- Yo, Dadan! - Mặc kệ sự tức giận của người phụ nữ to lớn tên Dadan, Garp lơ đãng chào hỏi.

Nhìn thấy Garp, Dadan lập tức thay đổi sắc mặt, những người lục tục xuất hiện phía sau bà cũng biến sắc:

- G... Garp... Garp-san. Làm ơn tha cho chúng tôi đi. Thằng Ace đã được 4 tuổi rồi mà.

Nhìn nét mặt sợ sệt của đám sơn tặc, Garp không tỏ vẻ gì, lại nhìn nhìn đứa bé còn đang say giấc trong ngực, Garp vẻ mặt hơi tiếc nuối rồi đưa đứa trẻ ra trước mặt Dadan:

-         Vậy nuôi thêm nhóc này luôn đi! – Giọng nói đầy vẻ không cho cự tuyệt.

-         Hảaaaaa? – Một cú sốc lớn với nhà Dadan.

Có lẽ tiếng hét quá lớn, bé con trên tay Garp mơ màng mở mắt, nhưng lại không khóc. Nhìn bé con tỉnh, ông lập tức theo quán tính ôm con bé về lại trong ngực, bé con nhìn nhìn thấy người quen liền nắm chòm râu cằm khá dài (do chưa tỉa) của ông rồi bật cười khanh khách. Tuy không tha nhưng Garp vẫn là đưa con bé cho Dadan. Gặp người lạ, bé con vẫn không khóc không nháo, thậm chí còn “y nha y nha” vươn tay đòi bế. Nhìn gương mặt đáng yêu kia, trái tim thiếu nữ của Dadan liền mềm nhũn. Bà ôm cười híp mắt mà ôm đứa nhỏ, lời phản đối cũng không thốt ra nữa. Dorga và Marga khá ngần ngại nhưng vẫn im miệng không dám phản kháng hai sếp lớn.

Lúc này một bé trai bốn tuổi mặc áo cam và quần sooc vác một con lợn rừng to gấp ba cầu về đến nhà. Nhìn thấy Garp cậu ta cười chào hỏi:

-         Gia gia!

-         Ồ! Ace về rồi đó hả? – Ông cướp bé con trên tay Dadan, bế đến trước mặt cậu bé tên Ace. – Đây là Aki, từ nay sẽ là em gái con. Nhớ chăm sóc tốt cho nó đó. – Ông dúi đứa bé vào lòng Ace. Cậu lảo đảo vài bước mới đứng vững, cứng ngắc ôm ‘cục bông’ trong ngực.

Cái tên thêu trên áo dài quá, chỉ nhớ được chữ này thôi. Mà kệ đi, dù sao cũng là tên nó mà. – Garp không chút chột dạ nghĩ.

Aki thấy lại được ôm bởi một người khác, bé nắm lấy áo người đó, cười khanh khách. Ace mắt sáng rực nhìn đứa em gái dễ thương mà Garp nói.

Thật đáng yêu! Nhưng nhìn yếu ớt quá. Mình sẽ bảo vệ em gái thật tốt!

Garp thấy thằng nhóc Ace vui vẻ, lập tức đẩy cửa vào nhà uống rượu. Đến lúc nhận được điện thoại của Phó quan hối thúc thì mới “lưu luyến không rời” rời đi.

Từ đó, cuộc sống của Aki với gia đình sơn tặc Dadan bắt đầu.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:34 PM Thứ Tư, 23 Tháng Chín 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip