Chương 29: Băng hải tặc Tóc đỏ - Shanks
Chương 29: Băng hải tặc Tóc đỏ - Shanks
Từ ngày Ace trở về tay không với đầy rẫy vết thương đó, thái độ cậu với gia đình Dadan thay đổi hẳn. Lúc trước còn có lúc cười vui nhưng bây giờ chỉ toàn lạnh băng và khó chịu, đương nhiên, ngoại trừ Aki.
Cũng từ ngày đó, cậu càng dính lấy Aki, nếu không phải vì vào rừng quá nguy hiểm với cô, có lẽ Ace đã đem theo cô vào rừng (24 giờ không xa rời).
Tình trạng này cứ kéo dài rồi giảm dần sau một năm.
Một năm sau đó, Ace vẫn cứ thân thiết với Aki nhưng thái độ với gia đình Dadan đã giảm bớt, ít nhất cậu ta không dùng cái ánh mắt tăm tối đầy sát khí đó, nhưng cậu vẫn nói chuyện cộc lốc với họ, à với Garp nữa.
Lại một năm nữa, dường như Ace đã quyết định làm gì đó hoặc chuẩn bị cho tương lai hay có bạn gì đấy, Dadan không rõ, nhưng luôn rời nhà buổi sáng với tâm trạng phấn khích, trưa chiều thì đem một con mồi về, có khi là heo rừng, nai,… có lần còn có cả cá sấu. Nhưng… không hổ là con Vua Hải Tặc, sức nó mạnh không tưởng, lần nào cũng chỉ xay xát nhẹ, hiếm lắm mới thấy nó bị thương trở về. Dadan cảm thấy mệt tâm, quả nhiên là thằng nhóc chết tiệt, khốn kiếp giống như ông với cha nó vậy. Chỉ có Aki là tiểu thiên sứ, áo bông nhỏ của bà.
⁝
Aki ở gia đình Dadan là một đặc thù tồn tại. Với sự cưng chiều của Ace và gương mặt manh manh đát đánh trúng trái tim thiếu nữ của Dadan thì con bé vẫn được cho ăn thịt mà không phải làm việc, à mà, một đứa bé 3, 4 tuổi cũng chả làm được gì.
⁂⁂⁂
Từ khi lên 5, Aki bắt đầu tự giác giúp đỡ những việc lặt vặt trong nhà nhưng mọi người lại không muốn để em làm, họ sợ hãi cái ánh nhìn chết chóc của Ace và ánh mắt luôn liếc liếc về phía họ của bà chủ. Vì thế, Aki ở nhà Dadan vẫn rất rảnh rỗi.
Sau một lần xuống làng mua rượu cho Dadan vì mọi người đều bận việc, Aki liền thích đi xuống làng chơi. Lâu dần, em quen rất nhiều người trong làng. Mọi người rất tốt, mỗi lần gặp em đều cho em quà: bác Sandy luôn cho em kẹo, anh Lame và chị Chiyo thì là táo và hoa quả,… Hơn nữa còn mấy bạn cùng tuổi cho em đồ chơi hay hoa, nhưng chúng luôn biến mất vào ngày hôm sau. Vì thế nên từ đó về sau em không nhận đồ chơi của những bạn đó nữa.
.
.
.
⁂⁂⁂
Aki, 6 tuổi là một trong hai tiểu khả ái của làng Foosha. Mặc dù biết con bé sống cùng với sơn tặc nhưng chẳng ai ghét em cả, vì… chỉ cần cái gương mặt đáng yêu đó là đã đủ tha thứ hết. Nhưng khí chất của con bé không phù hợp với gương mặt tươi cười rạng rỡ khả ái kia, nó luôn một cái gì đó buồn và sâu lắng tron đáy mắt, dù cho con bé có cười tươi thế nào, họ vẫn cảm thấy đau lòng, vì vậy, họ càng không thể ghét em được.
⁝
Hôm nay, Aki nhận nhiệm vụ xuống làng để mua thêm mấy thứ lặt vặt và rượu cho nhà Dadan, mà chủ yếu đi chơi là chính vì Ace quản em chặt quá mà cho nên khi có cơ hội là phải tận dụng.
Đầu tiên sẽ đến quán rượu của chị Makino để mua rượu rồi sau đó sẽ đến chợ…
⁝
Hôm nay quán chị Makino có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày nhỉ! – Aki cảm thán khi nghe tiếng cười nói ồn ào từ quán rượu. Nhưng em cũng không vì thế mà chần chừ nhiều, vươn tay đẩy cửa vào.
- Này, thấy chưa? Em quả nhiên là con nít! Chỉ có con nít mới uống nước trái cây thôi! – Tiếng nam nhân cười ha hả chế giễu kéo theo tràng cười dài của những người khác.
- Ấy, chết! – Giọng một đứa bé hốt hoảng, có vẻ là bằng tuổi em.
“Leng keng”
Tiếng chuông ở cửa bị tiếng cười che khuất nhưng vẫn gây chú ý cho những kẻ mạnh lang thang trên biển.
Một cô bé tóc đen, tinh xảo như búp bê, đôi mắt đen như hắc diệu thạch kia lại man mác nỗi buồn. Chiếc váy cũ màu trắng đơn giản kia vẫn không làm giảm đi nét đẹp mà còn làm em như một tiểu thiên sứ vừa rớt xuống trần gian.
Băng Tóc đỏ khá bất ngờ nhưng họ không phải những kẻ háo sắc hay biến thái mà lại có ánh nhìn hay suy nghĩ không tốt với một đứa bé 6 tuổi, tuy vậy những thứ đẹp đẽ luôn dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Bọn họ thôi không cười lớn nữa để tránh làm cô bé sợ. Họ chú ý tới cô bé vừa xuất hiện lại không phát giác nụ cười của vị thuyền trưởng tóc đỏ đã tắt lịm khi cô vừa bước vào. Đồng tử hắn co rụt lại đầy vẻ ngạc nhiên, hắn cúi mặt, vành nón che đi biểu cảm phức tạp của bản thân.
⁂⁂⁂
Aki dường như quen với việc có khách hàng lạ trong quán rượu hoặc cũng có thể em đã quá quen thuộc với việc bị người khác nhìn như vậy, gương mặt em không có vẻ lo sợ, em bình tĩnh bước đến quầy bar, cất giọng ngọt ngào:
- Chị Makino, như cũ nha.
- Hảo. Em chờ một chút nha, Aki. – Makino cười cười nhìn em, rồi quay người đi lấy rượu, trước khi đi còn đưa cho em một khối bánh kem.
- Vâng. – Aki cười híp mắt ngoan ngoãn trả lời rồi bắt đầu ăn bánh kem.
Giống… Quá giống người đó… Chẳng lẽ… - Nghĩ đến đây, trái tim Shanks như bị bóp nghẹt, đau không thở nổi.
- Này, cậu là ai vậy? Cậu mới tới hả? – Cậu bé tóc đen bên cạnh mắt đen tràn đầy tò mò nhìn em hỏi, hình như cậu ta bị thương, dưới khóe mắt còn dán băng nhưng dường như cậu ta không đau, bởi cậu ta đang cười hì hì không ngừng.
- Tớ là Aki, 6 tuổi. Hân hạnh được làm quen. – Ngẫm nghĩ một lúc, Aki vẫn giới thiệu bản thân. Mặc dù Ace không cho phép em lại gần những bạn nam nhưng em không nghĩ cậu bạn bên cạnh là người xấu như Ace nói.
- Tớ là Monkey D Luffy. Shi shi shi. – Cậu ta vẫn cười ngu đần, bộ không đau thật à?
Lúc Aki định mở miệng nói gì đó, người tóc đỏ ngồi cạnh Luffy bất ngờ lên tiếng.
- Em là Aki à? Vậy mẹ em tên gì? – Giọng anh ta trầm đến lạ.
Băng Tóc đỏ cũng bất ngờ trước câu hỏi của thuyền trưởng. Ben Beckman trầm ngâm nhấp rượu.
- Mẹ ấy à?... – Aki cũng ngạc nhiên nhưng em cũng lục lại trí nhớ ít ỏi của mình, nhưng bất ngờ là… - Em cũng không biết! Ji-san không nói, Dadan cũng không nói… Nên là em không biết.
Băng Tóc đỏ dường như nghe tiếng nghiến răng của vị thuyền trưởng, nhưng khi hắn ngước mặt lên lại là nụ cười ngu ngốc thường ngày. Mọi người không để ý đến điều kỳ lạ vừa rồi cứ xem như ảo giác đi. Chỉ có đôi mắt Beckman sâu hơn hẳn, đôi mắt hắn… tối đen.
⁕⁕⁕⁕⁕
9:47 PM Thứ Sáu, 25 Tháng Chín 2020
Tg có lời muốn nói: Dạo này mình vào mùa thi nên ra chương sẽ rất rất chậm. Mong các bạn thông cảm! 😞😞😞
P/s: Đạt 1k ⭐ mình sẽ bão chương 😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip