Chương 35: Luffy và Ace
Chương 35: Luffy và Ace
Garp đang vui mừng ôm cháu gái thì nghe tiếng la lối của Luffy, ông bế Aki lên lại chỗ Luffy. Nhìn thấy Ace, ông nhướng mày.
- Ồ, Ace về rồi đó hả?
Ace mắt lạnh nhìn ông không lên tiếng, Luffy thì vẫn đang ồn ào bắt Ace phải xin lỗi cậu.
Garp cũng chả quan tâm sự nhao nhao của thằng cháu, ông giới thiệu với Luffy.
- Luffy! Đây là Ace, lớn hơn con 3 tuổi. - Lại quay mặt về phía Aki. - Còn đây là Aki, nhỏ hơn con 1 tuổi. Mấy đứa phải sống hoà thuận với nhau đó. Nhất là, Luffy, phải chăm sóc em gái đó.
- Em gái? - Luffy nghi hoặc nghiêng đầu.
Như biết nghi hoặc của cậu, Garp buông Aki xuống, lên tiếng giải thích:
- Em gái là người con sẽ bảo vệ...
⁝
Ace nhìn khung cảnh ấm áp (đối với cậu) trước mắt lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu "Tch" một tiếng rồi xoay người vào nhà. Aki nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi cũng xoay người chạy theo.
Sau khi đưa Luffy lên gia đình Dadan, Garp cũng không ở lâu, hình như nghe tin Tóc đỏ ghé làng ông lập tức chạy về, nhưng vẫn không kịp, hơn nữa còn "mất" thêm thằng cháu. Cũng vì vậy ông vừa bị Sengoku la hét gọi về Tổng bộ.
⁂⁂⁂
Trưa hôm đó trong bữa cơm của gia đình Dadan, Luffy ngây ngốc nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Ngoại trừ Aki đang ngồi ăn an tĩnh ở một bên, những người khác đều đang giành giật từng miếng thịt với nhau.
Cậu cũng muốn ăn thịt, nhưng lại không chen vào được, đến cả miếng thịt cuối cùng văng đến dưới sàn cũng bị con chó tha đi.
Dadan nhìn thấy vậy, trêu đùa cậu bằng cách đưa miếng thịt đến trước mặt cậu rồi khi cậu há miệng muốn ăn thì lại nhanh chóng cho vào miệng mình.
Sau bữa ăn, Luffy đói meo ngồi bên bếp, cậu đã đói đến im lặng luôn rồi. Dadan hài lòng đưa cho cậu một chén cơm trắng và một ly nước lọc. Luffy một ngụm đã ăn hết chén cơm nhỏ đó, cậu có chút năng lượng bắt đầu ồn ào muốn ăn thêm nhưng lại làm Dadan bực mình.
- Nghe đây, một ngày mày chỉ được một chén cơm trắng và một ly nước lọc thôi. Đó là mày đã làm việc. Ở đây, mày phải làm tất cả những việc tao nói, từ giặt giũ, lau nhà, nấu cơm,... thậm chí, GIẾT NGƯỜI! - Nét mặt Dadan càng nói càng hung ác, kết hợp với gương mặt quá khổ của mình, quả là có khả năng doạ sợ mọi đứa trẻ.
Nhưng mặt Luffy vẫn không thay đổi, cậu còn ngoan ngoãn gật đầu nữa.
Aki nhìn cảnh này, cô cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Dadan-san lại hù người rồi.
⁂⁂⁂
Sau khi Dadan bỏ vào buồng trong rồi, Aki len lén đưa qua cho Luffy đĩa thịt lúc nãy em cố ý giấu đi.
- Nè, anh ăn đi. Anh thích ăn mà phải không? - Tuy chỉ có nửa đĩa nhỏ nhưng có vẫn hơn không mà.
Nhìn đĩa thịt này, Luffy liền lập tức vui vẻ, tuy hơi ít, còn không đủ nhét kẽ răng cậu, nhưng đây là lòng tốt của em gái.
Em gái thật tốt! Sau này cậu sẽ luôn bảo vệ em gái!!!
Ace đứng sau bức màn, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn cảnh trước mắt.
⁂⁂⁂
Sáng hôm sau, như thường lệ, Ace nắm tay Aki chạy vào rừng. Nhưng hôm nay, phía sau họ lại có một cái đuôi, Luffy. Cậu luôn miệng hét lớn "Đợi với" đuổi theo hai người. Và Ace rất bực mình vì điều này.
Ace hôm nay chạy con đường khác hơn thường ngày, cậu còn cố ý để Aki đến 'căn cứ' trước, còn mình thì lại dẫn Luffy chạy thẳng đến đường khác để cắt đuôi cậu.
- Ace-nii, trong anh bớt giận rồi đó. Có chuyện gì vui sao? - Ace vừa đến 'căn cứ', Aki đã nhận ra tâm trạng của cậu tốt hơn hôm qua và sáng nay.
Nhưng dù vậy, Ace vẫn phủ nhận.
- Anh không có giận. Cũng chẳng có gì vui đâu.
- Ồ... - Sabo như nhận thấy gì đó, cậu ngân một tiếng nhưng cũng không vạch trần hay nói gì thêm.
⁂⁂⁂
Gần trưa, sau khi cùng Aki mang một con heo rừng về, Ace lại lén đi ra ngoài một chuyến nữa, cậu muốn đến Vùng Cực Xám để ‘kiếm tiền’. Cậu không nói Aki chính xác làm sao cậu và Sabo kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng có vẻ em ấy đã biết nhưng không đâm thủng tầng giấy này mà thôi. Cậu và Sabo cũng chẳng muốn lộ ra, có lẽ không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em ấy.
⁝
Đến nửa đường, một ‘vật thể lạ’ bất ngờ nhảy ra trước mặt cậu. Ace giật bắn, định thần lại thì… đây không phải thằng nhóc cháu lão già kia sao.
Ace không cảm xúc nhìn Luffy chật vật chống người dậy rồi xoay người bỏ đi, nhìn cái cơ thể bầm dập đó thì Ace cũng biết nó đã phải trốn chạy từ lúc bị cậu bỏ lại rồi. Nhưng… đâu có liên quan tới cậu.
- A, Ace, đợi em với!
Luffy vừa ngồi dậy liền thấy bóng Ace phía trước, cậu không chút do dự kêu to, sau đó kéo cái thân thể te tua của mình đuổi theo.
Ace hơi nghiêng mắt nhìn người đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy nụ cười của Luffy, cái cảm giác khó chịu trong ngực lại dâng lên.
Tại sao thương tích đầy người mà nó lại có thể cười tươi như vậy?...
⁝
Chìm trong suy nghĩ nên không biết lúc nào, Ace chạy đến vách núi. Cậu giật mình nhìn đáy vực sâu thẳm.
Luffy phía sau nhìn thấy Ace ở phía trước đã dừng lại, cậu vui vẻ, càng chạy nhanh hơn, muốn nhào lên người Ace.
Ace nghe tiếng gió phía sau, theo phản xạ, cậu nghiêng người, đưa ống nước lên đánh ‘vật’ phía sau xuống vực.
Tiếng hét của Luffy kéo cậu về thực tại. Luffy vẫn chưa rơi xuống vực, nó bám lấy một mỏm đá nhỏ trên vách núi, nhưng nó làm sao có thể giữ cậu lại được chứ.
Ace mặt lạnh nhưng đôi mắt lại ngơ ngác nhìn cánh tay Luffy cứ từ từ tuột dần, cậu dường như không nghe thấy tiếng Luffy cầu cứu. Đến Luffy thật sự rơi xuống vực, cậu mới giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Gương mặt cậu vẫn không thay đổi, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch không dừng, đôi bàn tay cậu cũng nắm lại thật chặt đến nổi hiện cả gân xanh.
Dường như chỉ trong phút chốc hoặc cũng đã qua thật lâu, nhịp tim cậu đã trở lại bình thường, Ace nhìn xuống hai tay của mình, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, sau lưng cậu cũng ướt đẫm, lạnh buốt với con gió nhẹ vừa thổi qua.
Cậu đã…
⁂⁂⁂
Aki luôn biết, sau khi đưa ‘đồ ăn’ và em về nhà xong thì Ace sẽ lại đến nơi đó một lần nữa để cùng Sabo đi ‘kiếm tiền’. Nhưng hôm nay, Ace lại về sớm hơn bình thường, sắc mặt cậu cũng không tốt, nó trắng bệch như tờ giấy, điều chưa từng xảy ra trước đây.
Aki lo lắng chạy đến trước mặt Ace, đưa tay sờ trán cậu nhưng Ace lại nghiêng đầu tránh đi. Aki sửng sốt, Ace cũng sửng sốt, cậu mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cũng vẫn im lặng mà lên gác.
Ace-nii…
⁕⁕⁕⁕⁕
11:46 AM Thứ Tư, 07 Tháng Mười 2020
Tg có lời muốn nói: Tui là tui tính trốn tới Tết luôn cơ mà vào nhìn thấy truyện lên hơn 10k lượt đọc lại thấy vui nên bonus các bác 1 chương. Tại vì tui ko nghĩ truyện này sẽ được thành tích như này luôn á. 
Yêu mọi người. ♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip